Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 A.m Thủ đô Bắc Kinh

- Ba ơi nơi đó là gì vậy ???-Cậu ngây ngốc hỏi anh.
- Đó là Tử Cấm Thành, ở đây còn nhiều nơi đẹp lắm như Vạn Lý Trường Thành, Quảng trường Thiên An Môn... con thích không nếu thích tuần sau ba sẽ cho con đi tham quan???
- Ba ơi con thích lắm tuần sau ba cho con đi nha.
- Ừ, Tiểu Thiên nơi đây cũng không khác gì Thượng Hải đúng không ???
- Dạ, mà ba ơi sắp tới nhà chưa ???- Cậu chu chu mỏ lên hỏi anh.
Anh bật cười, bảo bối sao con cứ đáng yêu như vậy thế.

Cuối cùng cũng đến nơi, anh lựa chọn về nhà của mình thay vì ở nhà chính, bởi vì anh không muốn ở ngôi nhà đó, từ khi có nhận thức anh đã xin ba cho anh ra riêng. Dù ở chung một khu gia tộc nhưng khu nhà anh ở thì riêng biệt, đi qua nó đều phải đặt chân qua cánh cổng toàn vệ sĩ.

- Xin chào thiếu gia..- đám vệ sĩ thấy anh vừa bước xuống xe liền cung kính chào, rồi né qua một bên.
- Thiếu gia đã về ...- Lưu quản gia vừa thấy anh liền cung kính chào
- Ừm, Lưu thúc dạo này có xảy ra chuyện gì không ???
- Dạo này mọi việc vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra, thiếu gia đây là..... - Lưu quản gia thắc mắc nhìn cậu rồi hỏi.
- À ta quên đây là con trai ta mới nhận nuôi, nó tên là Sở Chấn Thiên, từ bây giờ nó sẽ là tiểu thiếu gia của nhà này, các người nghe rõ chưa???
- Đã rõ thưa thiếu gia.
- Lưu thúc, nhờ người sắp xếp phòng của tiểu Thiên giúp ta.
- Tôi sẽ đi làm ngay thưa thiếu gia, à thiếu gia, đại thiếu gia đang ở trong.
- Ta biết rồi... - Anh dẫn cậu và nhà vừa bước tới cửa đã nghe một giọng nói âm lãnh, vang lên.
- Về rồi sao ?????
- Không phải anh đều biết sao ? - Anh
liếc mắt khinh thường, rõ đều biết còn cố tình hỏi lừa dối ai đây.
- Đây là ai, có nên giới thiệu với anh không nhỉ ??? - Nhất Quân không thèm chấp chứa lời nói của anh mà dời tầm mắt sang cậu.
- Đây là Sở Chấn Thiên. - anh khinh bỉ nhìn người anh trai thập phần giả tạo kia.
Nhất Quân có thể cảm nhận được đứa bé kia đang nhìn mình với một đôi mắt lạnh lẽo, liền nói:
- Ta là Sở Nhất Quân, con có thể gọi ta là bá bá dù gì thằng nhóc này cũng là em ta. Nhất Quân nhìn em trai của  mình nhất bổng đứa nhỏ vào lòng, đến ghế ngồi xuống mà thở dài.
- Con trai em năm nay bao nhiêu tuổi ???
-Tiểu Thiên nhà em năm nay 9 tuổi.
- Nhóc từng đi học chưa??? - Nhất Quân nhìn đứa nhỏ đang ngồi trong lòng em mình liền lên tiếng gọi.
- Dạ chưa -  đi học sao, mấy người trong ngôi nhà đó làm gì cho cậu đi.
- Thế em định làm sao??? Nhất quân nhìn đứa em trai của mình cứ chăm chú nhìn bảo bối của nhà nó mà mỉm cười.

- Em định cho con học lớp 1, đợi hết tuần sau em sẽ thuê gia sư về dạy cho con để con có thể biết trước kiến thức, còn nếu như con học được thì em sẽ cho con học vượt cấp.
- Ba ơi 9 tuổi là học lớp mấy.
- Lớp 4 nhưng con không cần lo nếu như con học được con có thể học vượt cấp, hiểu không ????
- Dạ baba.- Nhất Quân nhìn cậu rất giống em trai mình lúc nhỏ.

Anh nhìn cậu đang ngồi trong lòng mình ngủ gật liền nói:
- Tiểu Thiên con đi nghỉ ngơi trước đi, lát ba sẽ lên với con, Lưu thúc đưa tiểu Thiên lên lầu giúp tôi. Người vừa đi anh liền quay qua nói với anh trai của mình:

- Anh đến đây có việc gì ??? Chấn Bảo biết anh trai mình sẽ không dành thời gian đến thăm mình đâu.
- À ba kêu em tối nay qua nhà chính ăn một bữa cơm gia đình, Lam Lam rất nhớ em.
Anh không cần suy nghĩ liền trả lời: -Nếu rảnh tôi sẽ đến, anh còn việc gì nữa không ????
- Em không nên nói vậy chứ, dù gì gia đình cũng muốn hồi vãn lại tình cảm với em, thì em phải tiếp nhận chứ.
- Hồi vãn sao, cái gia đình này phải nói với tôi câu này từ 15 năm trước. Từ ngày con nhỏ đó sinh ra, tôi hoàn toàn là con người khác nếu như không có Vỹ Khang thì anh nghĩ tôi còn được như vậy sao lúc đó tôi nghĩ anh sẽ quan tâm tôi nhưng không anh hoàn toàn bỏ rơi tôi, không còn ai quan tâm đến tôi mỗi thứ của tôi đều bị con nhỏ đó cướp mất. Trước khi mẹ mất mẹ đã nói với ba sẽ cho chúng ta mỗi người một điều ước,  ông ta đã đồng ý thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mẹ, anh có biết điều ước của mẹ tôi đã gìn giữ như thế nào hay không, tôi thực sự rất thích âm nhạc tôi muốn trở thành nhạc sĩ nhưng ước mơ đó cũng đã bị cướp đoạt bởi nó, anh hiểu lúc đó tôi đau lắm không, HẢ ???- Anh vừa nói, vừa gào lên.

- Nhưng ước mơ ấy đã đổi lấy Thiên Thiên hiện tại rồi.- Nhất Quân biết bao nhiêu năm qua mình và ba hoàn toàn bỏ rơi em, bây giờ mình và ba muốn hồi vãn lại tình cảm với em cũng phải cần cho em thời gian.
- Nếu như không có Thiên Thiên anh nghĩ tôi chịu nghe lời ông ta về đây sao. Từ lúc có Thiên Thiên tôi thấy mình vui vẻ hơn lúc trước không còn cô đơn lặng lẽ một mình, anh có biết nhiều khi tôi còn ganh tỵ với nhà Vỹ Khang thế nào không hả.
Nhất Quân biết em trai mình đang mất bĩnh tĩnh, khó có thể nói chuyện với em ngay bây giờ nên anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe em nói mà tim bất giác nhói lên,  đúng nó là đứa em trai luôn tin tưởng mình nhưng từ khi Lam Lam ra đời mình và ba đã bỏ rơi nó, bây giờ muốn nó có thể chấp nhận lại thì phải cần thời gian.
- Anh còn việc gì nữa không, nếu không thì anh đi về đi.- anh vừa nói xong, liền xoay người đi lên lầu.
Nhưng vừa đi được mấy bước liền nghe tiếng của Nhất Quân vang lên.
- Anh và ba sẽ cho em thời gian, và sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ rơi em, và ba luôn mong muốn em sẽ trở lại với con người trước kia.- Nhất Quân nói xong liền rời đi.
Anh nhìn thấy Nhất Quân vừa rời đi liền nhỏ giống nói:- Thời gian sao các người cứ chờ đi.... nói xong anh tiếp tục đi tiếp.

~•~•~•~•~•~•~•~•~~

Anh không về phòng của mình ngay mà qua phòng của bảo bối. Anh vừa bước vào phòng liền thấy một cậu nhóc đang ngủ ngon lành trên giường. Anh bước tới ghé ngồi vào cạnh giường chỉnh chăn cho cậu nhóc. Liền nghĩ tới những điều anh trai nói lúc nảy, anh thật không thể hiểu nỗi mình lúc trước anh luôn ao ước được họ quan tâm, bây giờ họ quan tâm mình rồi lại tránh né, ghét bỏ. Tất cả của anh đều bị con nhỏ đó lấy hết, tình thương của họ, sự quan tâm của họ và giấc mơ của anh.

Nhưng bây giờ ông trời đã trao lại cho anh một thứ cực kỳ quan trọng, quan trọng nhất cuộc đời anh đó chính là bảo bối.
- Baba ơi Thiên Thiên....thương ba lắm..- nhìn cậu nhóc đang mớ ngủ bên giường, khiến anh phải bật cười.

Chỉnh chăn xong cho cậu, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:- Bảo bối ngủ ngon. Rồi anh đứng dậy đi ra ngoài.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Học viện âm nhạc Thượng Hải

- Lam Lam này, tớ nghe nói anh cậu trở về rồi đúng không???? Nhược Nhi tò mò hỏi( Nhược Nhi là cô bạn thân nhất với Lam Lam)
- Ừm, mình rất muốn được gặp anh ấy.
- Vậy thì cậu cứ kêu ba cậu hay anh hai cậu đó kêu anh ba cậu tới là được rồi???
- Tớ kêu rồi, với lại ba tớ với anh hai tớ cũng muốn bù đắp lại cho anh ấy nên cũng đồng ý.
- Vậy ba cậu định dùng cách gì để kêu anh ấy tới ???
- Ba tớ nói tối nay kêu anh ấy tới dùng cơm, mà tớ không biết anh ấy có tới không??? - Diệp Lam buồn buồn nói.
- Lam Lam à, cậu cũng phải cho anh cậu thời gian chứ.
- Tớ sợ anh ấy sẽ không tha thứ cho gia đình này...




😀😀😀Hôm qua nhà mình mất mạng nên không đăng chap mới được .
❤❤❤ Chap này 4 vote ngày mai có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro