Chương 2 : Cuộc sống ở hầm trú ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tháng Nicole và Kennie sống ở hầm trú ẩn

"Anh ơi không biết dịch bệnh ngoài kia sao rồi ha" Kennie ngây ngô hỏi

"Anh nghĩ là mọi thứ sắp ổn rồi, mình sẽ được về nhà thôi" Nicole nói dối Kennie, bởi vì hôm nọ cậu vừa liên lạc với mẹ, mẹ cậu bảo dịch bệnh ngoài này ngày càng trầm trọng. Quan trọng hơn nữa các đồng nghiệp của bà còn tàn bạo bắt những đứa trẻ có thể chống lại căn bệnh này về để nghiên cứu, và Kennie cũng là mục tiêu của bọn họ.

Đêm hôm đó, cô đã nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo, cô sẽ trốn khỏi hầm trú ẩn và đi tìm mẹ mình (như đã nói ở trên, Kennie không hề ý thức được sự nguy hiểm này). Nghĩ là làm, cô chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết và mở cánh cửa hầm trú ẩn đã một tháng rồi không được mở. Nhưng bây giờ, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu....

Cô đi một hồi thì cũng đến bìa rừng, bỗng có một bóng người vụt qua, cô có phần hoảng sợ. Rồi một tiếng súng vang lên

"Pằng...." cô bịt tai lại, tưởng chừng như đã chết rồi nhưng khi mở mắt ra, cô thấy mình đang được Nicole bế và có vẻ như anh đang cố gắng chạy hết sức vào hầm trú ẩn, mà Kennie còn thấy cánh tay anh đang rỉ máu, có lẽ tên hồi nãy đã bắn trúng anh.

"Rầm..." anh đóng sầm cánh cửa, thở phào khi mình đã về lại được hầm trú ẩn

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống và xử lý vết thương của mình, sau khi xử lý cơ bản vết thương thì Kennie tới công chiện nè 😪

"Em ra ngoài đó giờ này làm gì vậy hả ?" anh nạt cô "Có biết nguy hiểm lắm không ?" anh gằn giọng

"Em....em chỉ muốn đi tìm mẹ thôi" cô rụt rè trả lời

Nicole tức điên với câu trả lời của Kennie, chả phải mẹ đã bảo sẽ không về đây mà, anh đè cô xuống bàn và với lấy cây thước dẻo gần đó (Có một sự thật là trong gia đình chưa ai đánh cô hết, và anh là người đầu tiên)

"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" 3 giây mỗi roi, vì anh có chơi boxing nên lực đánh cũng rất mạnh. Cô oằn mình sau mỗi nhát roi và òa khóc nức nở ở nhát thứ 10

Anh để cô nghỉ một chút và tiếp tục đánh

"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát" nếu không phải hầm trú ẩn này được cách âm thì người đứng cách đây 10m cũng có thể nghe rõ tiếng la của cô

Cô gục mặt xuống bàn và nức nở

 Anh bồng cô lên và dỗ dành, cô đỏ mặt, anh chưa bao giờ gần gũi với cô như vậy

"Nào nín đi anh thương" Nicole ôn nhu dỗ dành Kennie

Cô được nước làm tới, ghì chặt cổ anh, úp mặt vào người anh và tiếp tục khóc. Sau một hồi dỗ hoài mà cô không chịu nín, anh bất lực bế cô vào phòng và đặt cô xuống giường. Khóc một hồi cô cũng lả đi lúc nào không hay, hôm nay cô đã mệt lắm rồi, cả anh cũng vậy. Cả đêm hôm đó Nicole suy nghĩ không biết có nên nói sự thật cho Kennie hay không....

Sáng hôm sau

"Kennie nè"

"Dạ" cô tươi cười, dường như cô đã quên hết chuyện tối qua rồi

"Thật ra....anh đã nói dối em....dịch bệnh ngoài kia đang ngày càng trầm trọng. Quan trọng hơn nữa các đồng nghiệp của mẹ còn tàn bạo bắt những đứa trẻ có thể chống lại căn bệnh này về để nghiên cứu, và em cũng là mục tiêu của bọn họ" Nicole có vẻ nghiêm túc

Còn Kennie vẫn đang thản nhiên nhâm nhi bữa sáng của mình, "Em chờ anh nói ra dài cả cổ luôn rồi đây này, hôm bữa em đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh rồi"

"Em biết rồi thì càng phải cẩn thận hơn nữa đó, đừng có như tối hôm qua, anh mà không đến kịp thì không biết có chuyện gì xảy ra với em đâu"

"Anh ấy ngốc thiệt, mình cố tình đi để đến hang ổ của bọn chúng để đem mẹ về đây mà" cô nghĩ "Mà ghét hơn nữa là kế hoạch thất bại và còn bị một trận đòn đau mới khổ chứ" cô khóc thầm

14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro