Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ nằm trằn trọc trên giường, không biết bản thân mình vừa thoát chết trong gang tấc. Vẫn đang suy nghĩ cái cơ chế "đau tim" kia là thế nào. Cậu bắt buộc phải phạt Yến Thanh Mặc theo truyện. Không thể bỏ qua, không thể truyền thái y. Nhưng lại có thể lén lút đến chỗ hắn trị thương cho hắn. Hình như là...cậu có thể bảo vệ nam chính, có thể tốt với nam chính. Với điều kiện là nam chính không biết. Chỉ được cho nam chính thấy cậu ác với hắn như thế nào.
Nghĩ đến đó trong đầu cậu liền hiện ra 2 chữ lớn:

"Đù má"

Cậu là muốn tốt với nam chính được không? Không những muốn cho nam chính biết còn muốn cho cả thiên hạ biết. Cậu muốn ôm đùi nam chính. Muốn hắn thương xót mà trảm cậu một cái chứ đừng lăng trì có được không? Cậu không cần cao cả, âm thầm quan tâm như thế này. Cậu không muốn như nữ chính thâm tình thế này có được không? Cái thiết lập giẻ rách gì vậy chứ? Cậu không cần.

Quân Mộc Vũ rất đau khổ mà đi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, trời còn chưa sáng cậu đã bị Phúc Toàn dựng dậy đi thượng triều.
Thượng gì cái giờ gà còn chưa thèm gáy này chứ? Sao cậu lại quên mất cái vụ thượng triều này chứ? Hôm qua còn lăn lộn mấy vòng rồi ngủ khuya như vậy. Một trạch nam mà không được ngủ nướng chính là lấy nửa cái mạng của người ta đó.

Quân Mộc Vũ vừa ngồi trên kiệu lắc lư vừa ngáp ngắn ngáp dài, còn ngủ gục, suýt ngã lộn cổ mấy lần cuối cùng thì cũng đi đến nơi thượng triều. Với kinh nghiệm xem phim và đọc truyện cung đấu từ nhỏ đến lớn. Quân Mộc Vũ miễn cưỡng đi được lên cái ghế mà người người bán mạng, đổ máu, tranh cướp kia mà không bị ngã sấp mặt. Cảm nhận đầu tiên là...cứng, sau đó là không có chỗ dựa lưng. Hình như làm từ vàng thật, còn to hơn cái sopha king size nhà cậu. Vậy mà chỉ có thể ngồi thẳng. Cậu nằm trên này vẫn đủ đi. Vậy mà chỉ có thể ngồi. Còn không thoải mái bằng cái đệm cho mèo nhà cậu.

Lúc đang mải suy nghĩ cậu đã bị tiếng hô vang phía dưới làm cho giật mình. Lúc cậu nhìn xuống, tất cả mọi người đều đang cúi đầu hành lễ, chỉ có duy nhất Yến Thanh Mặc đang nhìn cậu. Không hiểu sao cậu có chút giật mình mà lẩn tránh. Liếc đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy liền nói.

- Bình thân.

Trong truyện Thiên quốc là 1 quốc gia rất hưng thịnh, được thiên nhiên ưu ái, ít gặp thiên tai, lại nhiều tài nguyên. Nhưng có thể dung chứa một tên hôn quân như "Quân Mộc Vũ" mà đất nước vẫn có thể hưng thịnh, thực sự là tài tình.
Quân Mộc Vũ nghe mấy tên quan thần bên dưới cãi nhau om tỏi liền thở dài. Được cái cậu không có áp lực quá lớn. Vì có hôn quân như "Quân Mộc Vũ" đất nước còn có thể hưng thịnh. Thì cậu không phá gì, không làm gì là được. Sẽ không hại gì đến bánh tính cả. Chứ cậu mà xuyên vào một minh quân tài tình nào đó. Giờ đảm bảo cậu lập tức đi tự sát trả lại bình yên cho đất nước rồi.

Lúc cậu suy nghĩ miên man rồi nhìn xuống, lại bắt gặp ánh nhìn của Yến Thanh Mặc. Cậu không khỏi giật mình một cái. Hắn là lại nhìn cậu hay là chưa từng rời mắt? Hắn...là đang nhìn cái gì chứ? Mà không đúng, hắn đang bị thương cơ mà. Trong truyện viết hắn nửa tháng mới xuống được khỏi giường cơ mà. Là vì cậu thay bằng Phúc Toàn đánh, còn bôi thuốc cho hắn nên không thảm như truyện sao? Không thảm nhưng chắc chắn vẫn đau đi. Thảo nào nãy hắn không thể cúi người hành lễ. Còn cứ nhìn cậu như vậy, chắc chắn là muốn tan triều về để nghỉ ngơi rồi. Quân Mộc Vũ rất tự tin về suy nghĩ của mình, vì vậy liền...bãi triều.

Yến Thanh Mặc nhìn Quân Mộc Vũ dời khỏi đó. Bản thân không ngừng khiêu khích Quân Mộc Vũ. Không hành lễ với y, còn nhìn y không kiêng nể. Vậy mà y không những không tức giận, còn có chút...lẩn tránh hắn? Quân Mộc Vũ này là sao chứ? Chẳng nhẽ y cũng là trọng sinh sống lại nên kiêng dè hắn? Không đúng, nếu y là trọng sinh, biết được sự thật về thân phận 2 người thì phải giết chết nhân chứng, hủy chứng cứ và giết cả hắn chứ? Nhưng hắn đã đi tìm lại chứng cứ, vẫn ở đó. Thủ vệ hắn cho người bảo vệ nhân chứng báo về không có động tĩnh gì. Vậy thì là làm sao chứ?

Yến Thanh Mặc dời khỏi điện Thừa Loan. Quân Mộc Vũ trước kia để tiện cho việc giám sát và hành hạ hắn nên không để hắn ở phủ riêng, trực tiếp ở 1 toà điện hẻo lánh trong cung. Nên thượng triều xong hắn cũng chỉ cần đi về điện của mình chứ không cần dời cung hồi phủ.
Hắn đang đi thì một con vật lao đến. Hắn lúc này mới nhớ lại. Ngày hắn có thể dời giường vào điện thượng triều. Đứng cả 1 buổi, vết thương hành hạ. Lúc dời khỏi đầu óc vô đã mơ hồ. Bị một con vật tấn công liền theo phản xạ mà phản đòn. Cuối cùng con chó kia lại là sủng vật của bát điện hạ, đệ đệ của tên hôn quân Quân Mộc Vũ. Vì việc này mà hắn lại phải chịu một phen tra tấn.
Lần này tuy đã biết nhưng hắn vẫn ra tay, lần trước đánh nó bị thương, lần này trực tiếp đánh chết luôn. Con cẩu Bát hoàng tử này nuôi vô cùng hung hãn. Điên lên liền cắn người. Không ít người đã mất mạng vì nó, nhưng dù họ là người thì cũng chỉ là nô bộc, mạng còn không đáng giá bằng một con cẩu mà được hoàng thất nuôi.

- A Chiêu.

Nhìn thấy sủng vật mình nuôi bị đánh chết tại chỗ. Bát vương gia lập tức chạy đến.

- Ngươi...ngươi dám giết chết sủng vật của ta. Ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta.

Lúc thị vệ chạy đến. Định bắt lấy Yến Thanh Mặc thì đã có một giọng nói cản lại.

- Dừng tay.

Quân Mộc Vũ đi đến. Trên mặt còn có chút lo lắng.
Hắn còn nhớ kiếp trước, lúc Quân Mộc Vũ xuất hiện, vẻ mặt vô cùng thoả mãn vì lại kiếm được cái cớ mà hành hạ hắn. Vô cùng thoải mái giao hắn cho Bát vương để Bát vương tuy ý xử trí.

- Xảy ra chuyện gì?
- Hoàng huynh. Hắn đánh chết A Chiêu của ta.

Quân Mộc Vũ có chút đau đầu mà nhìn tên này. Hắn là một tên gây chuyện không kém, hành hạ nam chính chưa từng thiếu phần của hắn. Trước kia Yến Thanh Mặc vừa đỡ được một chút sau trận đòn 50 roi kia liền bị tên này vì chuyện con chó bị thương mà nhốt lại tra tấn suốt 3 ngày. Dùng đủ loại khổ hình tàn nhẫn, chỉ là giữ lại một mạng và không gây ra thương tật vĩnh viễn. Còn lại không trò gì mà hắn không làm qua.
Nhưng trong truyện con chó chỉ là đánh bị thương. Còn hình như vì 50 roi lần này cậu phạt không quá nặng nề nên Yến Thanh Mặc rất khoẻ mạnh, trực tiếp đánh chết con chó luôn.

Quân Mộc Vũ đã đọc truyện. Biết Bát vương này thường xuyên lấy người ra làm niềm vui cho con chó này, không ít cung nữ, thái giám đã bị nó cắn chết. Cảm thấy Yến Thanh Mặc đánh chết nó là đúng lắm. Nhưng mà nếu cậu không phạt...
Quân Mộc Vũ nhíu mày vì cơn đau tim ập đến. Cậu biết mà. Cậu không thể tha cho Yến Thanh Mặc được.

- Được rồi. Đừng nháo nữa. Người đâu, Yến Thanh Mặc tùy tiện ra tay hại chết sủng vật của Bát vương. Kéo xuống đánh...80 gậy.
- Hoàng huynh, như vậy liền có thể xong sao? Hắn đánh chết A Chiêu...

Hiển nhiên là chưa thể xong, vì cậu thấy tim câụ vẫn đau. Quả thật là hình phạt này chưa thoả mãn được cốt truyện. Phải là 3 ngày mà.

- Sau đó nhốt vào hình đường, trẫm...tự mình giám phạt.

Quân Mộc Vũ nén tiếng thở dài trong lòng. Hiển nhiên là không thể nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro