Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với những đau đớn trước đây, thì đòn roi hiện tại đúng là không là gì cả. Nhưng đau thì vẫn sẽ đau thôi. Sẽ không vì ngươi đã từng trải qua đau đớn hơn thế mà khi chịu đau ít hơn sẽ không thấy đau nữa. Chỉ là đã vì chịu quá nhiều đau đớn. Biết dù mình có đau hơn như thế, dù có thể hiện ra thế nào thì cũng không có ai thương xót cả. Nên không còn muốn thể hiện ra nữa.

Yến Thanh Mặc chính là như vậy. Hồi bé hắn cũng đã từng kêu la, đã từng khóc, đã từng van xin. Nhưng vì không đổi lại được gì ngoài việc thấy bản thân mình hèn hạ. Nên hắn không kêu nữa, cũng không xin nữa. Chỉ trước mặt người thúc kia, khi nào chịu uất ức quá mới sà vào lòng ông ấy mà khóc lớn, mà nói ra oan ức trong lòng. Lúc đó ông ta sẽ ôm lấy hắn, sẽ cho hắn một cái bánh ngọt, sẽ an ủi hắn. Sẽ nói với hắn sau này con trở lên mạnh mẽ rồi sẽ không ai bắt nạt con nữa. Hắn vẫn luôn tưởng rằng đó là niềm an ủi ông trời ban cho hắn.

- Hoàng thượng, Tiểu Bắc vương ngất rồi.

Yến Thanh Mặc vừa nhắm mắt dưỡng thần đã nghe tên cầm roi đánh hắn quay ra Quân Mộc Vũ mà bẩm báo.
Hắn nhíu mày cắn chặt răng. Chờ đợi nước muối tạt đến, thấm vào từng vết thương trên người hắn.
Sau đó thì hắn thực sự bị tạt. Nhưng đau đớn mà hắn chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lại không hề có.
Lúc hắn mở mắt ra, đứng trước mặt hắn là Quân Mộc Vũ, trên tay cầm gáo nước, đã bị tạt cho ướt từ đầu đến chân.

Đúng vậy. Lúc tên kia vừa bẩm báo. Quân Mộc Vũ nhớ đến lời Đức tử nói, trước khi đám cai ngục tạt nước muối lên người Yến Thanh Mặc đã bước đến chắn trước mặt hắn. Nhưng sợ hành động của mình quá lộ liễu nên đã lấy gáo nước ở gần đó tạt lên người hắn. Nhưng vì cai ngục kia không dừng lại kịp, cả thùng nước muối liền tạt lên người y.

- Hoàng...hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng tha tội.
- Hoàng thượng....

Trong hình đường liền loạn thành một đống.

- Không...không sao. Đưa ta về cung. Hôm nay tạm dừng ở đây.

Yến Thanh Mặc nhìn y đang vô cùng vui vẻ vì tìm được cái cớ thoát được khỏi đây. Lại vì trên tay còn vết thương lần trước bị ngựa doạ cho ngã mà đau đến nhăn nhó liền nhíu mày. Ngu ngốc.

Y đi được một đoạn liền dừng lại. Tay đưa lên ôm lấy ngực. Hắn đã nhìn thấy y làm vậy vài lần. Hình như là...bị đau.

- Đưa hắn đến dược phòng. Ngâm dược hết đêm nay cho ta.

Hắn nhìn y quay lại, cố tỏ ra hung dữ mà ra lệnh. Nhìn rất giống một con mèo đang cố xù lông.
Trên người Yến Thanh Mặc có rất nhiều vết thương hở. Dược liệu so với nước muối còn đáng sợ hơn. Nghe vào thì đúng là thấy Quân Mộc Vũ đang muốn tra tấn hắn. Nhưng hắn lại hiểu rõ. Ngoài những vết thương ngoài da này, vì lần ở bãi săn lần trước, khi kìm hãm lại con ngựa phát điên kia tránh khỏi y đã bị thương, lúc ngã xuống còn bị ngựa đạp trúng. Trong người vẫn còn nội thương. Kiếp trước hắn đã vì nội thương không được chữa trị, kèm theo tra tấn nối tiếp tra tấn mà để lại di chứng về sau. Kiếp này hắn có thời gian tự mình chữa trị, cũng không bị tra tấn đến thảm. Nội thương cũng không còn quá nghiêm trọng.

Nhưng việc nội thương này vốn không ai biết, vậy mà y lại biết. Chứng tỏ y thực sự biết hắn của kiếp trước. Còn đang không ngừng âm thầm giúp đỡ hắn.

Dược liệu xâm nhập vào vết thương thực sự rất đáng sợ. Nhưng vết thương sẽ nhanh khỏi hơn. Còn có thể trị nội thương. Cũng mệt cho cái đầu nhỏ kia phải nghĩ ra cả mấy cái này.

Quân Mộc Vũ thấy tim không còn đau nữa. Yên ổn mà về cung ngủ một giấc. Từ lúc xuyên đến đây cậu chưa từng được ngủ ngon, lại còn phải dạy sớm. Còn phải suy nghĩ thật nhiều. Gặp thật nhiều người, xử lý thật nhiều chuyện. Điều này thực sự vô cùng quá sức với một trạch nam như cậu.
Nhưng vừa yên ổn nằm trên giường, nghĩ đến ngày mai lại phải "tra tấn" Yến Thanh Mặc. Cậu cảm thấy cuộc đời thật khổ. Cậu rất cần một cái icon khóc lóc lăn lộn. Có cái gì có thể tra tấn mà không làm người ta đau hay không? Ấy...lao động được không nhỉ? Chỉ cần tỏ ra là cậu ác với hắn, và để hắn chịu khổ thôi đúng không? Trong truyện cũng không mô tả chi tiết những ngày đó hắn trải qua những gì. Cái này cậu lách luật được đúng không? Mai thử xem.
Quân Mộc Vũ nghĩ một hồi liền ngủ mất. Cậu ngủ rất say. Còn nằm mơ nữa. Trong mơ Yến Thanh Mặc nói cậu tàn ác tra tấn hắn. Nói cậu cướp ngai vàng của hắn. Muốn lôi cậu ra lăng trì xử trảm vứt xác cho chó ăn.
Trước khi đao đầu tiên hạ xuống Phúc Toàn đã gọi cậu dậy đi thượng triều.

Yến Thanh Mặc ngâm dược cả một đêm, đau đớn và mệt mỏi không tránh khỏi nhưng vết thương đã gần như khỏi hoàn toàn. Vừa ra khỏi đó đã có người đưa đến ngự thư phòng của Quân Mộc Vũ. Nhìn thời gian thì hình như là thượng triều xong liền gọi hắn đến.
Không biết y lại suy nghĩ được cái gì, nhìn mặt còn đang rất hí hửng. Nhưng vừa ngước lên nhìn hắn nụ cười liền tắt. Đơ mặt một chút liền hắng giọng.

- Đưa hắn xuống thay một bộ y phục sạch sẽ. Đừng làm bẩn nơi này của trẫm.

Đến khi Yến Thanh Mặc quay lại. Quân Mộc Vũ liền để tất cả mọi người lui xuống.

- Ngươi...đến đây.

Yến Thanh Mặc cũng không kiêng dè quân thần gì, trực tiếp đi đến bên cạnh y.

- Ngồi xuống đó. Hình phạt hôm nay của ngươi là xử lý hết đống tấu chương này cho ta.

Yến Thanh Mặc nhìn y. Nếu là kiếp trước, nhận được một mệnh lệnh như vậy. Hắn sẽ đề phòng xem "Quân Mộc Vũ" có gài bẫy hắn hay không? Có để hắn xem tấu chương rồi nói hắn vượt quyền, khi quân gì đó hay không. Nhưng giờ trong mắt hắn. Người trước mặt này vẻ mặt y như:"ta tìm được chân sai vặt rồi. Ta không cần làm nữa rồi".
Người này...hiểu tấu chương là cái gì chứ?

- Ta không làm.

Yến Thanh Mặc không hiểu sao lại muốn khiêu khích y một chút. Hắn nói ra một câu đó. Nếu là "Quân Mộc Vũ" thì sớm đã cho người vả miệng lột da hắn. Hoặc nếu là đế vương khác thì đã quát lớn, tức giận.
Đây người trước mặt hắn vừa nghe xong đôi mắt liền mở lớn đầy kinh ngạc. Sau đó liền thất vọng giống như con mèo muốn lười biếng không thành.

- Tại sao?
- Ta không thích.

Hắn nói như vậy, mà người kia còn ngồi đó. Thực sự suy nghĩ, hắn không làm thì phải làm sao? Thực sự là...tùy ý hắn như vậy?

- Ngươi không làm thì sẽ tiếp tục bị đánh.

Uy hiếp hắn rồi kìa. Không hiểu sao Yến Thanh Mặc rất muốn cười. Trêu y...thực sự rất vui.

- Vậy cứ đánh đi.
- Ngươi...

Yến Thanh Mặc nhìn người trước mặt nói một chữ "ngươi" xong cũng không nói được thêm câu nào uy hiếp hắn nữa. Mặt vừa tức giận còn có phần uất ức. Im lặng một lát mới nói.

- Ngươi ra góc kia, úp mặt vào tường cho ta.

Yến Thanh Mặc cũng không ý kiến. Đứng ra góc nhưng cũng không úp mặt vào tường, dựa người vào đó đứng quan sát xem con mèo nhỏ này có thể làm được cái gì.
Nhưng hắn vừa quay ra nhìn đã thấy Quân Mộc Vũ ngồi đó. Đầu có chút cúi xuống. Một tay bám chặt bàn. Một tay ôm ngực. Hình như...y bị đau. Cũng giống như mấy lần trước. Nhưng tại sao chứ? Yến Thanh Mặc nhớ lại mỗi lần đó. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là khi hắn đánh chết con cẩu của Bát vương. Người này chần chừ không phạt hắn. Sau khi ra lệnh phạt liền trở lại bình thường. Lần thứ 2 là trong hình đường, người này chần chừ không hành hình. Sau khi chọn được cái roi kia cũng trở lại bình thường. Tiếp đó là khi người này muốn kết thúc hình phạt của hắn. Muốn quay lưng đi cũng bị đau mà quyết định đưa hắn đi ngâm dược. Sau đó lại có thể đi bình thường.
Chẳng nhẽ đây chính là lí do để dù y không có địch ý với hắn, dù quan tâm hắn nhưng vẫn phải tỏ ra tàn ác với hắn? Vẫn phải phạt hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro