Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mày không chết đi cho xong, cái thứ vô dụng như mày chả làm được cái tích sự gì cả... - hắn quát nhóc

- Con thật sự chẳng làm gì em cả, sao ba lúc nào cũng không tin con... nhóc vừa khóc vừa nói, đứa em mà nhóc nhắc đến là anh em cùng ba khác mẹ với nhóc đứa nhỏ kia tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng hết sức tinh quái, lúc nào cũng kiếm chuyện để nhóc bị đòn.

- Mày không đẩy nó chẳng lẽ nó tự té, cái thứ vô dụng y chan con gái mẹ của mày, chẳng làm được cái tích sự gì...- hắn vừa nói vừa tát nhóc một bạt tai nảy lửa.
- Sao ba lại nói mẹ như vậy, con ghét ba... nhóc vừa nói, vừa khóc chạy ra khỏi nhà và đó là lần cuối cùng nhóc ở trong ngôi nhà đó.

Nhóc không biết mình đã chạy được bao lâu. Bất chợt một cơn mưa ập tới nhóc thấy quanh đó có những cái ống rồi chui vào đó ngủ quên lúc nào không hay. Đến tối bụng nhóc kêu cồn cào, nhóc đi quanh thành phố, vừa đi đến công viên nhóc thấy một người đàn ông đang cằm trên tay một chiếc bánh bao nóng hổi, nhóc thèm thuồng nhìn người đàn ông đó. Người đàn ông đó thầm nghĩ " đứa bé này ăn mặc như vậy cũng không phải con nhà nghèo" . Nghĩ thì như vậy, ngươi đàn ông đó ngoắc nhóc tới rồi đưa cho nhóc chiếc bánh bao nóng hổi trên tay :

- Cảm ơn chú... anh ngạc nhiên nhìn nhóc rồi hỏi:
- Nhóc thấy anh già lắm hay sao mà kêu bằng chú ? Nhóc không trả lời chỉ " gật đầu".- Nhóc tên gì bao nhiêu tuổi rồi ?
- Tên Hạ Chí Thiên, 9 tuổi. Anh thấy nhóc trả lời như vậy liền nói:- Nhóc nói chuyện với người lớn phải có kính ngữ, biết không. - Dạ chú.
- Nhà nhóc ở đâu ta đưa nhóc về ?
- Nhà con...con ..ở.....con không có nhà. Anh sửng sốt nhìn nhóc ăn mặc như vậy không phải con nhà quyền thế mới lạ.
RENG RENG
- Chấn Bảo cậu tới chưa, lễ hội sắp bắt đầu rồi đó.
- Vỹ Khang tớ nghĩ tớ sẽ không đến đâu, tớ có viêc bận rồi, cậu đi một mình đi.( Bật mí Vỹ Khang là bạn thân nhất của Chấn Bảo kể từ khi cô em gái của Chấn Bảo ra đời thì chính người bạn này là người quan tâm và thân với anh nhất )
- Này này Chấn Bảo...... tút~~ tút. Anh cúp máy với cậu bạn thân xong liền quay qua nhóc thuận tay lấy khăn lau lên khóe miệng của nhóc rồi nói:

- Nhóc làm gì thì làm cho dù bực bội tới đâu cũng phải về nhà biết không ? Anh thầm nghĩ "nhóc này cũng khá giống anh đều không muốn về nhà". Anh nhìn nhóc rồi nói:
- Nhóc ăn xong đi rồi ta đưa nhóc về. Nhóc nhìn anh rồi không nói gì.

Vừa đặt chân tới cửa đã nghe tiếng quát tháo của hắn: - Nó mà có về các người cũng không được mở cửa cho nó, nó cũng không phải là con của Hạ Chấn Nguyên này, còn người nào mà mở cửa cho nó thì chuẩn bị mất việc đi ". Nhóc cuối đầu, không nói gì. Anh nhìn nhóc bây giờ thì anh đã hiểu tại sao nhóc không muốn về. Anh nghĩ rồi lại nói: - Nhóc vào với ta.

- Chào ông tôi là Sở Chấn Bảo, cậu bé đây có phải là con của ông hay không ?
- Ta không có đứa con nào như nó hết, nó chết hay sống ta không quan tâm,nó y như con mẹ nó cái thứ lăn loàn,ngang ngược, còn cậu đưa nó tới đây làm gì phí thời gian, cậu còn quá trẻ đó,để dành thời gian làm việc khác đi.
- Ông..... anh căm phẫn nhìn hắn. Hắn đắc chí cười rồi nói: - Người đâu tiễn khách. - Mời cậu về cho.
Anh tức giận nhìn hắn rồi quay qua nói với nhóc:
- Đi ta sẽ cho nhóc một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt hơn ở nơi đây.
Nói xong anh nắm tay nhóc rời khỏi ngôi nhà đó.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•

8 p.m Quảng trường Thượng Hải
- Sao chú lại nhận nuôi con? Nhóc nhìn anh rồi hỏi. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ta nhận nuôi con không phải vì thương hại, mà là ta thấy con rất giống ta, ta sẽ nuôi dạy và chỉ bảo con thành một người tài giỏi con hiểu chưa?
- Dạ con hiểu rồi.
- Bao nhiêu năm qua con sống trong ngôi nhà đó con không phản kháng lại sao ?

- Cho dù con có phản kháng hay làm bất cứ gì thì cũng không ai tin con, nên con chọn cách bỏ đi. Nhóc nói xong liền cúi đầu xuống.
Anh thầm nghĩ nhóc con bây giờ thì ta thấy lựa chọn của ta rất đúng khi nhận nuôi con.

~•~•~•~•~•~•~•~

8 a.m tại khách sạn Thương Hải ( bật mí Sở Chấn Bảo đang đi du lịch ở Thượng Hải nha, còn nhà của anh thì ở Bắc Kinh)

- Tiểu Thiên con dậy đi chú sẽ dẫn con đi đến một nơi. Nhóc lồm cồm bò dậy đánh răng rồi anh chở nhóc tới trụ sở.
- Đây là đâu vậy chú, sao chú lại chở con đến đây???- nhóc thắc mắc nhìn lên anh hỏi, anh mỉm cười trả lời:
- Đây là nơi chúng ta sẽ có một khởi đầu mới... nhóc cũng hiểu chút chút về câu nói này.
- Con nghe này, con đã không muốn trở về ngôi nhà đó và muốn có cuộc sống mới thì chú sẽ cho con một cuộc sống mới nhưng trước tiên chú sẽ phải đổi họ của con lại là Sở Chấn Thiên, chú muốn giữ chữ Thiên này lại vì con... nhóc không hiểu tại sao anh lại giữ chữ Thiên này, nhưng cũng gật gật cái đầu.

Thời gian sống bên cạnh anh có lẽ là thời gian mà nhóc cảm thấy hạnh khúc nhất, anh luôn dành sự yêu thương của mình cho nhóc, anh luôn hướng dẫn cho nhóc những điều cơ bản trong cuộc sống, và rồi anh và nhóc đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau được.

~•~•~•~•~•~•~•~

Còn mấy ngày nữa là anh phải quay về Bắc Kinh, nên thời gian này anh luôn dành thời gian cho nhóc, nhưng có một điều anh luôn muốn nói với nhóc mà anh không biết nói làm sao:
- Tiểu Thiên ta có một chuyện muốn nói với con? Anh run run nhìn nhóc anh sợ nhóc sẽ không đáp ứng anh.
- Chú cứ nói đi chuyện gì con cũng sẽ đáp ứng hết.... nhóc mỉm cười nhìn anh rồi nói.
- Con có thể kêu ta bằng " ba " được hay không.... nhóc nhìn anh rồi không nói gì... một lúc sau anh thấy nhóc cũng không phản ứng gì liền nói:
- Không sao đâu.... anh chưa nói hết câu thì đã có tiếng gọi the thé phát lên " Ba "
anh vui mừng nhìn nhóc rồi nói:
- Tiểu Thiên con có thể gọi lại một lần nữa được không.... Nhóc mỉm cười nhìn anh rồi nói:- Ba....

Anh ôm nhóc vào lòng của mình, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như hôm nay, anh thầm nghĩ " tiểu Thiên con chính là bảo bối của cuộc đời ta".

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Tiểu Thiên con đi ngủ đi sáng mai chúng ta còn phải quay về Bắc Kinh... anh thấy cậu từ lúc đi chơi về liền trầm ngâm không nói gì cả.
- Dạ con biết rồi, ba đi ngủ trước đi.
Anh biết nhóc đang gặp vấn đề gì rồi, liền nói- Con còn luyến tiếc gì ở nơi đây, đúng nơi đây là nơi con sinh ra nhưng nó không mang lại cho con hạnh phúc, con sẽ bắt đầu với một khởi đầu mới tại một thành phố khác con hiểu không ???

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đúng nơi đây là nơi cậu sinh ra nhưng không mang lại cho cậu hạnh phúc, nó chỉ mang lại sự cô đơn và đau đớn dành cho cậu, có lẽ cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới với người ba của mình người đã cho cậu biết hạnh phúc là gì.

- Bây giờ thì đã chịu đi ngủ với ta chưa nào??? Anh biết là cậu đã hiểu ra vấn đề,cậu mỉm cười, gật đầu với anh. Đúng ngày mai cậu sẽ có một khởi đầu mới tại một thành phố được coi là những tháng ngày hạnh phúc giữa anh và cậu.

Chap này 3 vote thì chap sau sẽ có chap mới 😀❤😀❤😀❤😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro