Chương 2: Ba Và Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An An!"

Thiên Lâm đầu đường bên kia gọi qua. Anh nhanh chóng sang đường. Cô quay đầu lại nhìn, nhận thấy người trước mắt mình là anh trai yêu quý cô mỉm cười trong vô thức.

"Anh hai." Cô vui vẻ ra mặt, chạy đến ôm trầm lấy anh.

"Thiên An, em học ở đây sao?" Thiên Lâm nhẹ nhàng hỏi em gái.

Cô bỏ tay ra khỏi người anh, cười đáp: "Vâng ạ, do sắp thi đại học nên ba đăng ký cho em học thêm ở đây!"

Thiên Lâm mỉm cười hiền hòa cười xoa đầu em gái. Bỏ đi cả năm nay anh cũng chỉ gặp cô được vài lần, anh thật sự rất nhớ cô em gái bé bỏng của mình. Cô nhỏ hơn anh 8 tuổi, năm nay cô cũng đã được 18 rồi, vài tháng nữa cô sẽ thi đại học nên bây giờ phải chạy nhảy các trung tâm dạy thêm để mà ôn tập.

Nhớ lại khoảng thời gian hai anh em anh sống bên nhau, lúc nào cũng đùm bọc lẫn nhau, ăn đòn cũng ăn cùng nhau. Trong nhà cũng chỉ có anh là thương cô nhất. Nhưng rồi mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, hai anh em cô phải chia xa. Từ hôm đấy, trong ngôi nhà cũng đã thiếu vắng đi nụ cười của cô gái nhỏ. Nhưng cô không trách anh, cô biết anh trai cô yêu Vĩ Thành là thật lòng nên cô hoàn toàn ủng hộ.  Chỉ trách cả nhà cô không ai chấp thuận, thà rằng gạch tên anh ra khỏi gia phả chứ cũng không chấp nhận đoạn tình cảm này. Ai cũng gọi anh là kẻ bệnh hoạn.

"Đúng rồi, ba mẹ dạo này sao rồi?"

"Dạ mọi thứ đều tốt lắm ạ, chỉ là điều mẹ cứ buồn rầu. Anh hai, hay tranh thủ bữa nào không có ba thì anh về thăm mẹ đi."

Nghe em gái nói Thiên Lâm cũng chỉ biết thở dài. Không phải anh không muốn nhưng anh còn có tư cách đặt chân vào nhà sao? Tên cũng bị gạch rồi thì anh cũng như người dưng.

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp. Em gái của hai cũng phải giữ sức khỏe có biết không? Cố gắng học hành nha em, đừng chọc ba mẹ giận khiến bản thân bị đòn đó. Không có anh kế bên không có ai chịu đòn thay hay là năn nỉ giúp em đâu." Anh cẩn thận dặn dò.

"Em biết rồi mà. Anh không cần lo đâu. Mà dạo này hai Thành thế..."

"An An!"

Từ phía xa có giọng của một người đàn ông cất lên. Hai anh em quay đầu lại nhìn,  nhìn rồi lại lo lắng có chút sợ sệt. Ông là Thiên Quân, ba của anh và Thiên An. Ông nhanh chóng bước lại chỗ của hai anh em.

"Dạ con chào ba!" Thiên Lâm lễ phép cúi đầu chào. Nhưng thứ đáp lại anh là ánh mắt khinh miệt, chán ghét. Ông Quân mạnh tay kéo Thiên An lại phía mình.

"Ba dặn thế nào? Sao còn qua lại với nó? Nó không còn là người của Trần gia nữa."

Một câu nói của ông như là mũi dao đâm vào tim anh. Anh không nghĩ sau bao lâu anh bỏ đi thì ông vẫn chán ghét anh như vậy.

"Ba, không phải vậy, là con tình cờ gặp An An nên mới bắt chuyện. Ba đừng trách cứ con bé."

"Ai là ba cậu?"

"Con..." Thiên Lâm hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào nữa.

"Cái tên An An của nó cũng không phải để người ngoài như cậu gọi. Còn con, theo ba về nhà, ba phải dạy lại con mới được!"

Ông Quân nói vậy thì liền kéo tay Thiên An rời đi không để cho anh nói thêm được câu nào. Thiên Lâm nhìn theo bóng lưng của ông mà không biết nên cười hay nên khóc. Ngay là tư cách gọi cái tên An An ấy của em gái anh cũng không có. Bất giác Thiên Lâm lại mỉm cười, một nụ cười thật đắng cay.

Tối đó.

Vĩ Thành đỡ anh, còn ông Minh Trí thì nhanh chóng mở cổng cùng Vĩ Thành đưa anh vào nhà. Đưa anh lên đến phòng ngủ, đặt anh lên giường xong Vĩ Thành liền thở dài một tiếng.

"Không biết lại bị gì mà đi nhậu say đến như vậy!"

"Được rồi con, chắc nó có chuyện buồn nên mới thế. Nó trước nay không đụng đến rượu bia con biết mà!" Ba của cậu nói.

Mặc dù nhà anh không chấp nhận con ông nhưng riêng ông thì lại rất ưng chàng rể này. Con gái hay con trai thì có sao chứ, chỉ cần lo lắng thương yêu Vĩ Thành của ông là được.

"Haizzz, ba trông chừng anh ấy cho con nha ba. Con đi lấy chút nước ấm."

"Con đi đi."

Và thế là đêm đó hai ba con Vĩ Thành phải ở lại cật lực chăm cho. Nhưng do uống khá nhiều rượu có nồng độ mạnh nên tối đó bệnh tim của anh tái phát khiến anh khó thở. Rất may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Anh phải ở lại bệnh viện thêm hai ngày để theo dõi. Khi chắc chắn mọi thứ không có gì thì ba vợ của anh mới cho xuất viện.

Cuối tuần đó.

Thiên Lâm cùng Vĩ Thành về bên ngoại ăn cơm. Gia đình bên vợ ai cũng yêu quý anh, nhất là ba Trí, ông xem anh như con ruột mà bảo ban dạy dỗ. Và đương nhiên anh cũng không thoát kiếp nằm cúi ăn đòn như Vĩ Thành. Nhưng anh không thấy ngại vì điều đó, có thương thì mới đánh, cũng chỉ là muốn anh tốt.

Buổi cơm trưa cả nhà 5 người ăn cơm rất vui vẻ. Song Nghi - em gái của Vĩ Thành liên tục pha trò để chọc ghẹo anh trai và anh rể cuối cùng lại bị ba phạt rửa chén. Hai chàng trai đắc ý không nhịn được cười. Mấy anh em náo loạn cả nhà khiến hai vị phụ huynh phải ngao ngán. Thoạt nhìn cứ nghĩ thằng con rể này cũng nghiêm túc lắm nào ngờ khi gặp đúng bọn thì cũng trẻ con chẳng thua gì 2 đứa con của ông.

Buổi tối.

Ba Trí vào thư phòng thì đã thấy Thiên Lâm quỳ sẵn ở đó. Ông thở dài.

"Quỳ ở đây thì chắc biết mình sai gì rồi phải không?"

"Vâng ạ."

"Vậy lên phản nằm đi, ba đi lấy roi."

Nghe ông nói, anh cũng ngoan ngoãn đứng dậy bước về phía chiếc phản lạnh lẽo ấy. Anh cũng nằm trên này được mấy lần rồi nhưng thật sự là vẫn không quen.

Ba Minh Trí quay lại, trên tay cầm cây roi mây đen nhánh. Ông cẩn thận khóa cửa lại để tránh con chó con Vĩ Thành đó bù lu bù loa vào phá. Ông bước lại chỗ của anh. Thiên Lâm ngoan ngoãn nằm yên, hai lớp quần cũng đã được kéo xuống đầu gối. Xem ra anh rất có thành ý chịu phạt.

Ông đặt roi lên mông anh, nhịp nhịp roi rồi hỏi: "Con đã biết mình sai ở đâu chưa Lâm?"

"Dạ con biết ạ. Con ăn nhậu không có chừng mực, không biết quý trọng bản thân, đau buồn mà làm bậy. Còn làm ba và Vĩ Thành lo lắng. Con biết sai rồi ạ. Xin ba trách phạt."

"Con thừa biết bệnh tim của con nguy hiểm mà phải không?"

"Con biết ạ."

"Vậy mà còn uống nhiều như vậy. Lỡ con có gì thì con trai ba biết làm sao đây hả Lâm?"

"Con sai rồi ạ. Ba cứ dạy dỗ."

"Vậy bao nhiêu roi thì nhớ?"

"Dạ... Dạ 30 được không ạ?"

"Được!"

Ba Minh Trí thôi không nhịp roi nữa mà vung roi trừng phạt. Cũng vài tháng rồi anh không ăn đòn nên có chút không quen. Nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Ưm... Chát....

10 roi mở đầu khá mạnh mạnh khiến anh bật tiếng rên khẽ nhưng vẫn giữ đúng tư thế chịu phạt. Anh thả lỏng người hết mức có thể, cảm nhận từng roi sát phạt để ghi nhớ. Mông anh nổi đúng 10 con lươn tím ngắt. Quả đúng là roi lại thêm lực của ba vợ  đúng là không thể xem thường.

Chát.... Chát.... Chát.... ưm....  Chát.... Chát.... aaa..

Roi vừa nhanh vừa mạnh đáp xuống mông khiến anh có chút khó chịu. Cái mông nóng rát phía sau khiến anh chật vật không ít. Xem ra ba Minh Trí rất giận nên mới phạt mạnh như vậy, chứ mấy lần trước cũng không đến nỗi như vậy.

Nhận thấy anh có chút không ổn nên ông dừng lại một lúc. Roi vẫn nhịp lên mông anh. Thiên Lâm hít một ngụm khí lạnh. Không cần nhìn cũng biết cái mông anh đáng thương thế nào rồi. Từng lằn roi tím ngắt hiện rõ, dày cộm cả lên, cái mông cũng sưng lên chút ít rồi.

"Con cảm ơn ba. Ba có thể phạt tiếp rồi ạ."

"Ừ, nằm ngay lại."

Thiên Lâm ngoan ngoan nghe theo. Nằm ngay ngắn như lời ba nói, cũng không quên thả lỏng người. Cây roi nhịp nhịp trên mông vài cái nữa rồi mới giơ lên rồi hạ xuống. Mặc dù vậy nhưng ông cũng đã giảm lực lại vài phần. 15 roi nãy giờ cũng không phải là nhẹ, nếu mà đánh lên người Vĩ Thành thì chắc chịu chừng 10 roi đã là ông trời phù hộ rồi.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát....

"Ba..."

Nghe anh gọi, ông ngay lập tức dừng lại. Phạt thì phạt chứ mà anh hỏng anh thì chắc Vĩ Thành từ mặt ông mất.

"Con sao thế? Không chịu nổi thì ngưng."

"Dạ không ạ. Là con tình nguyện chịu phạt nên ba không cần nương tay, con chịu được nên ba không cần giảm lực. Còn 8 roi nữa ba cứ phạt đi ạ!"

Nghe chàng rể quý giải bày mà ông cười thầm trong bụng. Quả nhiên là chàng trai bản lĩnh dám làm dám chịu, không uổng công ông đã thương và trao cuộc đời của Vĩ Thành cho anh.

Và cứ vậy, 8 roi còn lại ông phạt với lực như ban đầu. Tuy khiến anh chật vật không ít nhưng chung quy vẫn chịu được. Kết thúc trận đòn, Thiên Lâm thở phào một cái. Cái mông thật sự quá đau nhức, kiểu này anh dưỡng thương ít gì cũng ba ngày. Mông anh thật sự khá thảm, bầm tím hết cả lên, còn rách da chảy ít máu. Ba vợ của anh quả thật không nên xem thường, coi như hôm nay cũng lãnh ngộ một chút rồi.

"Cảm ơn ba đã dạy dỗ. Con sẽ ghi nhớ!"

"Không nhớ thì ba lột da mày. Nằm đó, ba đi lấy thuốc." Ba Minh Trí nói xong liền nhanh chóng đi kiếm thuốc.

Thiên Lâm bên này cũng mặt nhăn mày nhó vì đau. 30 roi không phải quá nhiều nhưng là với lực của ba vợ anh thì nên xem lại.

Một lúc sau ba Minh Trí quay lại, ông xử lý vết thương cho anh, chườm đá rồi bôi thuốc thật cẩn thận. Thi thoảng vẫn xin lỗi vì mạnh tay, Thiên Lâm dù đau nhưng trong lòng lại vui sướng. Ba vợ thì sao chứ? Yêu thương anh thế này thì coi như đời này anh có phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro