Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ nằm đơ người nhìn trần nhà xa hoa lộng lẫy trước mặt. Chăn nệm mềm mại, quần áo tơ lụa còn muốn mềm hơn quần áo em bé. Mọi thứ xung quanh vẫn không có chút chân thực nào.
Cậu vẫn chưa thể tiếp nhận việc mình không những không chết, còn xuyên về thời cổ đại. Xuyên về thời cổ đại đã đành đi, lại còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó thì thôi đi, lại còn xuyên vào tên hôn quân nhu nhược, hèn hạ Quân Mộc Vũ. Đúng, chính là Quân Mộc Vũ.
Cậu biết đến cái cuốn tiểu thuyết đó cũng là vì cái tên ấy. Nhưng đọc rồi xong cậu mới biết cái tên đó là phe phản diện. Cũng không hẳn là phe phản diện mà là nhân vật góp phần to lớn trong việc hành hạ nam chính để thúc đẩy nam chính kiên nghị, chính trực, tốt bụng thành quân vương tàn ác. Chứ với cái sự hèn hạ và nhu nhược của hôn quân kia thì hắn cũng không xứng đáng làm phản diện lắm. Nhưng mà bây giờ cậu lại xuyên vào tên đó.
Ngày ấy lúc biết cậu đã định inbox cho tác giả để đề nghị đổi tên, nhưng về sau lười quá nên không làm. Giờ thì hay rồi. Xuyên thành hắn luôn.

Quân Mộc Vũ cứ nằm như vậy từ từ tiếp thu và chấp nhận việc mình trở thành một tên hôn quân. Chẳng nhẽ vì oán niệm trước lúc chết của cậu về kết cục quá lớn, nên ông trời để cậu về đây chiêm nghiệm cái kết luôn sao? Nhưng đây đã là lúc nào rồi? Lúc này đang xảy ra chuyện gì? Nếu cậu không làm theo chuyện thì sẽ làm sao? Tên đó vừa hèn vừa vô dụng. Mỗi ngày đều đem việc hành hạ, sỉ nhục nam chính làm thú vui. Mỗi ngày đều đưa bản thân đến gần cái chết thêm một chút. Đến cuối cùng để nam chính lật đổ, đem ra lăng trì đến chết. Lúc đọc đến đoạn đó cậu còn thấy vô cùng thoả mãn, hả dạ. Giờ nghĩ lại đó sẽ là kết cục của bản thân. Cậu rất muốn nhắm mắt chết ngay tại chỗ. Cậu không sợ chết nhưng rất sợ đau có được không? Giết thì 1 đao chém chết đi, cậu đã chết một lần rồi cũng không sợ nữa. Còn phải lăng trì làm gì chứ? Hais, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Bộ truyện cậu đang đọc nói về một nam chính vô cùng nghị lực. Truyện cũng không có gì đặc sắc cả, nhưng lại luôn làm người ta tò mò số phận nam chính sẽ đi về đâu, cuối cùng hắn có thể làm được điều gì?
Nam chính là con trai của phiên vương, là anh em khác mẹ với tiên đế. Cũng là một tên cha chẳng ra làm sao. Ngày đã được xưng vương, trong một lần quay trở lại cung đã cưỡng ép một cung nữ xinh đẹp. Lúc mọi chuyện bị phát hiện, tiên đế đã bắt ông ta phải cưới cung nữ đó và phải lập làm chính thê. Với ông ta, đó là một sỉ nhục vô cùng to lớn, nhưng vì đó là chính thê do hoàng thượng ban nên ông ta không thể giết, chỉ có thể đưa về phủ ngày ngày hành hạ mong bà ta nhanh chết một chút. Và nam chính Yến Thanh Mặc chính là con trai của cung nữ đó. Vậy nên thân là con trưởng của phiên vương, nhưng cuộc sống từ nhỏ đã vô cùng khổ sở, chịu vô vàn bất công, thiệt thòi.
Năm đó Quân Mộc Vũ vì nghe người ta nói phiên vương có khả năng có mưu đồ bất chính. Liền mượn cớ bắt phiên vương đưa đứa con mà ông ta yêu quý về cung. Chính là để làm tin, uy hiếp, kìm nén lại phiên vương. Nhưng ông ta dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn đứa con mình yêu quý đi vào chỗ nguy hiểm, liền để Yến Thanh Mặc mạo danh thành đệ đệ của mình mà quay lại kinh thành. Về đến kinh thành dĩ nhiên cuộc sống của hắn vô cùng khó khăn. Quân Mộc Vũ ngày ngày nghĩ cách hành hạ, vu khống, nhục nhã hắn. Nếu hắn thực sự là đứa con được phiên vương yêu quý, thì ít nhất còn có chỗ cầu cứu. Nhưng đây hắn lại là đứa con mà phiên vương sớm đã trướng mắt. Nên chỉ có thể tự mình chống chọi.
Đến ngày chuyện hắn mạo danh bị bại lộ, phiên vương liền nói là hắn hám danh lợi, muốn trèo cao đến bên cạnh hoàng thượng nên đã hãm hại đệ đệ, lừa gạt ông ta để tự mình đến kinh thành. Hoàn toàn để một mình hắn đứng mũi chịu sào, chịu mọi trách nhiệm. Đến lúc Quân Mộc Vũ suýt mang hắn ra xử trảm thì sự thật bị phanh phui. Thực ra Yến Thanh Mặc mới là hoàng tử của tiên đế. Còn Quân Mộc Vũ là con của cung nữ kia. Bà ấy ở phủ vương bị hành hạ, sợ con mình sinh ra phải chịu khổ nên đã thông đồng với bà đỡ và thái y ngày đó. Đánh tráo hoàng tử. Thế là tạo nên bi kịch một đời của Yến Thanh Mặc.

Quân Mộc Vũ nằm đó nghĩ, giờ cậu tự phanh phui sự thật. Trả lại ngôi vị đế vương này cho Yến Thanh Mặc, liệu hắn có cho cậu một con đường sống không? Hoặc không cần con đường sống, trảm một cái thôi là được, càng nhanh càng tốt. Đừng lăng trì, ngũ mã gì đó. Nghe đã thấy đau rồi.

Lúc Quân Mộc Vũ còn đang tìm con đường chết nhẹ nhàng thì lại nghe tiếng bên cạnh.

- Hoàng thượng, tiểu Bắc vương phải làm sao ạ?

Cái gì chứ? Sao lại làm sao? Sao lại hỏi cậu? Dĩ nhiên là phải kê lên điện thờ rồi. Còn dám làm sao chứ? Hắn là nhân vật chính đó được không? Đúng, Tiểu Bắc vương chính là Yến Thanh Mặc. Dù cậu chưa biết lần này đang xảy ra chuyện gì, dù không biết tiểu thuyết đã đi đến đâu. Nhưng cậu biết chắc chắn sẽ không có cái gì tốt đẹp cả.
Tên này làm quân thần kiểu gì vậy chứ? Sao bảo đám người này giỏi nhìn sắc mặt lắm mà? Không thấy cậu đang đau đầu sao? Sao còn đến hành hạ cậu thêm nữa vậy? Đều là lừa đảo, phim, truyện đều là lừa đảo.

Quân Mộc Vũ im lặng mãi cũng biết bản thân không thể trốn mãi được. Liền cất giọng đầy đau khổ mà hỏi.

- Hắn đang ở đâu?
- Vẫn đang quỳ trước cửa điện. Tiểu Bắc vương thân phận đặc biệt, chúng thần không thể tự ý làm bừa. Vẫn chờ người tỉnh dậy.

Quân Mộc Vũ liếc mắt nhìn người trước mặt. Tên này mặt mũi có chút hung tợn, gian manh. Tên này chắc chắn là Hình bộ Thượng thư Lí Trị. Vẫn còn khách sáo với Yến Thanh Mặc như vậy thì hình như là lúc Yến Thanh Mặc vào cung chưa lâu. Nếu vào cung chưa lâu mà Quân Mộc Vũ lại gặp chuyện ngất đi thì chính là việc Yến Thanh Mặc tham gia lễ săn bắn của hoàng thất. Con ngựa của hắn bị người ta đụng tay đụng chân, đang chạy thì lên cơn điên cuồng lao thẳng đến chỗ Quân Mộc Vũ. May sao Yến Thanh Mặc thân thủ tốt, có thể kìm hãm nó lại, nếu không con ngựa đó đã dẫm Quân Mộc Vũ chết dí rồi. Về sau chỉ bị đụng một cái mà ngất xỉu. Thực ra còn chưa có đụng, là bị doạ sợ ngất xỉu.
Nhưng ngựa là Yến Thanh Mặc cưỡi, xử phạt hay ban thưởng chính là một quyết định của Quân Mộc Vũ mà thôi. Đám quan thần kia chính là muốn thăm dò ý của Quân Mộc Vũ về Yến Thanh Mặc.
Lần đó Quân Mộc Vũ lời thì nói nể tình Bắc vương không truy cứu sâu sa, nếu thực sự suy xét, hắn có thể bị phán tội hành thích đế vương. Xử trảm cả nhà. Nhưng vì nể tình Bắc vương, nên chỉ phạt hắn tội bất cẩn. Lôi hắn ra trước điện đánh 50 roi.

Nói thì rất nhẹ nhàng nhưng lần đó người hành hình là cẩm y vệ tay sắt gọng thép. 50 roi đánh Yến Thanh Mặc gần như mất nửa cái mạng. Từ đó trong cung cũng nhìn ra thái độ của Quân Mộc Vũ, không ai kiêng dè gì Yến Thanh Mặc nữa.

Quân Mộc Vũ càng nghĩ lại càng đau đầu. Đánh nam chính sao? Cậu còn chưa muốn bị lăng trì đâu. Không đánh, không đánh nữa là được rồi. Quyết định vậy đi, cậu chưa hành hạ nam chính cái gì. Chắc chắn hắn sẽ không trả thù cậu.

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu tim cậu đau như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đến kinh hoàng.
Nhìn cậu đang bình thường tự nhiên ôm tim quằn quại cả một đám người liền loạn cào cào.

Tại sao tự nhiên lại đau như vậy chứ? Tại sao lại đến đột ngột như vậy? Là vì cậu nghĩ...sẽ không đánh Yến Thanh Mặc sao? Là vì...cậu không đi đúng cốt truyện sao?

Quân Mộc Vũ bị đau đến mơ hồ, chỉ có thể nghĩ tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Vừa nghĩ đến đó liền sửa lại suy nghĩ.
Đánh, đánh là được chứ gì?

Cơn đau kia quả thật từ từ thối lui.
Quân Mộc Vũ nằm ngây đơ trên giường. Thật là tàn ác. Đây là bắt cậu phải hành hạ nam chính sao?

- Ta không sao.

Thấy Quân Mộc Vũ lại im lặng đám người kia mới bình tĩnh một chút.

- Người đâu.
- Có thần.
- Yến...

Quân Mộc Vũ đang định hạ phạt luôn thì nghĩ lại. Cũng phải đi nhìn mặt nam chính cái đã chứ nhỉ? Nhìn một chút xem hắn dài ngắn vuông tròn như thế nào.
Nghĩ vậy liền bật dậy. Thái giám thấy vậy liền đi đến đỡ lấy cậu.

- Cho truyền Tiểu Bắc vương.
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro