Chương 1 : Đại dịch bùng phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm số 3-5-0 trực thuộc viện nghiên cứu Benna,

Elena - mẹ của Kennie. Đồng nghiệp của Elena đang nghiên cứu một loại virus mới, nữ đồng nghiệp ấy đã chia cho mỗi nhân viên một ít, trong đó có Elena, bà đã đem thí nghiệm về nhà và tự ý để nó ở phòng khách mà quên mất rằng hôm nay Kennie sẽ mời các bạn tổ chức tiệc cuối năm tại nhà mình. (Năm nay Kennie mới 9 tuổi thôi nhé !)

"Này mẹ tớ lại nghiên cứu cái gì mới nữa này" Kennie và đám nhóc hiếu kì

"Để tớ uống thử coi" một cậu bé trong đám nhóc cầm chai lên và uống thử

Rồi cả người cậu ấy liên tục co giật, mặt trắng bệch trông đến đáng sợ và ngã lăn ra chết. Trước khi kịp bàng hoàng gì thì những đứa trẻ khác đều có kết quả tương tự, trừ Kennie. Cô hét toáng lên, mẹ cô trong bếp liền chạy ra xem thì cảnh tượng thật sự rất đáng sợ, các cậu thử nghĩ xem, một đám xác người nằm chồng chất lên nhau, gương mặt thì trắng bệch, làm sao không đáng sợ cho được. Elena chạy tới và ẵm Kennie khỏi đám hỗn độn đó, bà vội hỏi hang xem có chuyện gì xảy ra và Kennie có bị gì không. Cô sợ hãi kể hết mọi việc cho mẹ mình nghe. Elena tá hỏa phát hiện ra mọi chuyện đều do con virus mà đồng nghiệp bà đã chế tạo ra, đáng kinh ngạc hơn nữa Kennie, con gái bà, lại là một trong số ít những người có thể sống sót. Cùng lúc đó, Nicole - anh trai của Kennie trở về(Nicole 15 tuổi nhé).

"Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, các con mau chuẩn bị đồ đạc và đến hầm bí mật của chúng ta đi" bà có vẻ rất nghiêm túc "Còn mẹ sẽ cùng viện nghiên cứu chế tạo vaccine"

"Nhưng mới chỉ có chúng ta bị mà mẹ" Nicole nói

"Không đâu con à ! Mẹ vừa nhận được điện báo từ các đồng nghiệp khác, họ đang đi ngoài đường thì vô tình để virus dính vào người một đứa trẻ gần đó, và nguy hiểm hơn nữa là người đứng cách đó 10m cũng bị lây bệnh" hai đứa dần hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề

Kennie và Nicole đã soạn đồ và chuẩn bị hành trang lên đường.

"Ở hầm trú ẩn có sẵn bộ đàm liên lạc, các con cần thì cứ gọi nhé !" bà dặn dò "Có thể mẹ sẽ không quay về hầm trú ẩn đâu, à trong hầm chỉ có đủ thức ăn cho một năm thôi, có lẽ sau một năm thì tình hình dịch bệnh sẽ tiến triển tốt hơn rồi"

Kennie òa khóc và sà vào lòng mẹ, Nicole cũng rưng rưng nước mắt. Chắc hẳn hai người sẽ nhớ mẹ lắm đây....

11/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro