Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An An dậy nào em.
- Ưmmm...
Đứa nhỏ nhiều ngày nghỉ ngơi ở nhà ngủ nướng đã quen, nay lại phải dậy sớm đến trường nên đâm ra có chút lười nhác. Vương An Vũ cũng không có hối thúc, em nhỏ vươn vai lăn lộn vài vòng trên giường, ưm a mấy tiếng rồi chậm rãi nhấc cả người ngồi dậy. Buổi sáng loay hoay một chút cũng tới giờ đi học của đứa nhỏ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tiết học đầu tiên trải qua trong yên bình, đứa nhỏ thi thoảng tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tiết trời vào xuân ấm áp bên ngoài.
- Ê, Vương Hạ An.
- Có chuyện gì?
- Tiết sau có muốn cúp học đi ra ngoài một chút không?
- Đi đâu?
- Tớ cũng không biết, chỉ là không muốn ngồi học nữa.
- Ừm, đi thì đi.
Đứa nhỏ này ở trước mặt Vương An Vũ lúc nào cũng là một bộ dạng ngoan hiền dễ bảo, đôi lúc còn biết làm nũng hắn. Mặc dù hắn chưa bao giờ đặt nặng vấn đề học tập với đứa nhỏ nhà mình nhưng đâu có nói là em được trốn học đi chơi. Em ta lớn gan tự cúp học đó chứ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Ở quảng trường vang lên tiếng đánh đấm liên tục, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài tiếng chửi bới nặng nề.
Vương Hạ An cùng Trạch Minh đang song kiếm hợp bích đánh nhau với một nhóm học sinh khác vì tranh chấp sân trượt ván.
Hạ An tuy không giỏi đánh nhau nhưng bạn thân của em là Trạch Minh đó, chỉ vài cú đấm đá xoay người đã làm đám học sinh kia ôm cặp bỏ chạy.
- Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi Trạch Minh. Hôm khác lại đến chơi.
- Cậu như vầy...về nhà có sao không đấy?
- Sao là sao?
- Ý tớ là chú của cậu. Mặt cậu... có vết bầm này. Không sao thật chứ?
- Lo cho cậu trước đi. Nhìn lại cậu xem... quần áo xộc xệch như thế này, mặt cũng có vết bầm, tay rướm cả máu nữa kìa... liệu anh hai cậu có cho cậu một trận tơi bời không?
- Haha, chứng tỏ tớ đánh nhau giỏi hơn cậu. Được rồi, về thôi!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hạ An chính là biết rõ hôm nay Vương An Vũ có cuộc họp đến tối muộn nên tâm trạng một chút sợ sệt cũng không có. Đứa nhỏ đi học về, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi cầm chiếc điện thoại phóng thẳng lên giường nằm chơi game. Hắn không ở nhà, đứa nhỏ liền chơi đến quên giờ giấc, cơm tối không nhớ ăn, bài tập về nhà còn nằm chễm chệ trong chiếc ba lô dưới sô pha, quần áo bẩn vứt lung tung dưới sàn.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

- Đúng rồi, đúng rồi, là hướng đó, mau lên... mau lên....
Đứa nhỏ chơi đến say mê, Vương An Vũ đã đứng ngay cửa thưởng thức một màn đặc sắc này từ nãy giờ. Thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt nha. Đứa nhỏ mà lúc nào cũng một bộ dạng ngoan ngoãn ngây thơ thì ra là một tiểu quỷ đúng nghĩa.
- Chơi vui không?
- Vui lắm.
- ?!?!
Đúng thật là... Vương An Vũ có chút bất lực mà thở dài.
- VƯƠNG - HẠ - AN. _ Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.
- Chú... _ Đứa nhỏ giật mình ngước đầu lên nhìn hắn, hai tay đang cầm điện thoại cũng buông lõng ra.
Vương An Vũ trừng mắt nhìn đứa nhỏ, không nói thêm lời nào liền quay đi lấy cây roi mây trên nóc tủ xuống. Đứa nhỏ thấy vậy liền không tự chủ được mà run rẩy hai vai, điện thoại trượt từ tay em xuống nền gạch vang lên một tiếng "cộp" chói tai.
- Đứng dậy.
Hạ An lúc này nghe lời hắn mà nhanh chóng đứng xuống đất, hai tay cũng tự giác khoanh lên trước ngực.
- Nhặt điện thoại lên.
- Dạ...
- Tự tay em quăng nó ra ngoài cửa sổ cho tôi.
- Chú... chú... huhu...
- Để dành nước mắt đi. Nghe tôi nói đây.
- Hức... dạ chú?...
- Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn: một là em ngay lập tức cầm điện thoại lên và ném nó đi. Dĩ nhiên em được quyền từ chối, điện thoại của em sẽ không nát nhưng mông em chắc chắn nát đòn. Nghe hiểu?
- Oaaaa... chú ơi... khụ khụ... _ Đứa nhỏ hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy.
Vương An Vũ lại không phải người thích nhiều lời, kéo em nghiêng qua một bên, sau đó giơ lên roi mây trong tay hạ xuống mông một roi thật mạnh.
- A~ hức...oaaaa...
- Tôi nói em nghe không hiểu sao?
- Oaaaa... chú... hức... chú... em biết lỗi rồi... hức... chú ơiii...
- Biết lỗi? Lỗi gì mau nói, THIẾU một lỗi là mười roi vào mông. _ Hắn cố tình nhấn mạnh chữ " thiếu ".
Vương An Vũ không khó để biết rõ mọi điều em làm trong ngày bởi vì hắn từ trước đến nay vẫn luôn cho vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ em. Chỉ là một số việc hắn mắt nhắm mắt mở cho qua được, nhưng những chuyện đã xảy ra hôm nay thật khiến hắn muốn đánh cho em một trận nát mông.
- Dạ... hức... em... em không... không để quần áo bẩn đúng nơi... em... em chơi điện thoại quá... quá giờ đi ngủ... hức...
- Còn gì nữa? _ Hắn coi như là cho em thêm một cơ hội.
- Dạ... hết... hức...
Chát
- Tôi hỏi em, đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn cho em còn y nguyên trong bếp là như thế nào?
Chát
- Ba lô đi học của em còn nằm dưới phòng khách kia kìa. Bài tập về nhà em đã làm hay chưa?
Chát
- Còn vết bầm trên mặt em này là sao nữa đây?
Chát
- Té ?
Chát
- Hay là đánh nhau? HẢ?
Hắn cứ hỏi một câu là lại vụt một roi vào mông đứa nhỏ.
- Oaaaaaaaaaa ~ Aaaaaaaa.... KHỤ KHỤ...
- Ăn vạ? _ Vương An Vũ còn lạ gì mấy trò làm mình làm mẩy này của đứa nhỏ.
-.... Oaaaaaa.....
Đứa nhỏ không nói không rằng chỉ đứng đó khóc la, tay hết dụi mắt thì lại quẹt mũi, chân cũng ngọ nguậy không yên. Cũng coi như cho em nghỉ ngơi mà tạm thời hắn không đánh nữa. Vương An Vũ để roi xuống giường sau đó quay người đi lấy cho em một ly nước.
- Uống nước!
Đứa nhỏ khóc khô cả cổ nên uống một hơi hết cả ly. Nước mát cũng làm em dần bình tĩnh lại và thở đều hơn.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Căn phòng rơi vào im lặng được một lúc thì Vương An Vũ bỗng đứng lên làm ai đó giật mình mà níu lấy góc áo hắn nức nở không thành lời.
- Hức...hức... nghỉ... nghỉ xíu đi chú... đau... em đau... em mệt...
- Đánh đau không?
- Dạ đau... hức...
- Tôi đánh em đau hay là đánh nhau với người ta đau?
- Dạ?
Chát
- A ~ huhu...
- Tôi hỏi tôi đánh em có đau không?
- Dạ có... huhu
- Vậy đánh nhau ngoài đường thì sao? Có đau không?
Chát
- Dạ đau... dạ đau...oaaa... chú ơi...
Chát
- Kêu tôi làm gì, toàn lúc ăn đòn mới nghe một câu chú ơi hai câu chú à.
- Có đâu... huhu...
-?!?!
Chát
- Trả treo hả?
Vương An Vũ còn đang định vụt thêm vài roi nữa thì đứa nhỏ đã nhanh chân hơn hắn, em chui tọt vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại, ngồi trong đó còn khóc lóc la lối inh ỏi hơn vừa nãy.
Gì đây?!?! Trò mới?!?!
Vương An Vũ hắn nhận là hắn chịu thua em. Tiểu quỷ lắm trò, muốn giận cũng giận không nổi.
- Ra đây.
- Thôi...ra... hức...ra chú đánh... hức...
- Không đánh em nữa.
- Chú hứa đi.
- Tôi hứa. Ra đây tôi xem.
Bàn tay trắng trắng nắm cửa tủ mở hé ra, Hạ An ló đôi mắt nhỏ ra thăm dò thấy hắn không cầm cây roi mây chết tiệt kia nữa thì mới yên tâm mà bước hẳn ra ngoài. Vừa bước ra thì em đã nhào thẳng vào lòng hắn thút thít làm hắn cũng không kịp trở tay. Vương An Vũ cũng thuận theo mà vỗ về đứa nhỏ.
- Chú...
- Làm sao?
- Em biết lỗi rồi mà.
- Cái miệng em nó lanh lẹ chứ em mà biết lỗi gì.
- Đâu có đâu... em biết lỗi thiệt mà chú...
- Kể nghe chơi. Lỗi gì?
- Dạ... thì... em vứt đồ lung tung, chưa làm bài tập, em chơi game quên giờ ăn tối, em... em đánh nhau với tụi kia...
- Hết?
- ....
- Sáng nay học được gì trên trường, sẵn kể tôi nghe luôn.
- Dạ... hông...hông có học...học gì... hết...
- Giỏi dữ ta. Vậy là trốn học phải không?
- Dạ... huhu... chú ơi...
Đứa nhỏ vừa khô nước mắt thì lại mở van mà khóc la tiếp. Trời ơi nãy giờ đánh là chưa có lôi vụ đó ra luôn á. Tự nhiên hắn hỏi tới làm em nhỏ có tật giật mình ngửa cổ lên nhìn hắn. Hắn mà đánh nữa là em nghỉ có trốn, tại giờ em đang ngồi gọn trong lòng hắn rồi.
Vương An Vũ cũng không định đánh tiếp, nãy giờ vụt cho chục roi cũng đủ làm hắn xót em nhỏ rồi. Nhưng mà phải dọa, dọa đứa nhỏ bưởng bỉnh này một chút.
- Không thích học vậy tôi cho em nghỉ học luôn nhé?
- Huhu... hông mà... hông nghỉ học luôn đâu chú ơi...
- Thế sao lại trốn học? Không học vậy đi đâu? Đi với ai?
- Dạ... em... hức...
- Bình tĩnh trả lời tôi nghe.
- Dạ... em đi ăn... rồi đi... đi trung tâm thương mại chơi trò chơi... rồi đi trượt ván ở quảng trường...với Minh Minh.
- Vui không?
-...
- Tôi hỏi thiệt.
- Dạ vui.
Hắn ngẫm nghĩ lại thì cũng gần cả năm rồi chưa đưa em ra ngoài chơi. Hắn bận rộn với mớ tài liệu, hợp đồng, với mấy buổi họp mặt đối tác, cổ đông cho dự án mới của công ty. Không phải hắn yêu công việc hơn em, hắn chỉ là muốn mau chóng hoàn thành dự án nhanh nhất có thể để còn dành thời gian cho em.
- Cho tôi thêm một tháng nữa. Hết tháng này thôi, sang tháng sau tôi đưa em đi du lịch được không?
- Dạ? _ Không bị đánh vì trốn học mà còn được hắn hứa tháng sau sẽ đưa đi chơi. Đứa nhỏ thắc mắc không biết lỗ tai mình có vấn đề hay là hắn có vấn đề nữa.
- Được rồi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Làm như tôi hung dữ với em lắm.
- Chú... chú mới nãy... hung dữ xong...
- An An à, dạo này tôi phát hiện ra một việc mà không biết là em có thấy giống tôi không?
- Việc gì vậy chú?
- Dạo gần đây tôi thấy em trả treo vô cùng. Nói em một câu, hỏi em một câu, la em một câu, mắng em một câu là y như rằng em...
Vương An Vũ còn chưa kịp nói hết câu là đứa nhỏ đã nhướng người lên hôn hắn rồi sẵn tiện cắn luôn môi hắn một cái.
?!?!
Giỡn mặt.
?!?!
- Giờ thêm chuyện nói câu nào không vừa ý em là em...
Đứa nhỏ lại tiếp tục nhỏm lên hôn hắn rồi cắn hắn thêm một cái.
- Em...
Lại hôn một cái nữa.
- Vương Hạ...
Cắn thêm phát tặng kèm luôn.
- Chúuuu... đừng có nói nữaaaa... em biết sai rồiiii... em xin lỗi màaaa... _ Hạ An dùng đôi mắt đỏ hoe mà nhìn hắn, coi cái mỏ chu chu kia kìa, rồi cái giọng nghẹn ngào đó nữa.... làm hắn cũng xiêu lòng theo.
- Thôi được rồi, nằm xuống giường đi, tôi bôi thuốc cho em. Ngoan.
Vương An Vũ thề là hắn không nghiêm khắc nổi với tiểu quỷ này được lâu. Không chiêu trò này thì cũng chiêu trò khác làm hắn tưởng như hắn đang ăn hiếp con nít. Ăn hiếp xong rồi lại phải đi dỗ dành. Này mà là con nít cái gì, con nít qu-...à mà thôi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

- Chú!
- Có chuyện gì?
- Bài tập em chưa làm...
- Còn nhớ luôn đó hả? Để đó đi, cũng gần cuối tuần rồi, mai tôi xin cho em nghỉ.
- Dạ...Chú!
- Sao? Nhõng nhẽo gì nữa?
- Em đói.
- Tôi tưởng em ăn roi no rồi.
- Chúuuuuuuu.
- Rồi rồi bôi thuốc cho xong đã.
Vương An Vũ một tay bôi thuốc một tay xoa đầu dỗ dành em. Thì cũng là một tay hắn chiều hư ra chứ đâu. Miễn có cãi.
Vương An Vũ nhẹ nhàng xoa thuốc lên cả vết bầm nhỏ trên mặt em rồi kĩ càng quan sát mông đứa nhỏ một lượt, mắt thấy mấy lằn roi nổi lên trên bờ mông trắng trắng tròn tròn kia, hắn xót. Lại nhẹ tay xoa đều xoa đều thuốc mỡ lên thớ mông mềm của em nhỏ thêm một vòng nữa, xoa đến đâu lại tự trách đến đó. Không tự trách vì đánh em, tự trách vì lần này đánh em có hơi nặng tay một chút. Em bé là để yêu thương kia mà. Nhưng em bé này của hắn bướng lắm lại còn ăn vạ nhõng nhẽo không ai bằng. Lâu lâu phải lấy đòn roi ra mới biết sợ. Em bé này sợ cây roi trong tay hắn chứ á hả có sợ Vương An Vũ hắn đâu.
Lì.
Nhưng mà nhìn cưng ha...
_________

Loằng ngoằng....
Viết vì bỗng dưng muốn viết thôiiii ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro