Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong ai làm việc nấy, Nhất Hạo thì ra vườn tản bộ, còn Nhất Quân thì quay chở lại phòng làm việc để xử lý những công việc còn dang dở trên công ty, còn anh thì lên phòng thờ thắp cho  nhang cho mẹ, cuối cùng chỉ còn lại hai người ở phòng khách.
- Tiểu Thiên con muốn chơi game không????
- Dạ muốn, cô cho con chơi ạ ????
- Ừm, qua đây hai cô cháu mình ngồi chơi.
- Dạ, mà cô ơi đây chẳng phải là bộ đồ chơi đang hot nhất hiện nay sao
- Ừm, cô thích nó lắm, nè con cầm đi, bây giờ mình chơi được chưa.
- Dạ được mình chơi liền đi cô ơi...- Cậu háo hức lắm rồi, bộ đồ chơi này cậu thích lắm, hôm bữa đi siêu thị cậu định bảo ba mua nhưng cậu nghĩ ba đã muốn cho mình nhiều đồ lắm rồi nên thôi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Mẹ ơi, con đã trở về rồi đây...- anh cắm xuống nén nhang nghi ngút khói, rồi nói
- Ước gì mẹ đừng ra đi sớm như vậy, không có mẹ con cô đơn lắm, nhiều khi con nghĩ mình nên đi theo mẹ để không còn cô đơn, lạc lỏng trong ngôi nhà này nữa.

- Nhưng mẹ bảo con là con trai chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua, phải có đủ sự mạnh mẽ, quyết tâm thì mới đạt được nó.

- Mẹ biết không điều ước của mẹ con đã dùng để thực hiện ước mơ của mình nhưng điều ước đó đã không trở thành hiện thực nhưng bây giờ con đã dùng lời ước của mẹ để có thể nhận một đứa con.

- Những ngày qua khi có tiểu Thiên, có thể là những ngày vui nhất của con, tiểu Thiên tuy nó không phải là con ruột của con nhưng nó có thể cho con cảm nhận được tình cảm gia đình, nó có thể chọc cho con cười,có thể cả ngày nói chuyện cùng con.... con không còn cảm giác cô đơn như lúc trước nữa mẹ à.

- Mẹ biết không những người trong gia đình này nói sẽ bù đắp lại cho con, con thực sự không biết phải làm sao, nếu bây giờ mẹ ở đây thì tốt biết mấy.- anh vừa nói nước mắt lẳng lặng rơi.

Phải anh khóc đấy, đã lâu lắm rồi anh chưa được khóc kể từ khi mẹ mất đến giờ đây là lần thứ hai anh khóc. Mẹ là người thương anh nhất, cũng là người gần gũi anh nhất.

- Tiểu Bảo con phải mạnh mẽ lên bảo bối của ta

- Tiểu Bảo không được khóc con mà khóc sẽ yếu đuối lắm đấy

- Tiểu Bảo hứa với ta phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ, quyết tâm lên con trai của ta.

- Con thực sự mệt mỏi lắm rồi, mẹ tại  sao mẹ lại rời xa con, .... ngay cả người anh trai con luôn tin tưởng cũng không quan tâm con... anh ấy đã từng là một người con rất tin cậy mà

Nhất Quân nãy giờ đứng nghe lòng anh như chết lặng... - anh đang làm việc thì cảm thấy khát nước mà phòng làm việc lại hết nước nên xuống lấy nhưng vô tình đi ngang qua phòng thờ thì nghe thấy tiếng nói....- anh đã từng là anh trai rất đáng tin cậy của nó, việc gì nó cũng tin cậy anh nhưng từ khi Lam Lam ra đời thì anh lại đẩy nó vào một góc.... anh quá vô tâm rồi nhưng bây giờ anh sẽ bù đắp lại tình cảm cho nó, em trai đáng thương của anh.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Lão gia trời đã tối rồi ngài nên vào nhà.... - Lý quản gia cung kính nói.
- Lý quản gia, ngươi nghĩ xem có phải ta đã quá vô tâm rồi không...- Nhất Hạo buồn buồn nói
- Lão gia ngài là một người cha tốt, ngài đừng nói vậy...
- Tốt sao ta thấy không đúng, bao nhiêu năm qua ta đã bỏ mặc nó, nó là đứa thiệt thòi nhất trong ba đứa con của ta ngày nó sinh ra ta cũng không ở đây, ngày sinh nhật của nó ta phải đi công tác, nó học tập rất tốt thành tích lúc nào cũng tuyệt đối, nhưng ta cũng chưa một lần nào  quan tâm tới, ngay cả về tình cảm nó cũng thiệt thòi nhất.
- Lão gia à.... - Lý quản gia nghe vậy lòng cũng nhói đau nếu nói về thiếu gia và tiểu thư thì nhị thiếu gia là thiệt  thòi nhất, cậu ấy sinh ra chỉ có mình lão, phu nhân và thuộc hạ, còn đại thiếu gia và tiểu thư ra đời thì có bao nhiêu người chờ đợi, sinh nhật cũng chỉ có lão và phu nhân chúc mừng cho cậu ấy, còn sinh nhật của đại thiếu gia và tiểu thư thì có đủ mọi người chúc mừng, thành tích học tập cũng vậy cậu ấy thực sự học rất tốt thành tích lúc nào cũng tuyệt đối nhưng chưa bao giờ được lão gia khen hay thưởng như 2 vị kia, ngay cả về tình cảm cũng thua thiệt.
- Lão gia tôi tin rằng nhị thiếu gia sẽ tha thứ cho ngài, ngài hãy cho cậu ấy thấy ngài thực sự muốn bù đắp cho cậu ấy.
- Còn một điều nữa cậu ấy là một người luôn nghĩ cho người khác, nhưng chuyện của mình thì luôn giấu trong lòng.
- Lý quản gia cảm ơn ngươi....- Nhất Hạo nghe vậy thì lòng cũng nhẹ nhỏm hơn.
- Lão gia vào nhà thôi trời lạnh rồi...
- Ừ ta biết rồi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Tiểu Thiên về thôi, nhanh lên nào ta ra ngoài chờ con trước.- anh hối cậu
- Con sẽ ra liền baba...
- Cô ơi con phải về rồi, hôm khác con qua chơi tiếp với cô, chúc cô ngủ ngon.
- Ừm con về đi...
- Tiểu Thiên con đi đâu đấy... - Nhất Hạo vừa vào nhà liền thấy cháu trai chạy ra nên gọi
- Dạ con đi về nhà với baba...
- Ừm con về đi hôm khác rảnh con qua đây chơi hiểu không ???
- Dạ con hiểu rồi, con chúc ông nội ngủ ngon.
- Ừm ngoan lắm, con ra nhanh đi mắc công ba con hối đó. - Dạ con biết rồi nói xong liền chạy đi

~•~•~•~•~•~•~•~•~

-------- phòng tiểu Thiên---------

- Tiểu Thiên con tắt tivi đi, rồi uống sữa.
- Một chút nữa thôi baba.... cho con xem một chút nữa thôi
- Tiểu Thiên tắt tivi mau, bây giờ ba nói  con không nghe nữa đúng không???? - Anh gằn giọng nói với cậu
- Con tắt liền mà baba, baba đừng giận con..- cậu nghe anh tức giận liền tắt ngay tivi
- Con còn biết ta giận vậy sao ta nói con không nghe.
- Con xin lỗi mà...- cậu lí nhí nói
- Uống,..-anh chìa ly sữa tới trước mặt cậu.
- Baba con không uống được không???
- Con giỡn mặt với ta đó hả, ta cho con 30 phút con không uống xong đừng trách ta...- anh nói xong liền bỏ ra ngoài

30 phút sau

Anh quay lại thấy ly sữa vẫn chưa vơi được bao nhiêu, chính thức chọc anh tức tới đỉnh điểm. Anh bế cậu nằm ngang qua đùi anh rồi nhanh tay đánh xuống

Ba...ba..ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba.ba..ba...ba...ba

" A, hức đau quá"  Cậu cảm thấy phía sau nóng rát rất khó chịu.

Ba...ba..ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba.ba..ba...ba...ba

- Sức khỏe mình thì không lo, người thì ốm tong ốm tẹo, con đừng tưởng chuyện gì con làm mà ta không biết. Ta đã dặn con như thế nào hả, ta có cho con ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối không hả ???

Ba...ba..ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba.ba..ba...ba...ba

- Này thì bướng, này thì hư con nghĩ con ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối là tốt hả, ngứa mông thèm đòn thì ta thoả nguyện vọng  cho con...

Sau câu nói kia anh không nói gì nữa chỉ có tiếng bàn tay giòn vang lên khắp phòng..






~•~•~•~•~•~•~•~•~•

❤❤❤❤Chap này 5 vote thì sẽ có chap mới yêu mọi người😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro