Chap 10. Kiên giận em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả phòng 507 đi sinh hoạt từ sáng đến tối mới về. Nhưng vì đội HSG tối nay giáo viên cho ra sớm, nên lúc Minh Tú về đến phòng thì chẳng có ai. 3 bé lớp 10 có buổi hoạt động vui chơi chưa về, 3 anh chị lớp 12 thì đi tập văn nghệ cho buổi khai giảng cuối cùng của họ.

Minh Tú vừa bước ra từ nhà tắm thì nghe tiếng gọi cửa của Tuấn Kiên. Vì mọi người có dặn nếu pé đang ở phòng 1 mình thì phải khóa cửa cho an toàn. Nhưng thật ra ở KTX trường chuyên không đóng cửa cũng không sợ bị mất đồ vì học sinh ý thức rất cao và dưới tòa còn có bảo vệ trông giữ 24/7.

-Tú đi học về sớm vậy, ăn tối chưa?- Bởi vì sau khi sinh hoạt bé còn đi họp CLB và sau đó là buổi học đội HSG nên Kiên nghĩ pé chưa ăn.

-Ăn lúc chiều rồi. Gần 8h rồi mà hỏi ăn chưa...Mà mày đi đâu mới về?

-Đi chơi bóng rổ với trường bên kia...giờ tui khỏe rồi...không sao...- Tuấn Kiên sợ bạn lo vụ vết thương

-Ai nói gì đâu- *liu liu*

-Hôm nay mệt quá...đi ngủ đây- Vừa nói xong Minh Tú đã bắt ghế leo lên giường ngủ liền vì hôm nay pé thực sự buồn ngủ.

Tuấn Kiên đi tắm ra thì nhận được tin nhắn

Hiếu Nghĩa:
Em về tới phòng chưa?

Tuấn Kiên:
Dạ rồi.

Hiếu Nghĩa:
Vậy em xuống nhà ăn mua 1 phần cơm giùm anh nha.
Anh sợ lát anh ra hết cơm.

Tuấn Kiên:
Dạ được, em đi liền.
Anh chưa ăn tối hả?

Hiếu Nghĩa:
Anh ăn rồi.
Mua cơm cho bé.
Anh sợ bé học xong nhà ăn đông.
Với hết cơm.

Tuấn Kiên:
Bé xong học về phòng rồi luôn.
Bé đang ngủ.

Hiếu Nghĩa:
Vậy bé ăn gì chưa?

Tuấn Kiên:
Nãy em hỏi thì bé nói ăn lúc chiều rồi.

Hiếu Nghĩa:
Chiều bé đi họp CLB xong chỉ uống 1 hộp sữa rồi đi học đội luôn.
Anh đưa bé đến lớp mà.

Tuấn Kiên:
Chắc bạn mệt quá nên muốn bỏ bữa. Để em đi mua cơm
Rồi kêu bạn thức dậy ăn.


~

Trên đường đến nhà ăn Tuấn Kiên gặp vài đứa bạn nhưng không ai dám bắt chuyện bởi vì gương mặt muốn đấm người của bạn.

Mang cơm trở về phòng Kiên mới đến bên giường lay bé thức dậy. Nhìn pé chồm dậy dụi dụi mắt rồi lại hoang man nhìn Kiên trông rất đáng yêu, biết bạn cả ngày mệt mỏi Kiên đã phần nào nguôi giận. Nhưng vẫn làm mặt lạnh.

-Gì vậy...người ta đang ngủ mà~- Minh Tú mè nheo.

-Dậy ăn tối rồi hẵng ngủ tiếp. Không thôi sáng mai đau bao tử.

-Hưm. Hổng ăn đâu. Tao ăn rồi mà...- Minh Tú tiếp tục nói xạo.

-Anh Nghĩa vừa nhắn bảo đi mua đồ ăn cho em bé nào đó...

-Nhưng mà bé buồn ngủ~- Pé có phần lo lắng khi biết chuyện mình nói gạt Kiên đã bị lộ nhưng vẫn mè nheo mà không biết người đối diện mặt ngày càng tối.

-Giờ không chịu ăn đợi anh Nghĩa, anh Minh về đút cho ăn phải không?- Tuấn Kiên cao giọng.

-Ưm~Không có...xuống ăn liền~

-Xích ra đây. Tôi đỡ cho xuống.- Giận thì giận vậy thôi chứ Kiên vẫn chăm pé lắm.

-Dạ- Minh Tú tỏ ra ngoan ngoãn cho bạn bớt giận. Vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên pé nhõng nhẽo giơ hai tay đòi bế.

-Lại nhõng nhẽo- Nói thì nói vậy, Tuấn Kiên vẫn bế rồi vác pé lên vai.

Vừa vác pé trên vai, Tuấn Kiên lại nổi cơn tức giận muốn đánh cho pé mấy cái vì tội nói gạt mình. Cũng vì đang vác trong tư thế có thể thuận tay vỗ vài cái vào mông. Nhưng Tuấn Kiên nhịn lại mang pé thả ngồi vào ghế ở bàn ăn. Tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng.

Minh Tú ngồi nhìn bạn bày đồ ăn ra cho mình, còn soạn cả đũa muỗng đưa tận tay mới chịu bắt đầu ăn.

Nhìn thấy pé chật vật 1 tay múc cơm 1 tay vén tóc. Tuấn Kiên tự đến bàn của pé lấy ra một dây buộc tóc. Rồi lại dịu dàng vòng ra sau lưng buộc tóc cho cái con người khiến mình giận nãy giờ. Xong bạn lại ngồi nhìn chầm chầm pé mà không nói lời nào.

-Kiên ơi. Kiên giận Tú hả?- Ý thức được việc mình đang bị dỗi nên Minh Tú đã đổi cách xưng hô.

-...-

-Là Tú sai. Tú mệt quá không muốn ăn cơm nên mới nói gạt...

-...-

-Đừng giận nữa nha~

-Ăn đi...lúc ăn không nói chuyện- Tuấn Kiên vẫn giữ giọng lạnh lùng. Bạn sợ nếu pé tiếp tục nói nữa bạn sẽ hết giận mất thôi.

-Ưm- Minh Tú nhìn mặt bạn không dám nói thêm lời nào. Chỉ ngoan ngoãn ăn hết cơm.

Đợi pé ăn xong Tuấn Kiên chủ động dọn dẹp sạch sẽ. Lúc Minh Tú định bắt chuyện thì Tuấn Kiên đã rời khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn pé phải đợi một lát tiêu cơm, mới được ngủ.

10 phút sau thì tất cả mọi người cũng đã về đến phòng. Hiếu Nghĩa vừa về đã kéo pé ra ban công nói chuyện. Nhưng chưa đợi anh nói câu nào Minh Tú đã chủ động nhận lỗi

-Em biết là em có lỗi rồi- Pé cúi đầu chờ anh mắng.

-Bé có lỗi gì?- Hiếu Nghĩa chỉ dịu dàng xoa đầu pé.

-Em không chịu ăn tối. Nhưng mà giờ... giờ em ăn rồi. Với lại em...em nói gạt Kiên là đã ăn rồi- Pé dụi đầu vô lòng bàn tay anh làm nũng.

-Lần sau không được phép bỏ bữa. Biết chưa? Cũng không được dối gạt mọi người. Như vậy anh cũng sẽ giận đó.

-Dạ em biết rồi...sẽ không có lần sau. Anh đừng giận~- Minh Tú vội ôm anh lắc đầu làm nũng.

-Vậy nếu còn tái phạm thì sao?

-Thì sẽ bị mắng ạ- Minh Tú nhỏ giọng vì ngượng.

-Không được- Vì như vậy thì quá nhẹ không có sự răn đe.

-Sẽ bị phạt ạ- Pé nói như chỉ có 1 mình mình nghe nhưng Hiếu Nghĩa vẫn có thể nghe được.

-Nếu còn có lần sau là anh đánh đòn đấy nhé- Vừa nói xong Hiếu Nghĩa thuận tay đang xoa đầu pé, trượt xuống vỗ nhẹ vào mông pé một cái cảnh cáo.

-Em biết rồi ạ~- Bị đánh 1 cái pé xấu hổ úp mặt vào ngực anh.

-Được rồi. Đi xin lỗi Kiên đi...Kiên quan tâm em, nhưng em lại nói gạt bạn. Thì bạn cảm thấy thế nào? Bé hiểu cảm giác đó mà- Anh vỗ nhẹ vào đầu pé

-Kiên giận em rồi. Không thèm nói chuyện với em nữa.

-Cố lên. Có quan tâm nên mới giận dỗi. Không sao đâu. Bé tìm cách làm bạn hết giận đi.

Sau đó Minh Tú đi vòng vòng tìm bạn và cuối cùng cũng tìm thấy Tuấn Kiên đang đứng tại ban công lớn ngoài phòng. Đến lần thứ 2 đi ngang đây pé mới nhìn thấy vì bạn đứng ở góc khuất. Minh Tú lặng lẽ đi đến đứng kế bên.

-Kiên ơi- Sau một lát Minh Tú thấy bạn không chú ý đến mình thì mới lên tiếng.

-...- Kiên quay sang nhìn nhưng không nói gì.

-Còn giận Tú hả?

-...- Bạn quay mặt đi chỗ khác

-Đừng giận nữa mà. Nha~- Pé kéo nhẹ tay áo của Tuấn Kiên.

-...- Tuấn Kiên tiếp tục quay lại nhìn pé.

-Đừng làm thin vậy~

-...- Nhìn pé như vậy Kiên đã hết giận rồi nhưng vẫn chưa chịu lên tiếng.

-Tú biết lỗi rồi...Đừng im lặng vậy nữa, Kiên nói gì đi mà- Giọng pé có chút tủi thân.

Vì pé quá đáng yêu nên dù bằng tuổi, Tuấn Kiên vẫn muốn ra dán người lớn, để pé có thể làm nũng với bạn như với các anh.

-Lỗi ở đâu- Tuấn Kiên bắt chước giọng của Bảo Minh.

-Mình có phải con nít đâu sao ai cũng đối xử vậy- Minh Tú làu bàu

-Tôi nghe đó- Tuấn Kiên phải cố nhịn cười vì sự đáng yêu này.

-Tú bỏ bữa...còn nói gạt Kiên là đã ăn rồi...- Nhận sai với bạn là 1 điều rất ngại ngùng.

-Khi nãy anh Nghĩa đã mắng rồi, Kiên đừng mắng nữa mà- Sợ bạn còn giận nên Minh Tú còn kể khổ.

-Bị mắng oan lắm hay gì mà méc- Nhìn gương mặt phụng phịu của pé, Kiên không kiềm được nhéo mạnh 2 cái bánh bao.

-Ah...đau- Kêu đau nhưng Minh Tú vẫn không gạt tay bạn ra.

-Người ta quan tâm mình vậy mà nỡ lòng dối gạt...- Sau khi nhéo xong thì lại xoa xoa cho bạn hết đau.

-Tuần trước mày cũng gạt tao. Còn tận 2-3 lần cơ- Minh Tú bĩu môi liếc mắt đi chỗ khác định dỗi ngược lại bạn.

-Thì giờ coi như mình hòa nhau- Biết pé sắp dỗi ngược lại mình nên Tuấn Kiên không giả vờ dỗi nữa.

-Vậy là hết giận rồi nha- Minh Tú vui vẻ ngay.

-Lần này thôi đó. Lần sau là giận 3-4 ngày cho...- Tuấn Kiên bắt chước câu nói của pé nhưng chưa nói hết đã bị ngắt ngang

-Ok. Xuống cửa hàng tiện lợi tao mua kem chuộc lỗi - Minh Tú thấy thang máy vừa mở ra vì có người lên tới thì kéo bạn vào bấm nút xuống tầng trệt.

-Mày...Tú thèm kem chứ gì- Tuấn Kiên lỡ lời.

-Kêu vậy luôn cũng được- Minh Tú không bận tâm lắm vì giờ pé chỉ nghĩ đến kem.

Tối hôm đó ở trên nhóm chat phòng 507

Bé con đã đặt biệt danh cho Tuấn Kiên là Kem🍦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro