2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tháng rồi cả Tiêu Chiến và Nhất Bác điều bận rộn với lịch trình dày đặc, nào là quay gameshow,  đóng quảng cáo, ghi hình cho các trang web hay nhãn hàng do gương mặt cả hai đại diện. Nhờ vậy mà cứ hết la lết ở trường quay rồi lại đến đoàn phim, thời gian rảnh ít ỏi còn lại hầu như chỉ để bù đắp cho giấc ngủ chứ cũng chẳng muốn đi đâu cả .

Nhìn chạy show liên tục như vậy Tiêu Chiến vừa vui với thành công nhưng vừa lo cho thỏ con của mình cứ sợ nó trụ không nổi mà kiệt sức, mấy nay còn giở chứng lười ăn nữa cũng không biết sụt bao nhiêu cân rồi, anh chỉ cần liếc mắt ngó nghiêng đã cảm thấy ốm đi rất nhiều .

" Nhất Bác , phần của em "
Trên tay cầm theo hộp cơm anh khẽ nhích bước đến gần đưa cho đứa nhỏ bản thân lại an ổn ngồi xuống cạnh bên nó.

" Em đọc lại kịch bản một xíu anh cứ để đâu đó đi "  miệng thì nói đáp lời nhưng ánh mắt vẫn châm châm dán vào tờ giấy chứa đầy chữ kia . Nhất Bác cái gì cũng tốt cũng giỏi nhưng giỏi nhất là nhịn ăn điều này lại nghi vào đại khị của Tiêu Chiến, biết là anh không hài lòng đâu nhưng cái mớ bòng bong này chưa nhét vào đầu được thì thật sự có ăn ngon đến mấy nuốt cũng chả vào nỗi .

Kiểu ham công tiếc việc kia nói ra thì còn lạ lẫm gì nữa mắng bao nhiêu lần cuối cùng điều đâu vào đấy, nó không mệt nhưng anh mệt rồi . " Há miệng "
Lần này không mắng nữa chỉ ân cần ngồi đó múc từng muỗng cơm đút cho. Bảo bối của Tiêu Chiến vất vả rồi không được trách .

Chả là như vậy rồi mà còn không ăn là hơi khó sống, Nhất Bác ngốc thật nhưng được cái biết điều lắm nhìn người kia thấy thế chứ không đoán được bên trong đang có loại biểu cảm nào đâu .  Cứ muỗng cơm nào đưa lên lại phải ép bản thân há miệng, cơm đoàn nhạt nhẽo lắm không được như ai kia nấu ,không ngon . " Uống nước "

" Ăn xong rồi uống "
Không biết có phải chăm trẻ không nhưng thấy Tiêu Chiến anh quá giống bảo mẫu rồi. Đoàn phim có bao nhiêu người là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh hết, họ cứ giống như  bóng đèn chiếu sáng ngưỡng mộ vậy, nhưng mà quen rồi không biết ngại là gì nữa .

" Khô cổ lắm, cơm hông ngon gì hết " nói thiệt chứ bộ Nhất Bác cậu thuộc dạng người có sao nói vậy nha, không phải kén cá chọn canh đâu hôm nay cơm tệ lắm thật sự không dễ ăn mà, bình thường cũng không đến mức đó .

Nghe vậy Tiêu Chiến sợ người nấu buồn nên vội chặn lời " nói bậy bạ, người khác còn không có cơm để ăn đâu ".

" Em nói thiệt mà, hông tin anh ăn thử đi " Nhất Bác vẹo ngược cái muỗng lại đưa lên phía anh cùng với giọng điệu chắc chắn nói.

Anh không nói gì nhìn đứa nhỏ rồi há miệng ăn thử, tuy là dở hơn một chút nhưng cũng chả phải quá thậm tệ như nhóc kia tả. " um , thôi ráng ăn một chút đi cảnh sau quay mệt lắm đấy chiều về anh nấu món ngon cho ".

" Anh hứa nha, nhưng mà em ăn salad thôi hông ăn cái thịt đó đâu " câu nói ra tay lại chỉ vào phần thịt sốt tương lắc đầu, ăn không ngon có thể tạm chấp nhận những nắng nóng thế này ăn thứ đó vào nữa sợ sẽ nổi mụn chết, xấu xí cái chồng bỏ hết thương rồi sao .

" Không được , như vậy không đủ chất " đã ốm sắp xanh xương còn kén như vậy anh tuyệt đối không chấp nhận . Tiêu Chiến mày có hơi cau lại một chút nhưng vẫn không quên điều điều đưa cơm đút cho thỏ cưng .

Thật không muốn ăn cái thứ đó đâu nhưng biết là anh cũng chỉ muốn tốt cho mình ,Nhất Bác không phải còn nhỏ nữa nên không muốn anh mãi bận lòng , quay rất mệt nhưng người kia còn mệt hơn rất nhiều chỉ là biết cách che giấu thôi.
" Anh ơi , em mệt rồi "
Cậu bỏ tạm xấp giấy đó qua một bên rồi dựa hẳn người vào lòng anh mắt khẽ hờ nhắm nhưng miệng vẫn bận nhai cơm . dù sao người này trong kiếp này cũng chỉ dành riêng cho mỗi Vương Nhất Bác cậu thôi .

" Anh xoa vai cho em nha "
Giọng nói mang theo dịu dàng, bàn tay mang theo hơi ấm anh nhẹ xoa xoa lên vai cậu. Tiêu Chiến có thể là idol của rất nhiều người nhưng riêng với Nhất Bác anh còn là thê nô nữa .
" Có dễ chịu hơn không "

Đôi mắt vẫn nhắm tịt Nhất Bác lười biến nói. " Chỉ một chút xíu thôi "

" Vậy như nào mới hết mệt ? " Hướng đầu ngó nghiêng qua đối mặt, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ Nhất Bác thật đáng yêu cướp mất hồn anh rồi bảo bối à, thật hư .

Nhất Bác mỉm cười mở to mắt nhìn ngắm lại anh rồi bất chợt hôn lên môi một cái .
" anh cười đi"

Tiêu Chiến luyến nhìn bảo bối rõ vui còn cười rất tươi nữa. Đôi tay anh không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy đứa nhỏ hết lòng cưng sủng, cứ như cả thế giới này chỉ cần mỗi một người vậy.

________

" Nhất Bác em bị sao đấy "
Tiêu Chiến gương mặt tỏ ra lo lắng chạy vèo đến chỗ thỏ con vừa ngã vội vã lật xem tay chân. Lúc nãy anh còn đang ở chỗ đạo diễn coi lại phân cảnh vừa quay thì thấy đứa nhỏ đột nhiên té nhào , không rõ chuyện gì nhưng theo bản năng anh liền nhanh chân chạy đến .

Cái tên từ nãy đến giờ đứng gần Nhất Bác nghênh ngang khẽ nhếch mép cười, cái màn tiếp đất không hề nhẹ của ai kia vừa rồi cũng là do hắn ban. Hắn là Uông Trác Thành là dạng có bố làm to con nhà có điều kiện nên tập tính thích gây sự đánh nhau mà đặc biệt là với Vương Nhất Bác .

" Hông sao "
Đau lắm , cái tên kia vô tình hay cố ý thì không biết nhưng vừa rồi là hắn xô cậu . Nhất Bác mà không thấy anh chạy tới có lẽ đã cho tên đó một trận rồi .

" Ẻo lả "
Hắn nói rồi lại vuốt vuốt tóc mình cứ tỏ ra thần thái sang trọng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giữ bình tĩnh phủi bụi bẩn trên người đứa nhỏ ra như không rảnh để ý tới lời tên kia vừa nói . Loại người này anh cực kỳ không muốn tiếp xúc, đã là thứ không ra gì thì không xứng cho anh để tâm . " Bảo bối, có đau ở đâu không " ngọt ngào với bảo bối mình là vậy nhưng bên trong máu nóng đã dần sôi rồi .

Đầu nhỏ không chút vui vẻ lắc lắc, không phải là sợ hắn đâu mà không muốn truốt phiền phức cho anh thôi, chưa chắc tay đôi ai hơn ai đâu á. Cái thứ ngông cuồng như vậy một chút cũng không ưa nổi .

" Được rồi không sao thì tốt thôi vào trong thay đồ mình về nhà, lần sau phải cẩn thận hơn với cái thứ đó biết không "

" Dạ . Nhưng nó mà cắn em nữa là anh phải bẻ răng nó đấy " đó là lời mà trong ý nói thật, Nhất Bác không phải bức tượng nên sức chịu đựng vô cùng có hạn không mãi nhịn được đâu .

" Được . Vào trong trước đợi anh "
Nói xong đợi cho đứa nhỏ đi khuất anh liền hừng hựt lửa giận quay sang nắm lấy cổ áo tên kia quát lớn, không một tí nào khách khí giống với khi nãy ." Đừng có làm trò, tránh xa Nhất Bác một chút còn lập lại sẽ chả nhờn quan tâm đến ngươi là ai đâu . Uông Trác Thành nhớ kỹ đấy "

" Sợ lắm đó. Bảo vệ cho tốt "
Hắn cười lớn rồi duỗi tay Tiêu Chiến ra, mắt còn đảo quanh nhìn kỹ . Uông Trác Thành từ cấp 3 đã yêu thầm Tiêu Chiến nhưng không được đáp tình nên mới đổi thành hận, thứ mà hắn không có được thì cũng đừng ai  hồng có.

______

" Anh , cái tên hồi chiều anh quen hắn sao " Nhất Bác từ phòng tắm đi ra trên tay còn cầm theo chiếc khăn lau tóc cũng vừa mắt thấy Tiêu Chiến đang dọn lại phòng cậu liền thuận miệng hỏi .

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc anh chợt quay người sang cây chổi lông đang cầm cũng bỏ xuống. Tiêu Chiến lại gần ôm lấy hông bảo bối của mình rồi lại tựa đầu lên vai hít hít mùi hương của nhóc mà mê mẩn." Um "
Chỉ vỏn vẹn một chữ đấy rồi thôi anh lại chìm trong im lặng.

" Có thân không "
Câu vừa kết Nhất Bác quay người lại đối mặt với người kia ánh mắt chờ đợi câu trả lời .

" Không thân "
Lời nói ra mang lẫn ý cáu giận, chả là trong lòng có tâm sự .

" Anh nói dối , em cảm nhận được hắn ta có ý với anh " giác quan của người nằm dưới đặc biệt rất cao còn có thể cảm nhận rõ tiểu tam quanh mình nhưng Nhất Bác cậu tin tưởng anh ấy .

" Nhưng anh thì không "
Cái này là lời thật lòng Tiêu Chiến cùng ngữ điệu chắc chắn nói .

" Nhất Bác tin anh "
Cậu ôm chặt lấy cổ anh cùng đối mắt tựa đầu. Sống trong thế giới showbiz này nhiều thị phi rất mệt mỏi vì thế Nhất Bác chỉ mãi muốn sống bên Tiêu Chiến thôi.

______

" Nhất Bác "
Giờ đã hơn 1h khuya rồi tiểu tổ tông của anh vẫn còn ương bướng ngồi đấy cứ nằng nặc đòi học kịch bản chuẩn bị cho buổi quay sáng mai. Chỉ mới khai máy có mấy hôm mà nó đã lao lực như vậy rồi, nó không biết lo cho sức khỏe của mình nhưng anh thì biết xót , bộ phim có bao nhiêu tập, bao nhiêu cảnh quay chứ, ngày nào cũng đâm đầu vào đấy đến khi kết máy sợ là không còn Nhất Bác là ai nữa .

" Em nghe "
Trả lời là thế nhưng Nhất Bác vẫn không thèm nhìn lấy, cứ hết nhìn máy tính rồi lại ghi ghi chép chép thứ gì vào giấy. Lần này bộ phim được đầu tư rất kỹ từ nhân vật đến tạo hình còn là tâm huyết của bao nhiêu con người Nhất Bác không muốn vì vài sự thiếu sót của bản thân mà chậm chễ thời gian của mọi người, cậu chịu khó một chút để khán giả xem cảm thấy hay hơn chỉ vậy đã bù đủ rồi .

" Mấy giờ rồi ? Là lần thứ mấy anh nhắc em đi ngủ rồi " đôi chân mày của anh bực dọc cau lại hai tay điều chống hờ trên hông giọng nói phát ra liền chứa tràn tức giận, đến cả gân xanh trên trán cũng từ lúc nào lộ rõ . Thà là để Tiêu Chiến anh có như nào mệt mỏi cũng được nhưng riêng con thỏ kia thì tuyệt đối không thể, nhìn nó mê công việc đến bỏ bê bản thân thật sự anh không tài nào nhịn được.

" Chỉ một chút nữa thôi là xong rồi, anh cứ ngủ trước đi em cũng đâu làm phiền đến " Nhất Bác có một tật xấu là một khi cậu đã quyết tâm tập trung cho việc gì rồi thì phải thật sự hoàn chỉnh mới có thể nhẹ lòng được, chứ bỏ ngang giữa chừng có ngủ cũng bức bối không yên.

" Em không làm phiền đến anh nhưng làm phiền thỏ con của anh . LẬP TỨC TẮT MÁY ĐI NGỦ  "

" anh hết lớn như vậy làm gì chứ, hay cho em xin thêm 10' nữa thôi liền đi ngủ mà "  tại thấy anh hunh dữ quá nên chỉ đành chuyển qua năn nỉ thôi á chứ mà ở đó tay đôi một hồi sợ anh nổi điên lên là cuộc đời cậu tàn canh mất .

*****
#2113   sam.

M.n qua trang MNguyn880 ủng hộ truyện của cậu ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro