1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác em đứng lại cho anh "
Hộp báo vừa kết thúc cái con người nhỏ kia lại tự nhiên nổi giận mà bỏ đi ra về mặc cho anh có nói gì hay chưa kể còn bao nhiêu ống kính quay quanh . Tiêu Chiến càng nhanh chân đuổi theo nó lại càng nhanh , cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lớn tiếng .

" Em cứ không đứng lại đấy "
Câu vừa kết Nhất Bác liền bắt vội chiếc taxi rồi nhanh chóng cho xe chạy bỏ lại anh người yêu có đứng giữa chốn đông người xù lông như nào . Nghĩ Nhất Bác cậu là ai chứ, một khi bản thân không làm gì sai thì tuyệt đối không kiên nhường ,tâm trạng không tốt , tốt hơn là nên tránh mặt .

Bao nhiêu ánh nhìn của người bên đường điều tập trung dán vào anh, lúc này chỉ muốn đào cái hố thật sâu rồi nhảy vào. Cái thằng nhóc đó bướng bỉnh thích gây chuyện thật sự một phút cũng không thể yên . Tiêu Chiến đứng đó chống một bên tay còn luyến tiếc nhìn theo bóng xe đang dần phứt , thở hắt một cái thôi thì về nhà rồi nói vậy .

______

" Mở chăn ra "

" Ra lệnh cho ai chứ "

" Được anh không ra lệnh . Bảo bối mao mở chăn ra rồi nói chuyện . Như vậy rất ngộp " không phải là anh nhược chỉ vì không nỡ lòng mắng cũng chưa hiểu chuyện gì không muốn đưa nhỏ uất ức .

" Có chết cũng không thèm anh liên quan "
Lúc đó bức xúc không kìm được lời nói cũng không suy nghĩ nhiều nên có hơi quá đáng, nhưng lỡ rồi không rút lại được .

Tiêu Chiến ở bên nghe rõ từng chữ cơn nóng cũng bắt đầu hừng hựt . Là do anh thường ngày quá cưng chiều không trách ai được .
" Trong lúc anh còn bình tĩnh tốt nhất em nên ngoan ngoãn "
Vừa có hăm dọa vừa pha chút thất vọng : cái gì mà không thèm anh liên quan y xem là người ngoài sao .

" ngoan ngoãn hay không điều do anh nói " con người của mỗi ai điều có cái tôi riêng của mình không ngoại trừ Nhất Bác cho dù là đang e dè sợ nhưng vẫn không chịu phục .

" Từ 1 - 3 cho em cơ hội cuối "
Cái ghế cạnh giường không để trống nữa mà đã có một ai đang bực dọc ngồi lên còn châm mắt ngó nhìn . Tiêu Chiến sức kìm chế như vậy đã là rất cao rồi thế sao con thỏ ngốc nghếch cứ không biết hiểu chuyện .

" 1"
Số vừa đếm vang liền dùng tay gõ nhịp chỉ cần đứa nhỏ chịu ra nói rõ anh vẫn có thể lập tức bỏ qua thái độ từ chiều đến giờ .

Tim loạn muốn nhảy ra ngoài khi nghe thấy Tiêu Chiến nói với giọng nghiêm túc nhưng cậu không có làm sai sao anh cứ ép người .

"2"
Lần này thì không gõ tay nữa cả hai bên mày của anh điều nhăn hết lại . Cứng đầu thích trút khổ là do nhóc ấy tự ngược .

Vỏ tự bọc cho mình cứng gắn nhưng lúc nào bên cạnh anh cũng tự nhiên nhỏ bé yếu đuối, mà có những lúc cho dù bản thân đang rất sợ nhưng vẫn cố gan lì : như bây giờ vậy .

Cũng chả cần đếm nốt số 3 .Tiêu Chiến hừng lửa đi đến góc tủ lấy ra cây roi mây rồi thẳng bước quay lại kéo mạnh chăn khỏi người Nhất Bác vừa định quất roi thì nhìn thấy gương mặt đọng nước đó lại không nỡ .

" Sao lại khóc " câu nói có chút yếu lòng.

" Cả khóc cũng không cho sao ,
hic, anh cấm được à " cho dù chăn đã bị anh quăng bỏ không còn gì để che đi đôi mắt đỏ nữa nhưng vẫn cố tình ngó lơ quay mặt qua một bên không muốn nhìn anh .

" Bây giờ cho em nói rõ , còn cứng đầu như vậy anh đánh thật đấy " miệng nói ra cứng gắn nhưng một tay đã đưa lên lau đi nước mắt cho bảo bối chỉ không ngờ ai kia vô tình gạt bỏ .

" Hic , không thích , nói ra cũng không được xem trọng còn không lại bị nói là ngốc ,hic,"
Nhất Bác như trẻ con ngồi trên giường duổi hai chân xụ mặt hờn dỗi nước mắt cũng ướt đẫm cả rồi chỉ có giỏi cái miệng đanh đá thôi .

" Vậy lập tức nằm cúi sấp xuống , hết lần này đến lần khác yếu mềm với em nên chắc có lẽ không sợ anh nữa rồi . Lần nào cũng phải năn nỉ mới chịu thôi đúng không . Lừng rồi "
Tiêu Chiến thật sự hết chịu nổi , cái thái độ như hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên, cứ để vậy sau này sợ không dạy nổi nữa .

Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ lên nhìn anh rồi lại vô cùng ủy khuất nằm sấp xuống giường .

" Thoát quần "
2 chữ lạnh lùng nói ra khác hẳn với con người lúc nãy .

Nhất Bác hít mũi nấc lên vài tiếng rồi lại quỳ thẳng kéo xuống hai lớp quần nhưng hoàn toàn không phục cũng chả nói nữa lời . Nhất Bác đúng thật ngốc nhưng Tiêu Chiến anh ấy có phải thật quá đáng không .

Chát chát chát chát

Chát chát Chát Chát

Vừa kịp nằm đã có một loạt roi quặc xuống Nhất Bác chợt nẫy người theo từng roi .

" Bướng bỉnh "
Tiêu Chiến liếc nhìn những lần roi in đậm vắt chéo trên mông đứa nhỏ rồi lại đau lòng . Người cầm roi đúng thật cũng không dễ chịu chút nào .

" Aa, hic , "
Nhất Bác ròng cứng người chịu đựng , rất đau , nước mắt ướt cả một mảnh gối cũng không thèm xin tha .

" Cái thái độ của em anh cực kỳ không thích , tuyệt đối không được có lần sao "

chát chát chát

chát chát chát

" Anh không thích, hic , thì không được phép sao ,hic"
Cãi bướng như vậy là sai nhưng không nói ra thì không chịu được . Nhất Bác chống cao tay lên rồi cứ liên tục nhích người mơ mộng sẽ giảm bớt đau , hôm nay anh đánh cứ như muốn lấy mạng cậu vậy .

" là đang bướng láo cứng đầu với ai hả ? Bây giờ nói thứ gì ra cũng điều không nghe lọt tai nữa , đánh cậu oan ức đúng không. Cho bao nhiêu cơ hội cũng điều không chịu nói, lì lợm như vậy là cho ai xem "

Chát Chát Chát Chát Chát

Chát Chát Chát Chát

Roi đánh xuống như điều mang theo toàn bộ tức giận trong người Tiêu Chiến mỗi ngọn roi điều dùng hết lực .

" Aaa, đau,anh đánh thì đánh nói nhiều như thế làm gì , hic , để hơi sức đó mà còn đi tán tỉnh người khác , ư hic "
Nói thì như vậy nhưng Nhất Bác sấp không chịu nổi nữa , đau lắm , còn có thể cảm nhận từng lằn roi sưng cao tím lại , nát hết rồi .

" Ăn nói hàm hồ . Anh tán tỉnh ai hả ? Một mình Vương Nhất Bác đã rất đau đầu "
Tuy Tiêu Chiến ngừng đánh nhưng cây roi vẫn không để yên mà cứ luôn nhịp xuống cái mông không còn gì là lành lặn của Nhất Bác đôi chỗ còn gớm máu . Anh không phải máu lạnh mà không thương tiếc biết chắc chắn đứa nhỏ rất đau cũng hiểu được phần nào vì sao nó lại như vậy .

" Đúng vậy ,hic , Vương Nhất Bác tôi rất vô dụng là người thích gây chuyện ,hic , làm anh đau đầu ,hic, thế thì cứ tìm người khác "
Chua chát như vậy Nhất Bác nói ra liền không dễ chịu . Tay cứ muốn đưa ra sau xoa một xíu cho đỡ đau rát nhưng vì sỉ diện và cũng có phần sợ anh không vừa lòng mà đánh tiếp nên không dám , chứ mà nói theo những lần bị anh đánh đòn trước thì chưa tới được 5 roi là đã khóc ầm ĩ xin tha rồi .

Câu này chính thức chạm đến đỉnh điểm của anh , lửa giận vừa dập lại tiếp tục phứt bừng lên cây roi cầm siết chặt liền thẳng tay đánh xuống . Tiêu Chiến nghe cái đứa ngốc đó tự phỉ bán mình còn nói mấy lời không biết suy nghĩ hoàn toàn không kìm chế được nữa . Anh dành bao nhiêu tình cảm không phải nó là người biết rõ nhất sao .

Chát Chát Chát Chát

Chát Chát

" Im miệng . Có những lời không cho phép em tùy tiện nói "
Nói câu mắt Tiêu Chiến liền như lóe lửa , đáng sợ đến bức người .

" Đau ,hic, có những lời tôi không thích vậy sao ,hic, anh mãi nói đấy ,hic. "
Tay đưa lên lau đi nước mắt của mình . Nhất Bác bây giờ cảm thấy rất mệt cái đau phía dưới còn không ngừng quằn quại , thật sự muốn ngất đi .

" Là xưng tôi với ai . không phải em không biết câu đó chỉ là nói đùa , chỉ như vậy đã hừng hựt bỏ đi về , có biết mọi người nhìn em như thế nào không hả , thái độ như vậy em nói xem mình đúng hay sai "

- kể là : lúc chiều khi đang phỏng vấn và trò chuyện cùng các fan, Tiêu Chiến có lỡ nói trêu là cái bạn nữ kia xinh đẹp còn chỉnh lại tóc hộ cho nữa , chưa thôi còn nói lời yêu thương thả thính , quên mất để ý tới nét mặt người ngồi bên cạnh cũng không nghĩ rằng đùa như vậy ai kia lại khó chịu . Lần này Tiêu Chiến thật sự có phần không đúng nhưng mà Nhất Bác cũng không nên tỏa thái độ và nói những lời quá đáng như vậy , đã hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến nhẫn nhịn muốn nghe nói rõ rồi ! Mà cũng không thể trách ai được hết .

" Hic , chỉ có Nhất Bác là không đúng , hic , chắc anh nhìn cũng không lọt mắt lắm đúng không hả ,hic, . Mấy câu nói thật rất dễ nghe , hic , " .
Nhất Bác gật đầu vừa cười nói , cứ giống như tự chế nhiễu . Điều này càng làm chính mình đau lòng hơn .

Tiêu Chiến biết đứa nhỏ là đang nói trách anh cũng nhìn thấy rất rõ nét uất ức của nó . Quăng bỏ cây roi kia Tiêu Chiến mang thuốc đi lại nhẹ nhàng bôi lên cái mông chứa đầy lằn tím lằn xanh đó , anh có là sắt đá cũng không nỡ đánh nữa .
" Có đau lắm không , anh xin lỗi "

" Xin lỗi , hic , không phải lúc nào người đúng nhất cũng là anh sao ,hic ,"

" Là anh sai , rất không nên nói với người khác mấy câu đó làm bảo bối khó chịu, uất ức , còn phải buồn nhiều vì anh như vậy . Cho anh xin lỗi có được không "
Con người Tiêu Chiến lúc trước rất bảo thủ , không trách sao đứa nhỏ lại nói vậy .

Nhất Bác mím chặt môi quay đối hướng với anh là không muốn trả lời , nước mắt thì lại không kìm được mà liên tục rơi thấm xuống gối .

" Bảo bối . Tiêu Chiến suốt đời chỉ yêu thương mỏi mình Nhất Bác em , bây giờ như vậy chắc chắn mãi vẫn vậy , không được ngốc thế nữa "
Câu anh nói ra điều vô cùng dịu dàng hoàn toàn khác khi nãy .

" Hôm nay đánh em vì thái độ không tốt , ăn nói chuyện vô phép còn nói mấy lời khó nghe
. Giận anh lắm hả "
Tiêu Chiến để típ thuốc sang một bên một tay vuốt lưng tay còn lại nhẹ xoa mông cho đứa nhỏ .

" Có gì thì cứ nói ra , trách mắng anh cũng được , đừng như vậy sẽ khó chịu lắm đấy "

" Nếu không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh ra ngoài . Nào nằm ngay lại đi đau cổ đấy "

Nghe xong câu này Nhất Bác liền lập tức quay lại rồi ùa lên khóc lớn .
" Không ,hic, phải, khụ khụ!"

" Nín . Từ từ rồi nói , không vội như vậy ho rồi thấy chưa"
Tiêu Chiến nhẹ vuốt lưng ân cần giúp cho Nhất Bác dễ thở hơn vừa nói .

" không phải là ,hic, là em muốn ghen tuông với mấy bạn ,hic , chỉ là khi nghe mấy lời đó ở đây rất khó chịu lắm ,hic , mới cáu lên , hic , em xin lỗi ."
Tay chỉ vào ngực trái còn lấy tay anh đặt lên , cậu nói mà còn luôn phải nhăn nhó vì đau .

" Nhưng mà , hic , em không muốn anh nói những lời đó với người khác , hic , có khi không thử nghĩ rất dễ tổn thương ,hic , "
Ấm ức nói như vậy nhưng toàn là lời thật lòng .

" Nào anh biết rồi, không cho khóc nữa sưng hết cả mắt . Anh xin lỗi , xin lỗi bảo bối "
Từ lúc nào đã đở Nhất Bác ngồi vào lòng còn cẩn thận tránh đi chỗ bị đau . Tiêu Chiến sao khi nói câu xin lỗi liền nuốt chọn lấy cánh môi của người nhỏ mà đấm chìm cứ như để làm hòa cho đến khi bị ai khó thở đập tay mạnh vào người mới liến tiếc bỏ ra .

" Ai cho hôn chứ , hic , sưng mắt thì sao chứ , Nhất Bác vẫn rất đẹp trai ,hic,"
Không phải cậu dễ dụ , chỉ là hiểu chuyện những lúc này không nên bướng nữa , với lại dựa vào lòng anh rất ấm .

Tiêu Chiến bất cười rồi một lần nữa khẽ hôn lên đôi mắt đó .
" Nhất Bác đúng thật rất đáng yêu "

" Không phải ,hic , là đẹp trai mới đúng "

" Đẹp không bằng anh "

" Em mới đẹp hơn , anh sánh được sao "

" Anh không sánh được . "

" Như vậy mới phải á "

" Bảo bối có đói muốn ăn món gì không"

" Mấy chục roi của anh đánh rất đau coi mà bù đắp được món gì thì nấu "

Tiêu Chiến bẹo một bên má đứa nhỏ cười trêu .
" Đau lắm hả , nằm xuống nghỉ một xíu , anh đi làm món ngon tẩm lại cho em "

" Không muốn . Anh phải nằm đây "
Nhất Bác kéo lấy tay anh chỉ xuống giường bảo nằm cạnh mình .

" Không đói sao "

" Không đói nữa "

" Được vậy anh đi lấy sữa sao đó quay lại sẽ xoa lưng cho thỏ con ngủ "

Nhất Bác cười một cái thật tươi rồi lại gật gật đầu . " Nhanh một chút "
ở nhà luôn được Tiêu Chiến cưng chiều chăm sóc da của Nhất Bác lại rất trắng nên hay được anh ấy gọi là thỏ con .

Tiêu Chiến cũng cười theo đáp lại , xoa xoa đầu đứa nhỏ vài cái rồi mới chịu bước đi .
Tình yêu chỉ có một vị thôi thì chắc chắn đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ mãi không đủ .

2521 từ. Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro