Chương 1: Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lâm mở cửa phòng đi vào, trên chiếc giường bông ấm áp có một con heo đang ngủ say ngất. Anh lắc đầu thở dài ngán ngẩm, nhẹ nhàng bước lại phía giường rồi ngồi xuống.

"Bảo Bảo dậy đi em, chiều tối ngủ không tốt. Thức dậy rồi xuống nhà ăn cơm." Anh nhẹ nhàng nói, cũng nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống.

Vĩ Thành nghe tiếng gọi của anh cũng miễn cưỡng ngồi dậy, gương mặt ngáy ngủ vẫn còn hiện rõ. Cả tuần nay cậu đi công tác nước ngoài, về nước cũng đã được hai ngày nay nhưng vẫn phải giải quyết một số vấn đề phát sinh nên sáng nay mới về được nhà. Và thế là cậu đã đánh một giấc đến tận bây giờ.

"Mấy giờ rồi vậy anh?" Vĩ Thành hỏi

"Gần 6 giờ chiều rồi thưa anh."

"Còn sớm mà." Cậu vừa nói vừa ngã người xuống giường nhưng rất nhanh thì Thiên Lâm đã kịp kéo dậy. Đầu cậu rút hẳn vào trong lòng của anh.

"Em rất buồn ngủ. Cho em ngủ tý đi mà."

"Xuống nhà ăn cơm rồi ngủ tiếp."

"Em không đói."

"Vậy à? Không đói cũng ăn để mà có sức lát nằm cúi ăn đòn."

Nghe đến hai chữ ăn đòn Vĩ Thành liền bừng tỉnh. Cậu ngước mắt nhìn anh.

"Anh... Đánh đòn đau lắm." Cậu rụt rè nói.

Trái ngược với sự sợ sệt của Vĩ Thành thì Thiên Lâm lại cong môi nở nụ cười giễu cợt. Anh cuoiwg nói: "Ai bảo là hôm nay đưa cái mông cho anh xử? Hửm?"

"Thì là em nói nhưng mà... nhưng mà anh không nể mặt em được sao? Dù gì em cũng lớn hơn anh 2 tuổi chứ bộ."

Đúng vậy. Vĩ Thành thật sự là lớn hơn Thiên Lâm 2 tuổi. Cũng là cậu mặt dày theo đuổi anh trước. Còn việc kẻ nằm trên nằm dưới này cậu cũng không quyết được. Ai bảo cậu yếu thế và không quyết đoán được như Thiên Lâm nên đành phải chịu. Dù lớn hơn 2 tuổi nhưng vẫn chịu kiếp phơi mông trần cho Thiên Lâm dạy dỗ.

"Lớn hơn 2 tuổi nhưng sao anh thấy em trẻ con còn hơn cả anh vậy?"

"Em..."

"Khỏi mà lý sự. Đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn uống đầy đủ vào. Anh làm món mỳ ý em thích đó."

"Vâng."

Dù không muốn lắm nhưng cậu cũng phải xuống giường nghe lời anh mà rửa mặt rồi dùng bữa. Cậu là người biết rõ tính của Thiên Lâm nhất, anh mọi khi rất ôn nhu nhẹ nhàng, bình thường khi trách phạt cậu thì cũng không để nóng giận lấn át. Nhưng đó chỉ là khi cậu ngoan ngoãn vâng lời, chứ khi mà cậu bướng bỉnh thì xác định là không còn mông để ngồi. Cứ như 3 tháng trước, vì một chút cãi vả mà cậu đã bỏ nhà đi 4 ngày trời, còn vào quán bar uống say ngất. Lúc Thiên Lâm tìm được đòi kéo về nhà thì cậu lại quậy, kết quả là cái mông bị anh đánh đến bầm tím. Thiên Lâm tức giận mà đánh cho dù ông Minh Trí - ba ruột của Vĩ Thành qua can cũng không lay chuyển được anh.

Quay trở lại nhà bếp, Vĩ Thành đang thưởng thức món mỳ ý mà cậu yêu thích. Phải công nhận rằng Thiên Lâm nấu rất ngon, chả bù cho cậu vào bếp thì chỉ có mà cháy nhà. Nhiều khi nghĩ lại thì cả hai thật sự quá kỳ lạ. Vĩ Thành đường đường là một chủ tịch của một công ty công nghệ lớn nhất cả nước, so về tiền tài địa vị thì hơn hẳn Thiên Lâm. Cả chiều cao cũng ăn đứt anh, về tuổi tác thì khỏi bàn, cậu đây cũng hơn. Mà xui rủi làm sao lại chịu kiếp làm bé. Thiên Lâm thì cũng không phải vô dụng bất tài. Anh cũng đang làm chủ chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thành phố. Đặc biệt anh rất giỏi việc nội trợ, từ nấu ăn đến may vá cái gì cũng biết. Hai con người này chính là bù trừ lẫn nhau.

Ăn xong thì Thiên Lâm cũng là người dọn. Không phải Vĩ Thành không muốn làm mà là Thiên Lâm không cho. Anh biết cậu bên ngoài đã vất vả rồi, về nhà cũng nên được nghỉ ngơi. Công việc của anh không nhiều bằng cậu nên thôi việc nhà cứ để anh làm.

Quay trở lại phòng ngủ của cả hai, Vĩ Thành đang ngồi trên giường ôm lap thì Thiên Lâm bước vào.

"Bảo Bảo tới giờ chúng ta tính chuyện rồi. Bỏ lap sang một bên, nằm cúi xuống."

Nghe Thiên Lâm nói mà cậu trợn con mắt lên. Rồi rồi, tiêu cái mông cậu rồi huhu. Có ai mà có tên chồng ác ôn vậy không. Hở xíu đòi đánh đòn vợ. Rõ ràng nhỏ hơn cậu hai tuổi mà xuống ngày cứ bắt cậu cúi để anh đánh mông. Nhục nhã chết luôn á. Mặc dù trong lòng có chút không phục nhưng Vĩ Thành cũng không có kỳ kèo. Cậu gấp lap top lại để sang một bên, tay vớ lấy hai chiếc gối xếp chồng lên nhau rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Cái mông được nâng cao lên đáng kể. Đây cũng không phải lần đầu cậu bị đòn, huống chi suốt 28 năm ở với ba mẹ thì cậu cũng đã ăn đòn kiểu này nên cũng quen rồi.

Thiên Lâm thấy cậu hợp tác như vậy cũng rất hài lòng. Anh bước đến tủ sách lấy cây thước gỗ xuống. Món đồ này thực chất cũng không phải của anh mà là của Vĩ Thành, là món đồ làm bạn với mông Vĩ Thành suốt 28 năm qua. Cây thước này cũng chính ba của Vĩ Thành tự tay giao cho anh, cho anh có quyền trách phạt Vĩ Thành. Đúng là ông ba vợ bá đạo.

Quay lại việc chính, Thiên Lâm cầm thước gỗ trên tay đi lại phía giường, anh nhịp nhịp cây thước lên mông cậu. Vừa nhịp vừa nghĩ rồi lại nói: "Kéo hết quần xuống."

Bùm...

Một tiếng nổ lớn bên tai Vĩ Thành. Cậu ngẩng mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Chồng, có phải lỗi nặng đâu mà đánh mông trần."

Thiên Lâm không thèm tranh cãi, hay đúng hơn là anh sợ bản thân mềm lòng trước ánh mắt đó nên đã tự thân vận động. Anh bỏ thước sang một bên, không chần chừ mà kéo hai lớp quần của Vĩ Thành xuống tận gối. Vĩ Thành thầm khóc thương cho số phận của mình. Hôm nay xác định là mông cậu nở hoa cho coi.

"Vĩ Thành, nói anh nghe cả tuần qua em đã làm gì?" Thiên Lâm vừa nhịp thước lên mông cậu vừa hỏi.

Vĩ Thành vừa sợ vừa lo. Huhu, có cần nhịp roi mạnh vậy không, làm cậu sợ chết.

"Em làm việc quên ăn quên ngủ, còn uống rượu quá mức."

Chát... Chát... Chát...

Ba thước nặng nề giáng xuống mông cậu. Vĩ Thành cố gắng nằm im, tay siết chặt ga giường chịu đựng. Ba lằn thước đỏ lừ nằm trên mông cậu. Thật sự rất đau.

"Anh biết công việc em rất nhiều. Em bận nhiều khi quên chăm sóc bản thân nên ngày nào đến giờ ăn, giờ ngủ anh đều gọi điện nhắc em. Ăn một bữa tốn thời gian với em lắm sao? Anh không yêu cầu em phải ngủ 1 ngày 8 tiếng như người bình thường nhưng ít nhất là phải ngủ, 3 4 tiếng cũng được chứ không phải là thức trắng nha Vĩ Thành. Còn về rượu bia, anh không hề cấm em uống, ra ngoài xã giao là không thể tránh khỏi nhưng không có cái kiểu uống rượu như uống nước lã. Em còn ở bên nước ngoài, một thân một mình có gì rồi sao?"

Cậu nghe anh trách mắng cũng chỉ biết gục đầu xuống. Thiên Lâm nói thật sự không sai nên cậu cũng không dám cãi. Cái chuyện cậu bán mạng cho công việc không phải là ngày một ngày hai mà có, lúc còn ở với ba mẹ thì cậu cũng bị đánh nát mông vì lỗi này.

Mặc dù Thiên Lâm trách mắng là đúng nhưng cậu vẫn hơi chạnh lòng. Cậu rưng rức nước mắt. Thật sự làm Thiên Lâm đau lòng chết rồi. Anh thở dài bất lực, bất đắc dĩ ngồi xuống giường xoa mông cho cậu.

"Đau lắm hay sao mà khóc?"

"Hic... Không có..."

"Chứ làm sao?"

"Em... Hức... Em chỉ muốn sớm về bên anh. Nên là hức... mới gáng làm cho xong, làm cho thật nhanh."

"Bảo Bảo, em vì muốn về sớm 1 2 ngày mà bán mạng làm để bản thân đổ bệnh thì anh có vui không? Không đỗ bệnh mà nằm đây ăn đòn đau thì anh có vui không?"

"Dạ không."

"Vậy còn thế nữa không?"

"Em không dám nữa."

"Nói được thì gáng mà làm cho được. Mà thôi, đó là chuyện sau này, bây giờ vợ chồng mình tính chuyện tiếp."

Nghe anh nói mà Vĩ Thành muốn khóc thật lớn. Vậy mà vẫn quyết tâm đánh đòn cậu, mông ơi anh có lỗi với mi rồi.

"Sao đây Bảo Bảo, vợ tính ăn mấy cây thì mới nhớ đây."

"10 cây thôi huhu, em không dám nữa đâu."

"Được, 10 cây này gáng mà nhớ. Nằm ngay lại, quy tắc thì em biết rồi đó, liệu cái thân."

Thiên Lâm cảnh cáo xong thì liền vung thước đánh lên mông cậu. Anh dùng lực khá mạnh nên mỗi roi đều khiến Vĩ Thành phải nhổm người vì đau. Từng tiếng chát chát vang lên, mỗi thước đều mang theo một vệt đỏ lên mông cậu. Vĩ Thành đau đến bật khóc, trận này anh thật lòng đánh mạnh cho cậu nhớ. Cái mông cậu sưng lên đáng kể, lại còn rất nóng, đem nướng khoai chắc cũng chín luôn ấy chứ.

"Huhu, chồng ơi nhẹ tay, đau quá anh ơi."

"Nằm ngay lại cho anh, còn ba roi nữa. Đừng để anh tăng thêm."

Vĩ Thành dù đau dù có chút tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm ngay lại. Mông vẫn được nâng cao lên. Thiên Lâm dằn lòng đánh nốt 3 thước cuối. Đánh xong anh liền quăng thước ra 1 bên.

"Xong rồi em, không đánh nữa. Ngoan, không khóc nữa, đau mắt lắm đấy."

"Em biết lỗi rồi, sau này không thế nữa." Vĩ Thành thút thít nói.

"Không vậy nữa thì tốt, ngoan nằm đây để anh đi lấy thuốc bôi."

Nói xong Thiên Lâm liền lật đật đi lấy thuốc. Vic Thành thì tranh thủ xoa cái mông đau nhức của mình. Anh đánh cũng không thua ba cậu chút nào, rất là đau, sưng hết mông cậu rồi. Mà có điều thật lạ, khi xưa cậu bị ba đánh mấy chục roi cũng không rơi giọt nước mắt nào còn bây giờ chỉ bị Thiên Lâm mắng thôi là đã khóc tỉ tê rồi.

Vài phút sau Thiên Lâm quay lại, anh cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Cái mông sưng đỏ hết cả lên, dù xót dù tội nhưng anh tuyệt nhiên không hối hận. Cái tính bán mạng này của cậu làm anh rất lo nên phải trị cho triệt để mới được.

Bôi thuốc xong thì anh cũng về giường nằm cùng cậu. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay anh lại không nói gì. Vĩ Thành ngạc nhiên hỏi: "Chồng, anh sao thế?"

"Không sao, anh suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Nay sinh nhật ba nên anh rầu chứ gì."

"Ừm." 

Anh thẳng thắn thừa nhận. Tính ra cũng gần 1 năm anh rời đi rồi. Khoảng thời gian qua anh cũng chưa từng về nhà thăm hỏi mọi người bao giờ.

Vĩ Thành hiểu được tâm tư của anh. Cậu cũng không biết nên nói thế nào. Ai bảo cậu là con trai kia chứ, nếu là con gái thì có lẽ gia đình anh đã chấp nhận rồi. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu tên tay anh, còn chưa kịp cất lời thì anh đã nhăn mặt.

"Anh sao vậy? Tay lại nhức sao?"

"Không sao."

"Không sao gì chứ. Thật là, nào, để em bôi thuốc cho anh chứ đau nhức mãi như vầy sao chịu nổi."

Cậu luống cuống cả lên. Nhưng Thiên Lâm lại không muốn, anh không muốn Bảo Bảo của anh lại đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên người anh. Cái tay của anh hay đau nhức là do khi xưa bị tai nạn nên bị trật khớp vai khá nặng, đến bây giờ vẫn bị ảnh hưởng.

"Chồng à, anh đừng vậy mà, để em thoa thuốc cho anh. Đau như vậy sao mà được."

"Không sao đâu em, không cử động mạnh là sẽ không sao."

"Anh chịu được nhưng em không chịu được, em nhất quyết phải bôi đấy. Đừng để em cho anh một cước." Cậu hăm dọa. Cậu đây là có đai đen karate đàng hoàng, hơn hẳn anh một đai nên anh loạng quạng chỉ có mà chết với cậu.

Bất đắc dĩ, Thiên Lâm cũng phải cởi áo để Vĩ Thành thoa thuốc. Cậu rất cẩn thận, vừa thoa lại vừa nhìn vết tích tên lưng của anh. Trần gia của anh vốn xem trọng gia quy, anh lại là con cả, tương lai sẽ là người tiếp tục tiếp nối vinh quang của gia tộc, nhưng cuối cùng anh lại động lòng với một nam nhân. Đối với gia tộc anh thì đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Đứng trước hai lựa chọn thì anh vẫn chọn ở bên cậu. Chàng thanh niên 25 tuổi năm đó chịu đủ 50 roi gia pháp, từng roi đánh lên người đều mang theo vết máu đỏ tươi. Tấm lưng của anh đầy rẫy những vết sẹo do trận đòn đó để lại, dù đau đớn như cả cơ thể bị xé nát nhưng anh vẫn không hối hận vì quyết định khi đó. Nếm trải xong trận đòn thì anh cũng đã gục đi, anh hôn mê đến tận 4 ngày mới tỉnh. Nằm trên giường tận 3 tuần mới có thể đi được. Và hơn hết, tên anh cũng đã bị gạch khỏi gia phả, ai cũng xem anh là mối nhục nhã của gia tộc. Vì lẽ đó anh đã rời đi quyết không trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro