Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ký Trần, hủy hết lịch trình tuần này giúp tôi, thông báo cho mọi người chuẩn bị, tôi muốn bay về thành phố X ngay trong hôm nay.

Đi công tác ròng rã hơn 3 tháng trời, không ai quản nên đứa nhỏ của hắn liền hư thân ra. Quản gia vừa gọi cho hắn nói rằng tiểu thiếu gia nhà hắn đang nằm trong bệnh viện kia kìa, hắn hận không thể mọc cánh mà bay ngay về đấy được.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sau khi máy bay hạ cánh, hắn tức tốc lao ngay đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng hối thúc tài xế tăng ga chạy thật nhanh.

- Lưu Quản gia, đứa nhỏ thế nào rồi?

- Vương tổng, tiểu thiếu gia may mắn chỉ bị thương nhẹ, hiện đang nằm nghỉ ngơi bên trong.

- Thôi được rồi, bác về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại đây.

Đứa nhỏ này thật sự là coi trời bằng vung, không thể để hắn yên tâm được một giây một phút nào. Nói là đi 3 tháng nhưng sự thật là 3 tháng đó mỗi tháng hắn đều tranh thủ thời gian mà bay đi bay về giữa 2 thành phố vài lần chung quy cũng vì hắn không thể nào rời mắt khỏi đứa nhỏ kia được. Vậy mà mới có hơn 1 tuần không bay về đứa nhỏ liền xảy ra chuyện.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

- Chú?......

- Làm em thức giấc rồi?

- Không có... chú...

Vương An Vũ sải bước về phía giường bệnh, đem người ôm vào trong lòng, một nụ hôn rơi nhẹ xuống đỉnh đầu đứa nhỏ, một cái... rồi lại một cái, hắn không nỡ buông tay ra.

- Chú... em không sao mà... mình về nhà nha chú... em không muốn ở đây.

- Không được.

- Đi màaa chú, em muốn về nhà.

- Em còn dám ở đó ăn vạ nhõng nhẽo? Đã làm ra chuyện tốt gì rồi còn không biết tự mình nhìn lại?

Đứa nhỏ có quá khứ không mấy tốt đẹp về bệnh viện nên em ghét và sợ nơi này, chính hắn cũng rõ điều đó. Nhưng mà để em về trong khi thân thể còn vết thương thế này thì hắn không an tâm. An Vũ lên tiếng mắng em như vậy, đứa nhỏ ra vẻ tủi thân thút thít dụi đầu vào cổ hắn.

- Còn đau chỗ nào không? _ Hắn nhẹ giọng hỏi em.

- Hông.

- Hửm?

- Dạ hông.

- Dạo này hư lắm rồi đấy nhé, đợi em khỏe hẳn tôi liền dạy dỗ lại em. _ Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ tay vào chóp mũi đo đỏ của em.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Ngày đứa nhỏ xuất viện về nhà, hắn lại xin trường cho em nhỏ của hắn được nghỉ thêm 2 tuần nữa. Ai muốn nói hắn làm lố cũng được, nói hắn chiều hư em cũng được, hắn không quan tâm. Bản thân đứa nhỏ từ bé đã suy dinh dưỡng lại còn hay ốm vặt nên sức khỏe không được tốt lắm. Sau này hắn phải hao tâm tổn sức chăm dữ lắm mới ra một em bé tròn tròn trắng trắng hồng hồng như bây giờ đấy. Nên hết thảy bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng hơn cả là sự cưng chiều hắn đều dành cho em.Về nhà được chăm bẩm kĩ càng như đứa trẻ lên 3 nên mấy vết thương trên người em rất mau đã lành lại thành mấy vết mờ hồng trên da. Cưng thì cưng vậy thôi chứ lúc nào cần thì hắn vẫn kiên nhẫn nhưng nghiêm khắc mà dạy dỗ đứa nhỏ.

Đứa nhỏ thấy An Vũ buông máy tính ra bước lại phía mình, em nhanh nhảu đứng lên phóng một phát từ trên giường vào lòng hắn. Em nhỏ dụi dụi đầu vào hõm cổ An Vũ rồi ôm chặt cứng không buông ra, thủ thỉ bên tai.

- Em bóp vai cho chú nha.

-Thôi khỏi, em đừng có lấy lòng tôi, leo xuống quỳ lên giường rồi ngoan ngoãn khoanh tay lại, chúng ta nói chuyện.

- Chúuuu....

- Nhanh đi, tôi mà điên lên là em chết đòn.

Đứa nhỏ nghe vậy thì giận hờn, em vùng vằng dậm chân dậm cẳng leo lên giường. Nhưng em ta không quỳ dậy mà to gan nằm hẳn xuống còn tiện tay kéo luôn tấm mền trùm qua đầu.

An Vũ không nói nhiều lời, trực tiếp giơ tay lấy cây roi mây trên nóc tủ mà vụt thẳng vào phần bắp chân lòi ra khỏi tấm mền của em. Ngay lập tức trên bắp chân trắng nõn ấy hiện lên một lằn roi sậm màu.

- Làm sao? Bây giờ quỳ dậy được chưa?

Đứa nhỏ ăn đau liền nhanh chóng quỳ lên, hai tay miết lấy lằn roi vừa rồi mà xoa lấy xoa để. Em giương đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước nhìn hắn.

- Đau...hức...chú....hức...

- Đánh dĩ nhiên phải đau, đem hai tay lên khoanh lại cho tôi.

Tới lúc này rồi đứa nhỏ cũng không còn dám bướng bỉnh nữa mà răm rắp nghe lời hắn. Trẻ con ai mà chẳng sợ đòn.

- Cho em 10 phút để nhớ, sau đó kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó cho tôi.

- Dạ...hức...

Vương An Vũ bắt ghế ngồi xuống đối diện giường, kiên nhẫn chờ em. Được một lúc sau đứa nhỏ cũng bắt đầu mở miệng.

- Chú...em...hức...

Hắn đứng dậy tiến về phía em, xoa xoa lưng để em bình tĩnh. Nhịp thở đứa nhỏ cũng dần đều lại, em ngửa mặt lên nhìn hắn, giọng nói mang theo vài phần sợ sệt.

- Chú ơi...em...em nói nha...

- Ừm, em nói, tôi nghe. Từ từ mà nói, không cần gấp.

- Dạ.

Đứa nhỏ chầm chậm kể cho hắn nghe từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Em đã tự ý trốn ra ngoài đạp xe đến sân bay, muốn sang thành phố Y để gặp hắn, sau đó không cẩn thận mà bị một chiếc xe mô tô đang lao đến với tốc độ rất nhanh va quẹt phải. May mắn là đứa nhỏ kịp đánh tay lái sang hướng khác nhưng không tránh khỏi bị văng ra xa.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn im lặng và chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ từ em. Mặc dù em chỉ bị xây xát nhẹ sau tai nạn nhưng đối với hắn mà nói, tất thảy mọi chuyện không hay xảy ra liên quan đến em đều khiến hắn phải thót tim. Hỏi hắn có giận em không, đương nhiên là có nhưng hắn giận bản thân hắn hơn.

- Chú...em kể xong rồi...

- Tôi xin lỗi em.

- Chú...chú sao...sao lại xin lỗi em?

- Vì tôi không trở về với em sớm hơn.Tôi có lỗi với em.

- Chú....không...là em...là em không ngoan...

Đứa nhỏ cũng không biết là hắn có giận quá hóa điên không, chỉ biết là thái độ của hắn sao lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy chứ.

- Chú...chú...em...em sai...

- Sai chỗ nào?

- Em tự ý bỏ đi mà không báo cho mọi người. Em xin lỗi chú.

Vương An Vũ cũng nguôi đi cơn giận trong lòng, đứa nhỏ này ngoan quá, đôi lúc cũng ương bướng đó nhưng tuyệt nhiên lúc nhận lỗi thì rất thành thật.

- 20 roi cho tội tự ý bỏ đi, được chứ?

Hắn không muốn làm đứa nhỏ thêm sợ mình nên nhẹ giọng mà hỏi em. Hình phạt mà hắn đưa ra cho em, hắn không phải thông báo cho em biết, cũng không ép em theo mà là hắn đang thật sự muốn hỏi ý kiến của em. Đương nhiên em có thể hạ thấp số roi xuống nếu cảm thấy không chịu nổi. Dù sao cũng là đứa nhỏ mà hắn yêu thương, hắn biết xót chứ.

- Chú...chú ơi...

- Tôi nghe.

- Em... em không biết... nhưng... nhưng mà chắc là đau, đau nhiều lắm...

- Đương nhiên sẽ đánh đau em, nhưng nếu không chịu đựng được nữa, em có thể nói với tôi. Được chứ?

- Dạ...hức....

- Còn chưa đánh mà đã khóc, em mau nước mắt thật đấy.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt trên má em, luồn mấy ngón tay vào chân tóc em mà vỗ về an ủi. Đứa nhỏ thút thít vài tiếng rồi ngoan ngoãn mà xoay người nằm sấp xuống giường.

- Cởi ra nhé, nếu không roi đánh trùng lên nhau, sẽ rất đau. _ Hắn cúi người xuống, tay đặt trên lưng quần em, nhỏ giọng hỏi.

Đứa nhỏ vùi mặt vào gối, gật gật đầu. Em cũng không phải là xấu hổ với hắn, chỉ là có hơi căng thẳng, dù sao roi mây đánh lên mông trần cũng không dễ thở là bao.

- Tôi bắt đầu nhé. _ Xếp gọn quần em để qua một bên, hắn cầm roi lên nhịp nhịp lên mông em.

- Dạ...

CHÁT

- A~ hức...

Roi đầu tiên hắn đánh xuống, hai cánh mông trắng nõn hiện lên một vệt ngang đỏ chói mắt, lốm đốm cả mấy đường tơ máu, lằn roi cũng thành công đánh vỡ luôn cả tuyến lệ đứa nhỏ. Em rấm rức khóc nức nở. Hắn biết mình có hơi mạnh tay nên những roi sau đó hắn đã giảm lực đánh đi rất nhiều.

Chát

- Hức...huhu....

Chát

- Hức...hức...hức....

Chát

Chát

Chát

- Oaaa...hức...oaaa...đau...

Đứa nhỏ khóc càng ngày càng to hơn, hai vai cũng run rẩy kịch liệt. Chỉ mới đánh 6 roi mà hắn đã xót hết cả ruột gan, em nhỏ của hắn đã khóc đến không thở nổi. Em chịu đau không tốt, 6 roi này so với đứa trẻ đồng trang lứa khác thì vẫn chưa là gì nhưng với đứa trẻ của hắn, hắn biết em đã đau đớn đến thế nào. Hắn buông roi...thôi thì em còn nhỏ, từ từ dạy. An Vũ ngồi xuống giường, vòng tay qua đỡ đứa nhỏ dậy, ôm gọn vào trong lòng.

- Được rồi, được rồi, không khóc không khóc nữa.

- Oaaa... không...hức...không đánh sẽ không khóc nữa...hức...đau...

- Còn khóc nữa sẽ đánh tiếp.

Em nhỏ của hắn đáng yêu chết mất, làm hắn không nhịn được mà buông lời trêu chọc. Đứa nhỏ thật sự vì câu đe dọa đó của hắn mà nín khóc, chỉ còn vài tiếng thút tha thút thít be bé. Hắn cúi xuống hôn lên tóc em, đưa mắt nhìn xuống mấy dấu roi đỏ hằn trên mông em, hắn cũng xót ruột gan hết rồi.

- Chú...hức...

- Làm sao?

- Xoa...xoa mông đi...

- Nói chuyện với người lớn như nào, chủ ngữ, vị ngữ đâu? Nói lại.

- Dạ...chú...xoa mông cho em.

Hắn cũng không muốn làm khó em nữa, nhẹ tay xoa xoa mông cho em, dỗ dành em qua cơn đau rát vừa rồi. Tay hắn cứ xoa đều xoa đều, xoa đến làm đứa nhỏ thoải mái mà tận hưởng.

- Hạ An.

- Dạ chú?

- Thoải mái quá nên quên mất mình cần phải nói gì rồi?

- Ơ...dạ...à...dạ em xin lỗi chú. Lần sau em không như thế nữa.

- Còn dám có lần sau? Tuyệt đối không được có lần sau, nghe rõ chưa?

- Dạaa, nghe rõ, nghe rõ dữ lắm luôn rồi.

Đứa nhỏ nằm trong lòng hắn mà hưởng thụ sự dịu dàng cưng chiều của hắn. Phải rồi, ngoài em ra thì có ai mà được hưởng đặc quyền ấy nữa chứ. Hạ An cứ thế chìm vào giấc ngủ trong lòng Vương An Vũ.

Một lúc sau đợi em ngủ say rồi, hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Lúc quay vào phòng trên tay hắn cầm theo cái khăn lạnh cùng một tuýp thuốc. Hắn kĩ càng quan sát mông em một lượt, mấy lằn roi in hằn rõ trên bờ mông trắng trắng tròn tròn của em, dấu roi đầu tiên vì hắn chưa kiểm soát lực đạo mà rướm máu, cả vết roi trên bắp chân em cũng không nhẹ hơn là bao.

Hắn đem khăn lạnh chườm lên mông em rồi bóp một chút thuốc mỡ ra tay, cẩn thận mà xoa đều lên từng thớ mông đứa nhỏ, xong rồi lại xoa lên lằn roi trên bắp chân em. Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên da thịt non mềm, cảm giác mát lạnh ập đến khiến đứa nhỏ run lên vài cái. Vương An Vũ kiên nhẫn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cho em thêm vài vòng nữa lên tất cả vết thương. Xong xuôi mọi thứ, hắn dọn dẹp rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, dang tay ôm em vào người. Đứa nhỏ cứ thế mà ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay Vương An Vũ suốt cả đêm cho đến tận khi trời sáng.

_________

Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm ạaa.
Mọi người có gì muốn góp ý thì cứ cmt thoải mái nhaaa, nhưng mà nhẹ nhàng thôi chứ đừng buông lời buốt giá con tim, em bé khóc đóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro