Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ nằm trên giường. Nghĩ đến tiếng roi vang vọng bên tai ngày hôm nay liền không thể ngủ được. Dù không phải cậu muốn thế nhưng cậu vẫn chính là người đã ra lệnh đánh người ta. Cậu còn nhớ trong truyện Yến Thanh Mặc sau khi bị đánh, vết thương vốn không đáng sợ như vậy nhưng vì không được chữa trị nên càng ngày càng đáng sợ. Mà theo nguyên lí dễ hiểu của người hiện đại cậu thì chính là vết thương bị nhiễm trùng đó. Cậu muốn...đi xem nam chính một chút.
Nghĩ một hồi Quân Mộc Vũ liền nhẹ cất giọng.

- Thập Ngũ.

Thập Ngũ là ám vệ theo bên cạnh Quân Mộc Vũ. Trong truyện "Quân Mộc Vũ" cũng bị ám sát mấy lần đều là được tên này cứu. Lúc đó cậu còn thấy tên này thật chướng mắt, không có tên này thì tên hôn quân kia chết lâu rồi. Giờ cậu lại rất muốn ôm đùi hắn, hắn là người bảo toàn mạng cậu a.

Dù đã được đọc rất nhiều về ám vệ đi lại không động tĩnh đột ngột xuất hiện, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi giật mình. Sau khi kéo tim quay trở lại mới nói.

- Ngươi có...ống gây mê không?

Nhìn ánh mắt đờ đẫn của Thập Ngũ cậu liền nói.

- Chính là cái thổi vào phòng làm người ta hôn mê bất tỉnh đó.

Thập Ngũ cũng không hỏi cái gì, chỉ đưa cho Quân Mộc Vũ một cái ống nhỏ. Quân Mộc Vũ cầm cái ống nhỏ trong tay.

- Ngươi có thể đưa ta đến điện Tiểu Bắc vương mà không ai biết được chứ?
- Vâng.
- Vậy đi thôi.

Quân Mộc Vũ nói xong liền đứng dậy khỏi giường định phi đi. Nhưng nhìn ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ của Thập Ngũ, cậu mới nhìn lại người mình. A, quên mất, cậu hiện tại chỉ mặc mỗi nội y. Với người hiện đại thì đây là một bộ đồ vô cùng kín đáo. Nhưng với người cổ đại chẳng khác nào cậu sắp cởi hết đến nơi rồi.
Quân Mộc Vũ cười đầy tự tin một cái với Thập Ngũ sau đó liền quay lại, vớ bừa một cái áo tối màu mà lung tung mặc vào.

- Đi được rồi chứ?
- Hoàng thượng thứ tội.

Cậu còn chưa biết thứ tội cái gì thì Thập Ngũ đã túm lấy đai áo của cậu, xách không khác gì xách túi đồ ăn rồi phi ra ngoài cửa sổ. Trước lúc cậu kịp hét lên, miệng  đã bị bịt lại.
Lúc đáp xuống đất, Quân Mộc Vũ tay chân bủn rủn, tóc tai bù xù, đầu óc quay cuồng. Giờ thì cậu biết thứ tội cái gì rồi. Tên này...thực sự là không để ai biết, đến cậu cũng không biết cậu đã đến đây kiểu gì luôn.

- Ngươi...đi được rồi.

Thập Ngũ hành lễ một cái liền lẩn mình vào bóng đêm.
Quân Mộc Vũ đứng lấy lại tinh thần mấy phút đồng hồ mới quay vào việc chính. May mà điện này rất vắng người nên cậu đứng đây cũng không có ai phát hiện ra. Lúc cậu quay lại định học đòi trên phim chọc một lỗ trên cửa thì phát hiện của đều lót bằng vải, không phải bằng giấy mà đòi chấm nước miếng rồi chọc thủng. Đúng là trên phim đều là lừa đảo. Quân Mộc Vũ lại mất thêm mấy phút quanh quẩn ở đó kiếm cái cây chọc thủng cửa. Sau đó mới thò ống gây mê vào, dùng sức mà thổi một hơi thật mạnh, mạnh đến mức làm mình sặc luôn. Nhưng sợ mình phát ra tiếng hoặc hít phải hương mê của chính mình như mấy tên ngu ngốc trên phim liền bịt miệng lại. Nhịn đến mặt mũi đỏ bừng. Đến lúc nhịn không nổi nữa mới buông miệng ra mà hít thở. Lại tiếp tục đợi mấy phút cho người trong phòng ngấm thuốc mới đi vào.
Cậu rón rén bước vào phòng, đứng trước giường của Yến Thanh Mặc một hồi, cố gắng quan sát xem người này đã hôn mê chưa. Nhưng nhìn mãi chỉ thấy hơi thở đều đều, cậu liền đưa tay khều khều. Không thấy động tĩnh gì liền nhẹ giọng gọi.

- Hây, ngươi ngủ chưa?

Thấy vẫn không có động tĩnh gì mới thả lỏng một chút. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, rón rén kéo chăn của Yến Thanh Mặc xuống. Vừa làm vừa quan sát người trên giường. Thấy người vẫn im lặng lại kéo áo hắn lên, làm lộ ra vết thương trên người hắn.
Trên lưng Yến Thanh Mặc những vết roi to bằng 2 đầu ngón tay chồng chéo lên nhau. Vài chỗ đã bị đánh đến phá da chảy máu, chỗ nhẹ nhất cũng vừa sưng vừa tấy. Quân Mộc Vũ hít sâu một hơi.
Sao có thể tàn ác như vậy chứ? Không thương xót thằng nhỏ tí nào sao? Nó cũng mới chỉ có 17 tuổi, còn đẹp trai như vậy, sao có thể ra tay ác như vậy chứ?

Quân Mộc Vũ vừa cảm thán vừa lấy lọ thuốc trong người ra. Đây là lọ thuốc thái y bôi cho vết xước ở tay cậu do bị ngựa doạ ngã mà có. Bôi được cho hoàng thượng thì chắc chắn không phải thuốc độc. Dù không biết là cái gì nhưng chắc chắn có hơn không. Sau khi cẩn thận bôi thuốc một vòng, thấy tim không đau cũng dần yên tâm mà làm. Bôi thuốc xong còn ngồi lại đợi thuốc thấm ổn thoả mới kéo lại áo, lại chăn cho hắn. Rồi nhẹ nhàng đi ra sân, gọi Thập Ngũ "xách" mình về lại điện.

Cậu không biết bản thân vừa bước ra ngoài người trên giường đã mở mắt mà nhìn theo cậu.
Từ lúc Thập Ngũ đưa cậu đặt chân vào đây thì Yến Thanh Mặc đã biết. Hắn giờ biết thân phận của mình và Quân Mộc Vũ là đánh tráo. Cũng biết cách làm sao chứng minh. Hắn có thể lập tức giết chết tên này, chứng minh thân phận của mình rồi lên làm hoàng đế. Nhưng hành động lạ thường của Quân Mộc Vũ hôm nay làm hắn rất muốn xem tên này lại giở trò gì. Lúc thấy tên kia cứ trước cửa viện của hắn đi qua đi lại, sau đó mất cả khắc mới lấy cái cành cây chọc được một lỗ trên cửa. Rồi thổi thuốc mê cũng tự thổi đến làm bản thân mình phát sặc hắn liền nhíu mày.

"Ngu ngốc"

Yến Thanh Mặc vừa nghĩ vừa ngưng thần nín thở đợi thuốc mê tan hết. May mà tên ngốc kia còn biết chờ bên ngoài, chứ bước vào luôn là đêm nay ngủ ở phòng hắn luôn rồi.
Cảm nhận được người kia càng ngày càng đến gần. Hắn đắn đo một hồi, không biết có lên giết tên này trước khi tên này ra tay hay không. Hắn cứ vậy đắn đo, sau đó hắn...bị chọt 2 cái.

Bàn tay nắm dao trong chăn của hắn khẽ run 1 cái, kìm nén nó vung ra chém tên kia.

- Hây, ngươi ngủ chưa?

Yến Thanh Mặc cắn chặt răng. Rồi hắn có nên trả lời là "ngủ rồi" hay không không?

Tên này rốt cuộc là muốn cái gì cơ chứ?

Đến lúc Yến Thanh Mặc sắp tò mò hết chịu nổi thì người kia kéo chăn hắn xuống, rồi lại kéo áo hắn lên. Lúc kéo xong áo hắn, hắn còn nghe thấy tiếng suýt mang theo sự thương xót của người kia. Quân Mộc Vũ này là sao vậy chứ? Cậu ta...thương xót cái gì chứ? Sau đó hắn thắc mắc chưa xong đã nghe mùi dược liệu. Còn là dược liệu cực phẩm trị ngoại thương chỉ dùng cho hoàng thất. Sau đó lại thấy người kia vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho hắn. Vừa bôi còn vừa nhẹ thổi thổi, sợ dược chạm đến vết thương sẽ làm hắn đau.
Yến Thanh Mặc sống 2 đời, chưa từng có ai đối với hắn cẩn thận, nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy. Nếu có cũng chỉ là thể hiện trước mặt hắn để đạt được mục đích gì đó. Chứ chưa từng có ai âm thầm tốt với hắn như vậy.
Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Là trước kia là một giấc mộng, là kiếp trước là hắn tự ảo tưởng ra, hay là kiếp này không giống kiếp trước? Hay là... người này không phải Quân Mộc Vũ.

Vô vàn lí do quanh quẩn trong đầu hắn. Nhưng vì là lí do gì đi nữa, cũng làm hắn muốn dừng lại việc giết Quân Mộc Vũ. Hắn muốn xem xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro