Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yến Thanh Mặc bước vào, quỳ xuống trước mặt cậu. Quân Mộc Vũ liền biết thế nào là cực phẩm nan sắc. So với tất cả các nam diễn viên mà cậu đã từng nhìn thấy, không ai có thể so sánh được với nam chính. Tuy mặt vẫn còn vài nét non nớt nhưng mắt kiếm mày ngài. Nhìn một cái liền có thể nhìn ra phong phạm nhà đế vương.
Đúng, nam chính còn có chút non nớt. Hắn và "Quân Mộc Vũ" bằng tuổi. Nếu mới vào cung thì hắn mới chỉ có 17 tuổi.

17 tuổi? Ở thế giới của cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con đang tuổi ăn tuổi chơi. Giờ bảo cậu lôi ra đánh 50 roi? Cái thân hình gầy tong teo kia sẽ chịu được sao?
Quân Mộc Vũ im lặng nhìn hắn thật lâu, đắn đo thật lâu. Được rồi, cuối cùng thì vẫn phải đánh thôi. Trong truyện viết hắn chịu được thì chính là chịu được. Nam chính cơ mà, cái gì chứ sống thì chắc chắn sống đến cuối truyện. Quân Mộc Vũ hít sâu một hơi. Sau đó ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Cái này cậu đã dặn trước khi Yến Thanh Mặc vào đây.

- Tiểu Bắc vương Yến Thanh Mặc bất cẩn trong lúc cưỡi ngựa, làm hoảng sợ long nhan. Lôi ra ngoài phạt 50 roi.

Cậu không nói gì đến Bắc vương, không vừa đe doạ vừa bức ép hắn. Chỉ đơn giản liền đưa ra hình phạt. Thấy bản thân không đau tim nữa liền yên tâm. Hình như cậu chỉ cần phạt Yến Thanh Mặc theo đúng tiểu thuyết là được. Râu ria, tiểu tiết có thể bỏ qua. Vậy...

- Phúc Toàn. Hành hình.
- Dạ?

Thái giám đứng bên cạnh cậu kinh ngạc mà nhìn cậu? Đúng với kiểu ánh mắt :"cậu đùa tôi đó hả?" Xử phạt là việc của hình bộ, trong cung nếu xử phạt tại chỗ thì là cẩm y vệ, thị vệ. Từ khi nào...thái giám chấp phạt?

Quân Mộc Vũ thấy tim không đau liền vui mừng. Đúng vậy, chỉ cần có phạt là được. Thái giám sức không có nhiều. Bị đánh thì chắc chắn sẽ đau, nhưng sẽ không tàn ác như cẩm y vệ.

- Sao? Ngươi ý kiến với lời của trẫm?
- Không, không. Nô tài không dám ạ.

Vì vậy Quân Mộc Vũ liền yên tâm để đám người kia lôi Yến Thanh Mặc ra xử phạt. Nhưng lúc hắn nhìn ra, thấy Yến Thanh Mặc đã cởi áo chỉ còn lại lớp nội y trắng mỏng. Phúc Toàn cầm cây roi da vừa to vừa dài đứng phía sau cậu liền hoảng sợ.
Sao phải cởi chứ? Cởi làm cái gì? Chắn thêm vài lớp mới có thể đỡ đau được. Cái roi to như vậy, áo mỏng như vậy thì ai mà chắn cho nổi chứ?

Vút...Chát...

Quân Mộc Vũ nghe tiếng roi đánh xuống mà người giật thót. Sao lại có thể...tàn ác như vậy chứ? Đánh như vậy còn gì là người nữa chứ? Nhóc con đó vừa mới có 17. Người chẳng có bao nhiêu thịt. Công công...ông không thương tiếc chút nào sao?

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Quân Mộc Vũ nghe thôi cũng cảm thấy đau. Đọc là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Người từ nhỏ sống trong yêu thương như Quân Mộc Vũ có chút khó chấp nhận việc này. Cậu chỉ thấy đánh người vài lần, chính là khi anh cậu làm sai bị ba phạt. Lúc đó ba chỉ dùng thước gỗ, roi mây, thắt lưng. Vậy mà cậu đã thấy anh bị đánh đau chết đi được. Giờ cái roi lớn như vậy...
Sau này nam chính có ác cũng không thể trách hắn được.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Tiếng roi vẫn không ngừng vang lên. Quân Mộc Vũ không dám nhìn nữa. Cậu có chút không chấp nhận nổi việc cậu tự mình ra quyết định đánh một nhóc con 17 tuổi tàn ác như vậy. Trong truyện Yến Thanh Mặc và "Quân Mộc Vũ" bằng tuổi. Nhưng ở thế giới của cậu cậu đã gần 24 rồi. Nhóc con này kém cậu tận 7 tuổi. Cậu cũng kém anh cậu 7 tuổi. Anh cậu đến to tiếng với cậu còn chưa từng. Cậu nhìn một lát liền không dám nhìn nữa. Chỉ là tiếng roi vẫn xé gió mà đập thẳng vào tai cậu. Nghe đã đáng sợ như vậy. Người chịu đòn sẽ phải đau đến thế nào chứ?

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Lúc cậu quay đi không hề biết đến bên ngoài đang có một ánh mắt dõi theo mình.
Yến Thanh Mặc không quá để tâm đến đòn roi phía sau. Đối với hắn mà nói, những đòn roi này so với những trận đòn hắn đã phải chịu từ kiếp trước đến kiếp này, hoàn toàn không phải là gì cả. Đúng vậy, hắn là trọng sinh mà quay lại. Ngày hắn giết chết tên hôn quân này, lập lên giang sơn thái bình thịnh thế của riêng mình. Hắn lại phát hiện người đứng sau tất cả mọi âm mưu và khổ sở của hắn lại là người thúc thúc mà hắn đã từng nghĩ là người duy nhất tốt với mình. Ngày mà hắn không hề đề phòng rồi chết dưới tay ông ta, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng cái cảm giác đau đớn khi lục phủ ngũ tạng bị phá vỡ. Hắn đã thề rằng hắn thành ma cũng không tha cho đám người đó. Từng kẻ, từng kẻ một.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Sau đó hắn sống lại. Sống lại năm hắn 17 tuổi. Năm hắn chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác. Năm hắn chính thức bước vào kế hoạch của người thúc thúc mà hắn vẫn luôn tin tưởng kia. Thật là nực cười. Tất cả chỉ vì lợi ích và danh lợi mà không ngừng chà đạp, tổn thương hắn. Dùng hắn để đạt được mục đích của mình. Nếu ông trời đã cho hắn sống lại, thì hắn thề sẽ bắt đám người đó phải trả giá. Bắt đầu từ tên hôn quân này.
Nhưng lúc tên hôn quân này gọi hắn vào, sao hắn lại có cảm giác ánh mắt của tên này lạ đến như vậy? Sống cả 1 đời trước, từ khi gặp mặt đến lúc hắn giết chết tên hôn quân này, tên này không nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường thì cũng là thỏa mãn vì hành hạ được hắn. Tại sao giờ lại nhìn hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại trầm tư suy nghĩ. Hết nhíu mày lại thở dài, có lúc lại tự mình vui vẻ. Nhìn vừa ấu trĩ vừa ngờ nghệch. Sau đó lại ra lệnh cho thái giám thân cận bên người hành hình. Cũng không nói thêm điều gì, cứ như vậy liền phạt.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Hắn còn nhớ năm đó tên này vừa khích bác vừa sỉ nhục, giọng thì tỏ ra cao thượng nhưng cuối cùng sai cẩm y vệ đánh hắn mất nửa cái mạng, lột xuống một lớp da, nửa tháng sau hắn mới xuống được khỏi giường. Tiếng roi ngày đó đáng sợ hơn hiện tại rất nhiều. Đáng hắn bò rạp dưới đất.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Nếu nói là sai thái giám đánh để sỉ nhục hắn thì cũng không thể. Vì Phúc Toàn thái giám đi bên cạnh tiên đế từ những năm đầu tại vị, hiện tại là thái giám đứng đầu trong cung. Đến quan thần vào cung còn phải nể mặt ông ta vài phần. Nếu thực sự là sỉ nhục thì đã chọn mấy tiểu thái giám nào đó, chứ không phải một lão thái giám đánh được 3 roi đã thở gấp hơn là người bị đánh. 20 roi đầu còn cố cầm cự được, những roi sau đó cũng không khác nào phủi bụi trên lưng hắn.
Ánh mắt nhìn hắn bị đánh còn vừa sợ hãi, vừa...thương tiếc... Hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ vào những gì bản thân mình đang nhìn thấy.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

50 roi đánh xong, Yến Thanh Mặc vẫn quỳ thẳng tắp ở đó. Phúc Toàn đã một thân mồ hôi, vừa thở gấp vừa bủn rủn chân tay mà được tiểu thái giám đỡ vào trong điện.

- Bẩm hoàng thượng...50 roi đã đánh xong.

Phúc Toàn bẩm xong phải dừng lại thở mất 3 giây sau đó mới có thể nói tiếp. Đây là đang phạt ai chứ? Ông không biết tiểu Bắc vương kia có sao không, nhưng cái thân già của ông sắp tàn luôn rồi.

Quân Mộc Vũ đang định để thái y xem vết thương cho Yến Thanh Mặc thì tim lại nhói lên. Vậy là không thể để hắn trị thương?
Quân Mộc Vũ nhíu mày, vậy là sao chứ? Cậu có thể không đi đúng hoàn toàn từng chi tiết, nhưng có những cái lại không thể đi khác. Cậu vẫn chưa mò ra quy chế hoạt động của cái thế giới này. Bình thường cậu đọc truyện không phải còn có 1 cái hệ thống để nhắc nhở sao? Sao đến cậu lại không có? Cứ vậy đau liền đau. Chính là xử trảm không cần bẩm báo đó hả? Thật là khinh người quá đáng.
Không trị thì không trị. Làm gì ghê gớm chứ? Bị đánh cũng không phải cậu. Hừ.

- Lui đi. Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

Quân Mộc Vũ nói xong liền tự mình quay trở lại giường. Quả thật tim đã hết đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro