Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Lam à... cậu đừng như vậy, tớ tin rằng anh ấy sẽ chấp nhận lại mà.- Nhược Nhi nghe cô bạn nói vậy liền khuyên nhủ.
- Tớ hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho gia đình này.
- Cậu yên tâm cái gì cũng phải cần thời gian, cho nên hãy cho anh cậu thời gian và gia đình cậu cũng phải chứng tỏ cho anh ấy thấy anh ấy cần gia đình như thế nào.
- Ừm, tớ biết rồi.- Lam Lam nghe cô bạn khuyên vậy cũng vơi đi phần nào.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Alo, tớ nghe đây Vỹ Khang
- Chấn Bảo, cậu về Bắc Kinh chưa????
- Tớ mới về sáng nay, cậu có việc gì à???
- Tuần sau mình đi chơi đi, cậu dẫn theo tiểu Thiên đi nữa.
- Tớ cũng tính rủ cậu đây, cậu định đi đâu chơi ?????
- Vạn Lý Trường Thành đi lâu rồi tớ chưa đi.
- Ừm, tớ biết rồi.
- Vậy tớ cúp máy đây...
- À mà nè Vỹ Khang...mấy người bên nhà đó tối nay kêu tớ qua ăn cơm, tớ không biết có nên đi hay không????
- Tớ không biết nữa Chấn Bảo à, hay cậu đi đi để xem họ nói gì dù gì họ cũng nói bù đắp lại cho cậu cái gì cũng phải cần thời gian chứ đâu thể nói chấp nhận liền được.
- Tớ biết rồi Vỹ Khang, tớ cúp máy trước.

Cốc cốc
- Baba là con Thiên Thiên.
- Mời vào
- Baba ơi ..... - giọng nói của cậu còn ngái ngủ.
- Tiểu Thiên vào đây, còn tìm ba có việc gì???
- Con đi đem cà phê cho ba...- cậu biết ba từ lúc về đến giờ chưa ăn gì nên kêu Lưu thúc làm cho ba và cậu sữa nhưng Lưu thúc bảo ba không uống sữa nên cậu bảo pha cà phê cho ba.
Anh bế cậu qua sofa rồi nói;
- Cảm ơn con, con có uống sữa không đấy...- anh biết cậu cũng chưa ăn gì nên cũng hỏi
- Dạ có, đây nè baba... - cậu vừa nói vừa chỉ.
- Tiểu Thiên tối nay con muốn ăn gì???? Hay mình đi ăn nhà hàng hải sản đi, con chịu không????
- Baba ơi hay mình qua nhà bá bá ăn đi.
Anh biết cậu đã nghe mình nói chuyện với Vỹ Khang nên nói:
- Con muốn vậy .....- thật tình thì anh không muốn qua nhưng nhớ lại lời nói của Vỹ Khang thì
- Dạ...mình đi qua bên đó đi baba, con muốn gặp ông nội, với lại thân cô nữa
- Tiểu Thiên à......- anh biết là con trai muốn cho anh gần gũi với họ nhưng
- Vậy mình đi nha baba.... con về phòng trước... - Nè tiểu Thiên... tiểu Thiên.
Bảo bối à con đang làm ta khó xử đó, có lẽ anh cũng nên quay về gặp họ một chuyến.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Sở Thị

- Chủ tịch của tôi có vẻ bận quá nhỉ.
- Này Chí Hào, cậu đừng chọc tôi như vậy chứ.. mà dự án hợp tác với công ty MFT cậu chuẩn bị như thế nào rồi ?????
- Sắp xong rồi mà ai sẽ là người thuyết trình bản dự án mới.
- Tổng giám đốc sẽ là người thuyết trình.
- Tổng giám đốc trở về rồi sao, tôi nhớ cậu và ba cậu khuyên ngài ấy quay trở về không được mà sao giờ hay vậy, vậy chắc ngài ấy cũng tha thứ cho gia đình luôn rồi đúng không????
- Nó vẫn chưa tha thứ cho gia đình tôi đâu, nhưng tôi và ba tôi đã hứa sẽ bù đắp lại cho nó, nên cũng phải cho nó thời gian để thích ứng.
- Tôi hy vọng tổng giám đốc sẽ tha thứ cho gia đình cậu...
- Thôi tôi có việc, phải về trước gặp lại cậu sau..

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Baba ơi mình đi thôi.
- Con thật sự muốn qua nhà bá bá như vậy...- anh thấy cậu hào hứng như vậy cũng không nỡ từ chối.
- Dạ con thật sự muốn đi mà baba, bây giờ chắc mọi người cũng chờ ba đó.
- Thiệt là... một lần này thôi đó
- Nhanh nhanh đi baba... - cậu nghe ba đồng ý thì rất vui


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Nhà Chính Sở Gia

- Nhất Quân con có chắc là Chấn Bảo nó sẽ tới không đó..
- Chắc chắn nó sẽ đến baba yên tâm....
- Baba đừng lo anh ba nhất định sẽ tới...- Lam Lam nở một nụ cười với ba mình.

- Xin chào thiếu gia .... đám thuộc hạ thấy anh bước vào cung kính chào.
- Thưa nhị thiếu gia,  lão gia và đại thiếu gia cùng tiểu thư đang đợi ngài trong nhà ăn.
- Tôi biết rồi .... anh đi 4 năm mà khung cảnh nơi đây cũng không thay đổi gì
Anh dẫn cậu vào nhà ăn thì thấy một bàn thức ăn đầy món mà anh và cậu yêu thích.
- Dạ con chào bá bá, ông nội và thân cô...- ông Nhất Hạo nhìn Chấn Thiên mỉm cười rồi nói:
- Chấn Bảo đã lâu rồi không gặp con...- ông nhìn thấy anh đã thấy đổi rất nhiều, không còn là một cậu nhóc như ngày xưa.
- Tôi cũng cảm thấy như vậy...- anh nhìn ông bằng con mắt không mấy thiện cảm.
Cậu nhận thấy tình hình không ổn nên vội nói:- Baba ơi con đói mình qua bàn ngồi ăn đi baba.
- Chấn Bảo ăn nhiều vào, toàn là món em thích không đấy..- Nhất Quân thấy em trai đã ngồi vào bàn liền lên tiếng
- Thân cô ơi sao cô không nói gì hết vậy...- cậu nhìn người cô trước mặt của mình đang nhìn baba, thì lên tiếng
- Ờ ta... ta không có chuyện gì để nói hết..mà này con đừng gọi ta là thân cô gọi ta là cô được rồi..
- Dạ thưa cô..
- Chấn Bảo này tuần sau con đi làm lại đi, sắp tới công ty có một dự án với công ty MFT con sẽ là người thuyết teinhf bản dự án đó.
- Tôi biết rồi, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi...
- Tiểu Thiên này con ăn nhiều vào đừng có nói chuyện nữa...-anh vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng thịt sườn.
- Baba này sao baba không gắp cho ông nội này, với lại cô nữa con có nhiều rồi...
- Nhóc con, con nói thiếu một người còn ta nữa...- Nhất Quân thấy cháu trai nói thiếu mình liền lên tiếng.
- Bá bá lớn rồi sao có thể ganh tị như vậy chứ....
- Con .....  - Nhất Quân tức tối không nói được gì
- Anh hai lại đi so đo với cháu của mình đúng là mất hết hình tượng....
- Lam Lam cả em nữa....
- Tiểu Thiên nói đúng đấy Nhất Quân con đừng so đo như vậy chứ....- Nhất Hạo nhìn đứa cháu trai nói chuyện cùng đứa con trai lớn và con gái út liền mỉm cười.
- Ba cả ba cũng .....- Nhất Quân căm phẫn nhìn ba người họ đang trêui mình .
- Tiểu Thiên ngoan lắm, bao giờ rảnh nhớ qua đây chơi, ở đây luôn chào đón con....- Nhất Hạo đã hiểu lí do vì sao con trai mình lại dùng lời ước cho thằng bé này, nó thật sự rất giống Chấn Bảo.
- Baba nói đúng lắm đó, tiểu Thiên có gì qua đây chơi, cô và ông nội sẽ dẫn con đi chơi....- Lam Lam nghe ba mình nói vậy liền tiếp lời.
- Dạ con biết rồi, con cảm ơn ông nội và cô.
- Dạo này anh khỏe không ???? - Lam Lam nhìn anh rồi hỏi.
- Baba cô hỏi baba kìa, sao ba im lặng quá vậy ????- cậu thấy nãy giờ ba không nói gì với mọi người, nên nói.

Anh khẽ liếc mắt qua em gái của mình, anh có nên nói chuyện với nó không, anh căm hận nó tới thấu xương nhưng nó cũng là em gái của anh...
- Tôi vẫn khỏe..... - một câu trả lời của anh làm cho Lam Lam cảm thấy rất hạnh phúc, cô không ngờ anh ấy sẽ trả lời lại với mình.
- Nè tiểu Thiên con ăn nhanh đi ai cũng ăn sắp xong rồi còn mình con thôi đó..
- Con ăn sắp xong rồi mà baba..
- Thôi nào tiểu Thiên nghe lời baba con ăn nhanh đi... - Nhất Hạo nhìn Chấn Bảo nhắc cháu trai mình nên nói
- Dạ con biết rồi ....- cậu không nói nữa liền tập trung vô ăn uống.


~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm, với lại thời gian này mình hơi bận nên không ra chap thường xuyên được nhưng mình vẫn sẽ cố gắng tuần nào cũng có chap

Chap này 3 vote thì sẽ có chap mới🥰❤🥰❤❤🥰🥰❤❤🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro