Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã sắp xếp lại hết mọi chuyện hắn cũng chuẩn bị tinh thần để đến hình đường. Dù tên Hệ Thống như có như không kia đã nói sẽ không hại Yến Thanh Mặc. Nói cậu cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng việc tra tấn, hành hạ người khác với Quân Mộc Vũ vẫn là điều vô cùng đáng sợ.
Lúc bước vào bên trong. Cai ngục trong đó liền vô cùng thuần thục mà mang dụng cụ lên, trưng bày đủ một hàng dài trước mặt cậu. Yến Thanh Mặc đã bị trói trên giá chứ thập, quần áo cũng chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh. Quân Mộc Vũ cũng không dám nhìn hắn quá lâu. Nam chính mà...ai mà không sợ chứ? Nhất là khi bạn lại là phản diện.

Cậu liền đi lại 1 vòng, quan sát mấy cái hình cụ kia. Mỗi cái nhìn đến đều làm cậu rùng mình sợ hãi. Ngoài 1 hàng roi gậy treo sẵn trên tường. Bên dưới nào là bàn đinh, nào là sắt nung, nào là kìm lớn, kìm nhỏ, búa, móc, kẹp gỗ. Quân Mộc Vũ nhớ lại mấy cái tra tấn trên phim cung đấu hay xem. Tuy chỉ là trên phim, nhưng nếu ai phải chịu đựng những điều đó thì chắc chắn đau đớn không thể là giả. Bên cạnh còn có một thùng nước lớn và một thùng nước nhỏ. Cậu khẽ hỏi thái giám bên cạnh.

- Sao lại là 2 thùng?
- Bẩm hoàng thượng. Thùng lớn là nước bình thường để dìm đầu. Thùng nhỏ là nước muối, dùng nhỏ là nước muối. Dùng trong trường hợp phạm nhân ngất đi.

Quân Mộc Vũ nuốt khan một cái. Độc ác.

Cai ngục nhìn Quân Mộc Vũ ở đó đi qua đi lại suốt 1 khắc. Chẳng nhẽ những đồ họ mang lên chưa đủ dùng? Hoàng thượng không vừa ý?

- Hoàng thượng? Hay người cần cái khác?

Quân Mộc Vũ liền vui mừng.

- Còn có cái khác sao?
- Còn ạ, còn dụng cụ tra tấn chuyên dụng dành cho trọng phạm. Chưa một tên tù nhân nào có thể chịu được.

Nhưng họ không nghĩ cái thân hình gầy gò kia có thể chịu được những hình phạt đáng sợ đó. Hoàng thượng thật sự căm ghét Tiểu Bắc vương đến vậy sao?

Quân Mộc Vũ tưởng tên này có thể giới thiệu cho mình vài hình phạt nhẹ nhàng. Không nghĩ còn có những thứ tàn nhẫn hơn. Tên này nhìn Yến Thanh Mặc có thể chịu được mấy cái đó sao? Mấy tên trọng phạm gì đó không phải đều là mấy sát thủ chuyên nghiệp gì đó, được đào tạo khốc liệt để hành thích vua gì đó sao? Mấy người đó chịu không nổi mà tên này nghĩ có thể Yến Thanh Mặc có thể chịu nổi? Tên ngốc này, ngươi có biết đây là ai không? Đây là nam chính, nam chính đó. Hắn chết là cả thế giới này đều phải đi theo hắn đó.

- Khỏi đi.
- Vậy hoàng thượng, người...muốn bắt đầu từ đâu ạ?
- Để ta suy nghĩ.

Ngươi vội gì chứ? Đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.
Nhưng thấy cơn đau tim lại có dấu hiệu xuất hiện cậu liền biết. Cậu khó lòng trì hoãn được nữa.

Mấy cái bên dưới này quá đáng sợ. Quân Mộc Vũ nhìn mấy cái roi trên tường. Cố căng mắt chọn một cái bé nhất sau đó chỉ.

- Dùng nó đi.

Sau đó lại chọn một tên cai ngục nhỏ người nhất. Nhưng đám người này sao ai cũng cao to như vậy chứ?

- Tiểu Đức tử, ngươi đến.
- Hoàng...hoàng thượng. Trong này ngoài cai ngục những người khác không được can dự đến hình cụ.

Quân Mộc Vũ đang định nói, thấy tim nhói lên 1 hồi. Hiển nhiên là cậu không thể quá lộ liễu mà bảo vệ Yến Thanh Mặc.

- Vậy ngươi.
- Vâng.

Cậu nói xong liền quay về ghế ngồi. Cố gắng không nhìn đến, không nghe đến. Quá tàn nhẫn. Cậu chịu không nổi.

Ánh mắt Quân Mộc Vũ hướng khắp nơi, không hề biết Yến Thanh Mặc vẫn luôn im lặng quan sát mình. Nhìn cậu một hồi đi lại, một hồi đắn đo. Lúc tự doạ mình sợ hãi, lúc tự mình vui vẻ. Ánh mắt vừa đơn thuần vừa trong sáng. Cố gắng lựa chọn hình cụ nhẹ nhàng nhất. Còn lại muốn cho thái giám đánh hắn. Yến Thanh Mặc khẽ nhếch miệng cười. Ngây thơ đến vậy...

Một kiếp trước Yến Thanh Mặc trong này 3 ngày, từ lúc bước vào đến lúc đi ra, mỗi một giây phút đều là đau đớn kinh hoàng. Hiện tại hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng nỗi đau của từng loại hình cụ trong này gây ra.
Quân Mộc Vũ thực sự là rất có tâm chọn lựa. Cái roi này thực sự là nhẹ nhàng nhất ở đây. Cũng chỉ tạo nên những vết thương da thịt bình thường chứ không tổn thương đến gân cốt. Yến Thanh Mặc thật sự rất tò mò trong suốt quá trình chọn lựa đó trong cái đầu nhỏ kia nghĩ những cái gì.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về Quân Mộc Vũ. Con người có thể đóng giả, có thể giả tốt, có thể lừa người, nhưng ánh mắt của họ thì không. Yến Thanh Mặc có thể xác định Quân Mộc Vũ này và "Quân Mộc Vũ" mà hắn biết trước kia, không phải cùng một người. Bản thân là một người chết đi sống lại, Yến Thanh Mặc cũng không quá kinh ngạc về những chuyện thần linh khác. Hắn tuy không rõ ràng người này là ai, đến từ đâu, như thế nào. Nhưng hắn chắc chắn đây không phải "Quân Mộc Vũ" kia. Người này vừa ngu ngốc vừa đơn thuần. Chỉ cần quan sát một chút, để tâm một chút liền thấy cái gì y cũng viết lên mặt. Y...không muốn tổn thương hắn, nhưng lại vì một lí do nào đó mà luôn phải ra tay, gần như là...để mọi chuyện đi đúng với kiếp trước. Chỉ là y luôn...thương xót hắn. Nên luôn tìm cách nào đó giảm nhẹ mọi thứ hết mức có thể.

Thương xót? Thực sự là thương xót hắn sao?
Đời trước hắn vốn là một hoàng tử nhưng lại bị đánh tráo. Bắc vương vốn căm ghét hắn. Người mẫu thân đã đánh tráo hắn kia cũng không yêu thương gì hắn. Căn bản hắn cũng không phải con bà ta mà. Bà ta lo bản thân mình chưa xong, hơi sức đâu lo cho một người không phải con mình. Ngoại trừ một người thúc thúc lúc gặp sẽ quan tâm hắn, dạy dỗ mọi điều thì không còn ai tốt với hắn nữa. Nhưng sau đó thì sao chứ? Chút mật ngọt đó, dạy dỗ đó cũng chỉ là vì biết thân phận của hắn nên muốn lợi dụng hắn như một quân cờ mà đạt được thứ bản thân ông ta mong muốn. Nhìn lại cả một đời, ai là người thương xót hắn? Không một ai cả. Chưa từng có ai nghĩ đến chuyện hắn sẽ đau như thế nào. Cũng chưa từng ai nghĩ đến chuyện hắn bị thương sẽ phải thượng dược. Chưa từng có ai vì hắn bị đau mà lo lắng.

Vút...chát...

Yến Thanh Mặc cũng không biết đây là roi thứ bao nhiêu. Nhìn người kia nhìn trần nhìn đất mà trốn tránh. Hắn tự nhiên...muốn trêu y một chút.

Vút...chát...A...

Người kia quả nhìn lập tức nhìn về phía hắn. Ánh mắt vừa sửng sốt vừa hoảng loạn.

- Dừng, dừng lại.

Cai ngục cũng liền dừng lại.

Quân Mộc Vũ nhìn cái áo trắng mỏng manh trên người Yến Thanh Mặc đã bị đánh đến tả tơi. Bị máu trên vết thương nhuốm đỏ hết cả. Các vết thương rách miệng còn lộ cả thịt, máu theo đó mà chảy xuống. Quân Mộc Vũ không dám nhìn thẳng. Chịu đựng đến giờ mới kêu. Thực sự là vô cùng kiên cường.

- Hoàng thượng, người muốn đổi hình phạt sao?
- Ta...ta...

Cậu có thể dừng lại được chưa? Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi chứ? Vừa nghĩ đến đó tim lại đau đớn.
Đau cái gì mà đau? Nhắc cái gì mà nhắc chứ? Các ngươi thấy như vậy còn chưa đủ thảm sao? Chưa đủ tàn nhẫn sao? Nam chính cũng đã đau đến không chịu nổi mà kêu thành tiếng rồi đó thôi. Các ngươi nói tốt cho hắn, lại cứ để hắn bị đánh thảm như vậy. Tiếp tục đánh nữa ngày hắn lăng trì ta cũng không còn xa nữa đâu.
Quân Mộc Vũ đưa tay lên ngực, giữ chặt trái tim đang càng ngày càng đau đớn. Nhưng những hình cụ ở đây...cũng không còn cái gì nhẹ nhàng hơn nữa rồi. Sau lưng, trước ngực, hạ thân Yến Thanh Mặc đều đã bị đánh qua một vòng. Còn có thể đánh ở đâu được nữa chứ?
Quân Mộc Vũ cắn răng một chút liền nói.

- Tiếp...tiếp tục đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro