Chap 11. Bị thiếu đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế một tuần lễ học sinh nữa lại sắp sửa trôi qua. Với những buổi học nấu ăn, những buổi sinh hoạt ngoại khóa và cả những buổi rèn luyện nề nếp kỉ luật.

Vào tuần lễ học sinh, mọi người được đến trường gặp bạn bè thầy cô mà không bị áp lực học tập chỉ cần đến lớp đầy đủ. Đây cũng là ước mơ của hầu hết các học sinh. Chỉ cần đến trường mà không cần bận tâm về bất cứ bài kiểm tra hay kì thi nào cả. Dù cũng có lúc bị quản lý gắt gao nhưng không hề có áp lực đến từ điểm số. Và nó cũng giống như kỳ quân sự của sinh viên vậy tuy mệt mà vui.

Trong 2 tuần này, vào những giờ nghỉ trưa, một vài học sinh sẽ không về phòng nghỉ ngơi mà ở lại trong lớp bật tivi xem phim, nghe nhạc. Rồi lại tắt đèn kéo rèm lại chơi ma sói, uno, cờ tỷ phú và cả đánh bài tiến lên. Những bộ não dùng để tính toán mà đánh bài tiến lên thì phải gọi là đỉnh.

Những hoạt động này cũng là một phần truyền thống mà các anh chị đi trước truyền lại cho các em một cách bí mật nhất. Và để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó thì lớp của Minh Tú cũng hẹn nhau lén ở lại lớp học vào mỗi buổi trưa.

Buổi họp mặt lén lút này thường sẽ không quá đông, nhưng dường như trưa nào cũng có người ở lại. Có những bạn ở lại để chơi ma sói, đánh bài. Có bạn chỉ vì muốn xem phim, nghe nhạc. Cũng có người vì một ai đó mà ở lại. Và có đứa đơn thuần vì muốn lưu giữ khoảnh khắc cả đám còn được bên nhau nên không chịu về phòng nghỉ ngơi.

Minh Tú cũng đã ở lại vào buổi trưa được 3-4 lần và còn tham gia các trò chơi rất nhiệt tình. Tất cả pé đều đã chơi thử chỉ có tiến lên là pé không biết. Dù đã được các bạn chỉ dạy rất nhiệt tình và còn bị bạo lực gõ đầu rất nhiều vì những nước đi bài ngáo ngơ.

Sau nhiều lần như vậy thì không còn ai đủ kiên nhẫn để chỉ dạy nữa. Mỗi khi thấy pé mon men đến gần những chỗ có chơi đánh bài sẽ có đứa mắng cho 1 trận.

-Nè nha...muốn nghịch phá thì đi qua chỗ khác mà nghịch. Chỗ người lớn người ta chơi...Trẻ nhỏ thì sang chơi cờ tỷ phú kìa...

-Hứ. Vậy mà suốt ngày ôm ôm người ta rồi bảo thương này nọ.

-Thì lúc nào cục bột ngoan, Như sẽ thương. Còn nghịch quá thì....cũng thương...- Dù biết Minh Tú giả vờ dỗi nhưng bạn cũng không nỡ trêu.

-Vậy cho tao chơi với...cho xem thôi cũng được.

-Không. Cục bột qua kia chơi đi. Ngoan- Quỳnh Như sủng nịnh.

-Mà tao bằng tuổi tụi bây mà. Suốt ngày coi tao như mấy đứa nhỏ...

-Coi xíu cũng không được hả? Hứa sẽ ngoan- Minh Tú vẫn nhây với giọng điệu ngây thơ. Nhưng Quỳnh Như thì không dễ bị lừa. Bởi vì pé không thật sự muốn xem mà chỉ vì cái gì càng không cho thì càng muốn thực hiện.

-Đứa nào lại kéo bé iu của tụi bây đi chỗ khác chơi đi nè. Để ở đây một lát, tao cho bé iu ăn đòn thì đừng có mà xót nha- Quỳnh Như vẫn thái độ vui vẻ mà trêu chọc.

Những lúc thế này sẽ có một đứa đến kéo Minh Tú chơi trò khác. Mục đích chỉ để kết thúc màn diễn nhây của 2 con người này. Đó là những người khác.

Còn nếu là Thanh Vân sẽ vừa kéo đi vừa phụ họa thêm vài cái tát vào mông. Giống kiểu đứa trẻ nhà tôi đã làm phiền mọi người rồi. Để tôi dạy dỗ lại. Còn Minh Tú thì 1 tay bị lôi đi 1 tay xoa mông. Mặc dù Thanh Vân đánh không quá mạnh tay nhưng vẫn khiến pé phải xuýt xoa vì đau.

Thanh Vân là một đứa khá cục xúc rất thích hỏi thăm cái mông nhỏ của pé. Thanh Vân và Minh Tú là bạn cùng lớp tiểu học. Nên đã quá quen với cái tính vừa nhây vừa trẻ con của pé. Và bạn lo lắng với cái tính đó có thể pé sẽ bị người khác ghét nên thẳng tay đánh.

Còn một người nữa cũng như vậy, đó là lớp trưởng. Vì là lớp trưởng có trách nhiệm chăm lo và quản lý các thành viên trong lớp.

Nhưng bản tính đó như đã ăn sâu vào Minh Tú rồi nên rất khó thay đổi. Còn bởi vì xung quanh pé luôn có những người bạn chịu khó nhây cùng pé. Nên càng được chiều pé càng hư.

.

.

.

Sẽ có ai đó tự hỏi vì sao chỉ đứng nhìn các bạn chơi thôi mà cũng không cho pé nhìn. Đây chính là lý do...

Khi bị các bạn không cho chơi cùng, Minh Tú đã đi...méc lớp trưởng.

Vào lúc nghỉ giải lao, lớp trưởng đi hỏi tụi bạn vì sao không cho pé chơi cùng thì bị tụi nó mắng vốn ngược lại

-Xuống bài quá ngáo.

-Dạy bao nhiêu lần vẫn vậy.

-Cho ngồi xem thôi cũng nghịch cho được.

-Lúc tao chơi thì chui vô lòng tao ngồi. Mà con nít thì đâu có chịu ngồi yên.

-Đòi nằng nặc cầm bài giùm. Nhưng nếu nghe lời thì đâu ai nói gì. Bảo để lá bài này xuống thì lại cố tình để lá khác.

-Đến lúc dọa đánh mới chịu ngồi yên.

-Nhưng ngồi chán thì lại bắt đầu hỏi...lộ hết m€ bài rồi.

-Bị đứa này đuổi thì chui vào lòng đứa khác ngồi. Nhưng vẫn phá.

-Còn nếu cho đứng sau lưng xem thì cũng ráng thì thầm vào tai tao hỏi tại sao xuống bài như vậy.

-Nhột! Không thể tập trung.

-Cục bột méc hả lớp trưởng?

-Tao không đè ra đánh là may rồi. Lại còn méc.

-Dọa đánh cũng có sợ đâu.

-Thấy chưa. Tụi bây cứ chiều đi. Chiều riết hư còn gì.

-Alo? Alo? Chờ xíu. Tụi mình bằng tuổi mà. Classmate mà- Minh Tú tình cờ đi ngang nhảy lên lưng 1 đứa bạn đang đứng.

-TÉ...leo xuống- Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vòng ra sau nâng đỡ phần mông để pé không bị rơi xuống.

-Tao là con gái mà riết rồi tao tưởng đâu đô vật á.

-Nhỏ con cũng có cái lợi ha. Chứ cao lớn như người ta thì ai đâu mà chịu nổi cái nết này của mày.

-Vậy mà đòi bằng tuổi đó hả?

-Hì hì. Cho tao xuống- Minh Tú lật đật leo xuống.

-Nhưng cục bột phá thiệt đấy nhá- Cuối cùng lớp trưởng cũng lên tiếng.

-Tại mọi người đều biết chơi chỉ có tao là không. Mà mỗi lúc tụi bây chơi với nhau thì không ai để ý đến tao cả. Nên người ta muốn gây sự chú ý xíu thôi- Thấy không còn ai bênh nữa pé bắt đầu tỏ ra đáng thương.

-Lươn lẹo. Muốn gây sự đánh nhau thì có chứ ở đó mà gây sự chú ý.

-Quen với nhau hơn 1 năm rồi mà còn xài cái chiêu này.

-Hồi còn học lớp 10 tụi mình còn tin. Rồi còn an ủi nữa. Cảm thấy như bị lừa dối.

-Thì qua chơi mấy cái trò mà mình chơi được đi.

-Không vui~

-Tại sao không vui. Tao thấy vui mà. Lúc mày chơi cũng rất vui.

-Không có gì để phá hết- Pé lí nhí nói ra rồi nhanh chân chạy mất. Minh Tú chính là thiếu đòn.

-Đứng lại đó...- Lớp trưởng đuổi theo. Bởi vì lúc đầu còn định bênh vực giúp pé nhưng nghe thấy câu này thì tức xì khói.

-Đúng là con nít quỷ.

-Nhớ hồi đó ngoan hiền lắm mà.

-Tụi mình đều bị lừa hết rồi. Không biết mấy người ở cùng phòng cục bột thấy bộ mặt này của nó chưa nữa.

-Bị bắt về rồi kìa. Biết chạy không thoát mà vẫn nhây.

-Bị thiếu đánh.

-Hoặc thích ngược.

-Tao thấy cục bột nhát đòn mà.

-Nhát đòn gì mà chăm đi gây sự kiếm chuyện như nó.

-Còn lớp trưởng đối với mọi người, mọi việc đều dịu dàng, trầm tĩnh. Chỉ với riêng cục bột là động thủ.

-Đứa nhỏ đó làm những chuyện khiến người ta không thể không đánh.

4-5 đứa ngồi nhàn nhã bàn tán khi thấy lớp trưởng kẹp cổ Minh Tú lôi vào lớp. Vừa vào đến lớp, pé lập tức bị đè nửa thân trên lên bàn nhất, hai tay còn bị túm lấy đè vào thắt lưng. Lúc này pé hoàn toàn vô lực chống trả. Chỉ có thể meo meo kêu đau. Trong khi lớp trưởng hung hăng hạ từng bàn tay đánh xuống mông nhỏ.

Sau khi đánh vài cái hả giận thì lớp trưởng cũng buông tay. Thuận tay xoa xoa nơi mình vừa đánh qua. Kéo pé vào lòng vỗ về cho đúng với nội dung quyển sách mà bạn từng đọc.

Mọi người có mặt trong lớp chẳng ai quan tâm việc lớp trưởng ra tay đánh người. Có quan tâm thì cũng chỉ là ngồi đó xem phim gia đình rồi bàn luận thôi.

-Vừa đấm vừa xoa là sao?

-Đánh xong rồi dỗ thì sao nó sợ.

-Lớp trưởng nói phải làm vậy đứa trẻ mới không cảm thấy tự ti và mặc cảm.

-Đánh xong phải an ủi để đứa trẻ biết mình được yêu thương.

-Nghe bảo là đọc sách nói vậy.

-Sách gì vậy. Để mai tao viết thư phản hồi gửi cho tác giả. Đúng là gạt người

-Sách dạy trẻ em 4 tuổi.

-Thật muốn chửi thề.

-Cái lớp riết rồi loạn.

-Đừng kể lớp khác nghe. Người ngoài biết lại nghĩ lớp mình chơi cỏ.

-Em iu của tao bị mang ra làm trò đùa cho tụi bây hả gì- Thiên Nhi đi ngang cũng góp chuyện.

-Dạy lại em iu nhà mày đi.

-Cái này tao cũng bó tay.

~~~~~~

●Mình không biết mọi người thấy thế nào. Nhưng mình là một người thích ôm. Mà các bạn nữ trong lớp mình được cái rất thích ôm mình vào lòng và còn nhiều hành động thân thiết nữa.

Nên khi viết truyện con của mình cũng thường được ôm vào lòng. Và được cưng như vậy. Không biết có quá vồ vập khó chấp nhận không nữa~~

●HUHU. Mình không biết đang viết cái gì nữa. Vì ban ngày mình bận học online. Viết truyện lúc nữa đêm muốn tới đâu thì tới hà.

●Nữa đêm nhân cách thứ 2 của mình xuất hiện nên những đứa con của mình cũng có một nhân cách hơi khác.
.
.
.
.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro