Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Toàn sau khi đánh Yến Thanh Mặc 50 roi hôm nay đã trực tiếp cáo bệnh nghỉ ốm. Quân Mộc Vũ chỉ có thể nhìn lại. Tìm 2 tên thái giám nhỏ gầy nhất trong đám ra lệnh.

- Hai người các ngươi, chấp phạt.

Thị vệ đứng ở đó vốn đã khiêng hình đẳng đến, chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ Quân Mộc Vũ lại chỉ định 2 thái giám. Gậy cầm trong tay cũng đơ ra.
Nhưng đơ thì đơ, lệnh vua vẫn không thể cãi. Liền đưa lại gậy cho hai thái giám sau đó ấn Yến Thanh Mặc xuống hình đẳng.
Vạt áo của hắn bị qua một bên, chỉ còn lại lớp quần lụa mỏng.

- Hành hình.

Hai thái giám nhận được lệnh liền bắt đầu giơ gậy đánh. Là gậy, cũng không phải trượng. Quân Mộc Vũ cũng không muốn dùng roi, roi tuy tránh được nội thương nhưng sẽ lại phải đánh trên vết thương qua của hắn, gậy thì sẽ đánh trên mông. Sẽ tránh tổn thương đến vết thương cũ. Cậu đã cố tình nói ra con số lớn một chút, nhưng hiển nhiên cốt truyện vẫn không hài lòng.

Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...

Gậy sao vẫn lớn như vậy chứ? Đánh 80 gậy xong còn gì là người nữa?

Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...

- Đánh mạnh tay lên, đánh mạnh lên, các ngươi chưa ăn cơm sao?

Bát vương đứng ở đó không ngừng quát lớn. 2 thái giám kia lại lỗ lực đánh mạnh hơn.
Quân Mộc Vũ nhìn từng gậy đánh xuống. Yến Thanh Mặc nằm trên hình đẳng 2 tay nắm chặt chân ghế. Hai hàm răng cắn chặt, không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.
Nam chính trong truyện vẫn luôn kiên cường và nghị lực đến như thế, dù bị phạt đau đớn đến thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn không kêu la, không trốn tránh, không van xin. Vẫn luôn suy nghĩ và cẩn thận trong mỗi hành động của mình, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Bắc vương phủ. Dù không ai đối với hắn như người thân nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ họ. Vẫn luôn ghi nhớ ơn sinh thành của Bắc thân vương. Mãi đến lúc Bắc thân vương không chần chừ dồn hắn vào chỗ chết, hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng về gia đình đó. Một con người tốt như vậy, đến cuối cùng lại bị ép thành tàn độc, giết người không ghê tay. Thực sự là vô cùng tàn nhẫn.
Đọc là một chuyện, trực tiếp đi trên con đường này, tham gia vào một phần hành hạ với người này. Quân Mộc Vũ mới cảm thấy...đáng sợ.

Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
.
.
.
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
.
.
.
Tiếng gậy đánh trên da thịt vẫn không ngừng vang lên. Quần lụa đen không thấy màu nhưng có thể thấy máu đã dính ướt trên đó. Gậy gỗ cũng dần dần bị máu dính lên.
Gậy gỗ ở cổ đại này cũng không nhẹ nhàng như cây gậy nhỏ ba vẫn hay phạt anh trai. Gậy này to bằng cả cổ tay, dài bằng gần cả một người. Lực thái giám tuy không mạnh nhưng cũng là lực thanh niên. Bát vương đứng bên kia lại không ngừng hối thúc. Bọn họ cũng không dám chểnh mảng. Mỗi một gậy đều toàn lực mà đánh xuống.

Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
.
.
.
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
Ba...ba....ba...
.
.
.
- Đánh mạnh nữa lên. Lũ vô dụng này. Để ta.

Bát vương xông đến, cướp lấy gậy trên tay thái giám, đẩy người ra liền tự mình động thủ. Bát vương là người có học võ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng sức lực so với thái giám là hoàn toàn khác biệt. Mang theo sự căm hận và tức giận mà đánh xuống. Ra tay vô cùng tàn ác.

BA...BA...BA...
BA...BA...BA....
BA...BA...BA...
.
.
.
Quân Mộc Vũ gần như kinh hoàng mà nhìn. Sau đó mới quát lớn.

- Đủ rồi. Dừng lại.

Bát vương cau mày đầy nghi ngờ mà nhìn cậu.

- Ý...ý ta là. Đủ 80 gậy rồi. Dừng lại đi.
- Hoàng huynh.
- Nhốt hắn vào hình đường. Đợi xong việc ta tự mình giám hình phạt tiếp. Ngươi về điện đi.

Đuổi được Bát vương đi cậu cũng không dám nhìn thẳng Yến Thanh Mặc. Con người sống trong thế giới hoà bình như cậu...rất khó chấp nhận những cảnh tượng đáng sợ như vậy. Cậu không giám nghĩ đến việc, chính cậu là người ra lệnh đánh đập người khác.

Trận đòn này đúng là có chút nặng hơn hôm qua. Nhưng cũng không gây nên thương tổn quá lớn cho Yến Thanh Mặc. Hắn nhìn sự trốn tránh của người kia, nhìn y sợ hãi và hoảng loạn. Nhìn đôi mắt y đỏ lên...y khóc sao? Tại sao...lại khóc?

Quân Mộc Vũ hạ lệnh nhốt Yến Thanh Mặc trong hình đường. Không có lệnh của cậu cũng không ai dám động đến hắn nữa. Chỉ là hắn cũng không được phép trị thương.
Cậu ngồi trong lộ tẩm vừa hoảng sợ vừa mung lung. Rốt cuộc thực cậu đến đây làm gì? Đến để hành hạ người khác sao? Cậu... không làm được.
Cơn đau tim từ lúc cậu chần chừ không tiếp tục hành hình với Yến Thanh Mặc đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng cậu vẫn không muốn làm. Cậu rất sợ đau, nhưng lấy nỗi đau của một người khác để giảm đi nỗi đau của mình. Ai cho cậu cái quyền có thể làm như thế chứ? Cậu sợ đau còn người khác thì không sợ sao? Cậu lấy cái quyền gì hành hạ, tra tấn người khác chứ?

"- Cậu đến đây là để cứu Yến Thanh Mặc."

Quân Mộc Vũ ngơ ngác mà nghe giọng nói vang lên trong đầu. Cơn đau tim hành hạ cậu cũng dần lắng xuống. Đây là...hệ thống sao?

"- Cậu nhất định phải tin điều đó. Cậu đến đây là để cứu hắn. Ta không thể giúp cậu quá nhiều, cũng không thể thương xuyên nhắc nhở. Những cơn đau tim cũng không phải muốn hành hạ cậu. Chỉ muốn cậu đi đúng con đường cậu cần đi."
- Đúng cái gì chứ? Đánh người mà là đúng sao?
"- Vì nó là một câu chuyện thiết lập sẵn. Nên có những thứ không thể thay đổi được. Nếu cưỡng ép thay đổi sẽ gây ra những hệ lụy sau đó. Nhưng lời nhắc nhở chắc chắn không sai. Cậu không phải đang hành hạ Yến Thanh Mặc. Cậu đang cứu hắn, chỉ là phương thức khác biệt thôi. Thế giới này xoay quanh Yến Thanh Mặc, chúng tôi sẽ không hại hắn. Chỉ là thiết lập đã được định sẵn. Chúng tôi chỉ có thể can dự trong khả năng của chúng tôi mà thôi. Mong cậu có thể cứu lấy Yến Thanh Mặc, cũng như cứu lấy thế giới này. Với cậu nó chỉ là một thế giới giả tưởng trong tiểu thuyết. Nhưng với chúng tôi, đây là thế giới của chúng tôi, nó thực sự tồn tại. Nếu cậu có thể giúp Yến Thanh Mặc thoát khỏi sự thù hận với thế giới này, trừ bỏ suy nghĩ hủy diệt thế giới này của hắn, chúng tôi có thể đưa cậu về thế giới của cậu. Cậu có thể tiếp tục khoẻ mạnh sống bên gia đình."
- Mỗi ngày đều lôi người ta ra đánh, xong lại muốn người ta không thù hận. Phương thức của các người có vấn đề gì vậy?
"- Cậu cứ nghe chúng tôi, nhất định sẽ không sai đâu. Chúng tôi có thể thấy được suy nghĩ của Yến Thanh Mặc. Chúng tôi sẽ không hại cậu, không hại Yến Thanh Mặc, càng không tự hại mình. Đây cũng là lần duy nhất chúng tôi có thể đến gặp cậu. Đây là điều cấm kỵ. Sau này cậu chỉ có thể tự mình cố gắng."
- Vậy... tiếp theo tôi phải làm gì?
"- Làm như những gì cậu đang làm và đang suy nghĩ. Cái gì không được chúng tôi sẽ có nhắc nhở."

Quân Mộc Vũ nhớ đến cơn đau tim chết đi sống lại khi nãy. Có phải tôi cần phải cảm ơn các bạn nữa không? Lời "nhắc nhở" của các bạn lại tốt quá.

- Vậy nếu tôi không làm được thì sao?
"- Thế giới này bị hủy diệt cậu cũng sẽ chết."
- Chết...như trong chuyện?
"- Có khả năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro