Chap 9. Tủi thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi anh không phải không cho bé đi chơi về trễ. Chỉ là muốn biết khi nào bé về, để đỡ trông...- Bảo Minh không muốn em cảm thấy bị quản lý không thoải mái.

-Dạ. Em biết mọi người quan tâm em nên mới vậy- Thật ra pé còn thấy hạnh phúc khi bị mắng dù nãy giờ có ai mắng pé đâu.

-Ngoan.....Bé ra kia đứng úp mặt vào tường kiểm điểm đi- Bảo Minh hài lòng xoa đầu pé và kèm theo 1 câu nói làm Minh Tú chết đứng.

-Sao ạ... Đừng mà... Em lớn rồi anh ơi- Pé hơi níu áo của anh như muốn làm nũng.

-Lớn gì mà còn nhõng nhẽo thế này. Mà dù có lớn thì làm sai vẫn phải bị phạt- Nếu tắc đi phần tiếng người ta lại tưởng pé được khen thưởng. Vì anh đang cười rất vui vẻ còn nựng 2 cái bánh bao đang phồng to.

-Em biết sai rồi ạ. Sẽ không có lần sau đâu. Anh đừng phạt vậy mà- Dù xấu hổ nhưng pé vẫn tiếp tục năn nỉ. Còn kéo nhẹ vạt áo của anh.

-Biết sai rồi thì phải biết nhận phạt cho lỗi sai của mình chứ...Phạt không oan, lại góc úp mặt đi. Nghe lời.- Chỉ với 2 chữ "nghe lời" nhẹ nhàng pé đã ngoan ngoãn ra góc đứng tủi thân.

Sau khi pé bị phạt được vài phút thì Mỹ Hạnh cũng rời khỏi phòng. 

Vừa nãy Minh Tú nhõng nhẽo ko chịu thế thôi nhưng khi đứng phạt pé rất nghiêm túc đứng khoanh tay úp mặt vào tường và nghiêm túc suy nghĩ.

Được mọi người quan tâm thế này pé rất vui, dù đang bị phạt nhưng lại rất cảm động. Họ xem pé như thành viên trong gia đình, như đứa em trong nhà. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau được 1 tuần hơn. Và còn những lời khi nãy pé nghe lén được nữa, pé lại không biết mọi người để tâm đến mình như vậy. Nên càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ vì chưa yêu thương họ như thế. 

Minh Tú là người tình cảm dễ xúc động, dễ khóc. Suy nghĩ một lát tự nhiên thấy cảm động muốn rơi nước mắt nhưng ráng kiềm lại. Vì tự nhiên đang bị phạt úp mặt vào tường lại còn đứng khóc thì rất xấu hổ. 

Đứng được 15p mà pé bị muỗi chích tùm lùm, tụi nó nãy giờ cứ bu lấy pé. Vì pé đang mặc quần cụt và bình thường nếu cả đám ngồi cùng nhau nhưng chỉ 1 người bị muỗi chích thì người đó chính là pé. Nhưng nãy giờ bận suy nghĩ ko cảm nhận được, giờ pé đã bắt đầu thấy khó chịu, không thể nào đứng yên.

Thấy pé đứng không yên, còn liên tục dùng 2 tay phủi không khí. Bảo Minh không vội mắng, anh quan sát vài giây rồi đi lấy nhang muỗi ra đốt lên để cạnh pé. Rồi dùng soffell thoa lên quần áo cùng với tay chân để tránh muỗi. Sau đó còn thoa dầu lên những vết muỗi chích cho pé đỡ khó chịu.

Minh Tú đã nhịn được không khóc khi nãy thì giờ lại được anh chăm sóc làm pé cảm động không kiềm lại được. Mấy ngày trước, pé còn nghĩ anh là người khó gần, lại đáng sợ bây giờ thấy thật có lỗi. Còn Bảo Minh đang ngồi thoa dầu cho em bị một tiếng nất nhỏ làm cho chú ý. Anh đứng lên kéo pé xoay người lại thì phát hiện pé đang cắn môi nước mắt tèm lem làm anh phát hoảng bay mất tiêu hình ảnh cool ngầu lạnh lùng.

-Không cắn môi. Ngoan... Ngoan... Đừng khóc mà...‐ Bảo Minh luống cuống không biết làm gì. 

-Ư...hư...hức...ưm- Minh Tú lại cắn môi vì muốn ngừng khóc.

-Đừng cắn môi. Sẽ đau. Bé cứ khóc tiếp đi- Thấy pé cắn môi để nhịn khóc anh đau lòng. Muốn tìm ra cách giải quyết thì phải tìm được nguyên nhân. Anh lại hỏi

-Sao thế. Sao bé lại khóc thế này. Nói anh nghe được không- Giọng anh siêu dịu dàng.

-hức..hức... oa- Khi đang cố gắng kìm nén nước mắt, lại có người hỏi thăm, làm cho người ta càng muốn khóc lớn hơn

-Bé nói anh nghe đi, là ai đã chọc bé của anh vậy- Anh dỗ như dỗ con nít. Còn vừa vụng về lau 2 hàng nước mắt mà quên rằng

-hức...tay anh...tay anh dính 

dầu...cay...hức...cay mắt em...hu hu- Minh Tú lấy cớ khóc lớn hơn.

-Ah... anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là tại anh- Bảo Minh ôm em vào lòng, vừa vuốt lưng an ủi, vừa tránh em dụi mắt tự làm đau bản thân.

-Ưm...hức...hư...hư...- Được anh ôm, hơi bất ngờ nhưng pé đã vòng tay ôm chặt anh vì quá ấm áp.

-Nhưng vì sao em khóc...- Bảo Minh bắt đầu tự độc thoại.

-Là vì đứng lâu quá đau nhức chân phải ko. Lát ngâm nước ấm anh xoa chân cho nhá.

-Hay là vì bị muỗi đốt khó chịu quá. Anh thoa dầu rồi. Lát sẽ khỏi ngay- Pé cứ mặc anh nói chỉ thút thít.

-Hay bị anh phạt như vậy oan ức nên bé khóc... anh...- Giọng anh buồn buồn. Bảo Minh coi pé như đứa em trong nhà nên mới phạt. Nhưng nếu pé không tình nguyện chịu phạt, chỉ đồng ý vì sợ anh. Anh liền cảm thấy nhói nhói ở trong lòng.

Chưa để anh nói hết pé lắc đầu dụi vào lòng anh còn ôm anh xiết hơn.

-Dạ không phải...em sai nên bị phạt là đúng...- Minh Tú không muốn anh hiểu lầm.

-Vậy vì sao em khóc..- Anh vẫn muốn biết lí do

-Vì...vì em bị muỗi chích nãy giờ luôn mà anh hông quan tâm em gì cả...Anh chỉ lo bấm điện thoại thôi- Pé xấu hổ dụi mặt vào lòng anh phụng phịu trả lời. 

Pé sợ nói lý do rằng được anh thương nên cảm động đến khóc thì sau này anh sẽ ít thương pé hơn cho đỡ phải khóc. 

Anh chỉ nghĩ pé bị phạt đứng đã xấu hổ lại còn bị muỗi đốt đâm ra tủi thân nên mới khóc. Còn nhủ với lòng lần sau sẽ đốt nhang muỗi và thoa soffell cẩn thận cho pé khi đứng phạt.

-Vậy lần sau đứng phạt anh sẽ đốt sẵn nhang muỗi cho nhớ- Bảo Minh bật cười vì sự đáng yêu của pé.

-Em không bị phạt lần sau đâu. Em ngoan mà- Pé dỗi vỗ bùm bụp vô người anh.

-Đang bị phạt úp mặt vào tường sao lại thấy anh bấm điện thoại- Anh giả vờ hỏi tội. 

-Em chỉ đoán mò thôi~

-Vậy giờ đốt nhang muỗi xong rồi, bé tiếp tục đứng phạt tiếp nhá.- Bảo Minh trêu còn hơi đẩy vai pé ra làm Minh Tú tưởng thật

-Anh ơi~- Minh Tú dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

-Em biết lỗi rồi ạ...Em hứa sẽ không có lần sau. Anh tha cho em 1 lần đi mà~~

Thấy pé ôm cứng không buôn, anh cũng ko đành lòng trêu tiếp, nên đã bế pé vào nhà tắm cho tự rửa mặt. Còn anh thì rửa tay còn dính dầu. Chỉ một lúc sau thì nghe tiếng mở cửa và tiếng mọi người nói chuyện. Khi đó mới biết khi đến thoa dầu là anh có ý định tha cho rồi nhưng lại muốn trêu pé. Và lúc anh nhắn tin là để nhắn mọi người có thể về phòng.

Dù có hơi xấu hổ nhưng pé đã ra xin lỗi vì để mọi người lo lắng. Mọi người thì giả vờ như không biết việc pé bị phạt nên pé không phải ngại. Mỹ Hạnh mua cho pé kẹo dẻo, Tuấn Kiên mua cho thanh socola, anh Nghĩa mua kem về cho cả phòng cùng ăn.

Mấy anh chị bảo Minh Tú đi kêu mấy em lớp 10 về ăn kem cùng. Pé cũng không thắc mắc gì vui vẻ đi gọi từng đứa. Đợi pé đi khỏi

‐Bảo Minh! Bé lại khóc hả?

-Tui nhớ trước lúc tui đi vẫn còn bình thường mà.

-Tại sao vậy?

-Tại tôi thoa dầu...

-Anh thoa dầu nhưng bé không chịu. Bé tránh đi nên anh mới đánh bé...

-Cái đó là em. Linh tinh. Mà gọi ai là bé hả!

-Em thấy dễ thương mà. Vậy tại sao Tú khóc vậy anh?

-Tay dính dầu lỡ chạm vào mắt bé...

-Thật luôn á hả?

-Gì vậy trời? Học sinh đứng nhất khối mà ngộ vậy.

-Idol của cả trường là đây?

-Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

-Có việc thoa dầu cho em làm cũng không xong.

-Bà đang vào vai bà mẹ chồng khó tính hả?

-Mấy người đừng có cưng chìu bé quá. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu.- Bảo Minh chuyển câu chuyện

-Hôm bữa Tú đòi chíp chíp anh liền mua.

-Không thể tin được.

-Hôm đó vừa nổi giận với em xong ra gặp Tú anh thay đổi 180 độ.

-Tỏ ra oan ức cái gì. Bé méc anh rồi. Bảo Minh chỉ nổi giận là may đó. Gặp anh là đánh cho một trận.

-Em không có...

-Tôi cũng định vậy mà đang bị thương.

‐Chật. Chật. Cứ tưởng thế nào cơ. Nói người ta cưng chìu quá hư. Cũng như ai.- Mỹ Hạnh giải cứu.

-Vậy lần sau nhường mấy người đóng vai ác.

-Có là vai ác cũng không làm bé khóc vì lý do ngớ ngẩn đâu nha.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro