Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta làm.

Yến Thanh Mặc nhìn y càng ngày càng đau đớn. Mồ hôi cũng thấm ướt trán. Nhưng lại cứ im lặng ở đó chịu đựng. Không phải chỉ cần phạt hắn là được sao? Tại sao phải tự mình chịu khổ như vậy?

- Hả?

Quân Mộc Vũ ngước lên nhìn hắn. Nhìn y đã đau đến mặt mũi trắng nhợt. Hơi thở cũng nặng nề hơn hắn liền nhíu mày. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngu ngốc. Đánh người khó đến vậy sao? Y hạ một cái khẩu lệnh không phải được rồi sao?
Yến Thanh Mặc không chắc chắn có phải là đánh hắn hay không. Hay chỉ cần hắn nghe theo lời y là được. Vì vậy liền ngồi xuống theo lệnh ban đầu của y mà phê duyệt tấu chương.

- Ai cho ngươi ngồi? Quỳ xuống.

Yến Thanh Mặc quay sang nhìn y. Nhưng nhìn đến khuôn mặt như mèo bệnh kia liền nén tiếng thở dài mà quỳ lên.

- Hôm nay không phê xong đống này không cho ngươi ăn cơm.

Khẩu khí lớn ghê. Nghe vẻ hình như hết đau thật rồi. Hình như hắn chỉ cần nghe theo y là được. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Y là ai? Tại sao lại trở thành "Quân Mộc Vũ". Y và sự sống lại của hắn...có liên quan gì hay không? Y có thực sự biết về hắn của kiếp trước? Nếu biết thì biết đến đâu? Y có biết hắn là trọng sinh quay về?

Quân Mộc Vũ thấy "tim" mình không ý kiến nữa liền thoải mái tìm chỗ lười biếng. Nếu chỉ cần như vậy thì cứ để hắn ở đó phê tấu chương đi, phê từ ngày này qua ngày khác. Để hắn tập dần đi là vừa, dù sao sau này đó cũng là việc của hắn mà. Để cậu làm khéo khi đất nước diệt vong trước khi đến tay hắn mất. Tài sản của ai người ấy tự mình giữ.

Quân Mộc Vũ để người đặt một cái ghế ở ngự hoa viên. Nằm ở đó phơi nắng ngắm hoa vô cùng thoải mái. Điều cậu rất thích ở nơi này chính là không có khói bụi, không có ô nhiễm môi trường. Không khí vô cùng trong lành, có thể gửi thấy mùi hoa cỏ thoang thoảng theo gió bay tới. Cũng không có tiếng xe cộ ồn ào. Cảm giác vô cùng bình yên.
Không biết ba, mẹ và anh trai thế nào rồi. Suốt thời gian hơn 3 tháng cậu bị bệnh họ đã buồn rất nhiều. Cậu mất đi rồi chắc họ còn sẽ buồn hơn nữa. Nhưng thời gian có lẽ sẽ xoá nhoà tất cả. Khoan đã, tên Hệ Thống kia nói nếu cậu hoàn thành được mọi việc, cứu được thế giới này hắn sẽ để cậu quay lại cuộc sống của cậu. Là quay lại lúc nào? Là ở thế giới kia cậu chết chưa? Hừ, cái tên vô trách nhiệm đó. Cái gì cũng không nói rõ ràng. Hắn nghĩ cậu thông minh đến như vậy sao?

Quân Mộc Vũ miên man suy nghĩ một hồi liền ngủ mất. Lúc cậu giật mình mở mắt trời đã xế chiều. Thái giám, cung nữ đã mang ô lớn đến chắn nắng cho cậu. Trong ngự hoa viên ngoài hoa ra còn rất nhiều cây lớn, nên mặt trời lên cao cậu vẫn hoàn toàn không biết gì. Cũng có thể vì 2 ngày hôm nay phải thức dậy quá sớm. Phải suy nghĩ quá nhiều nên có chút mệt mỏi.

- Giờ là giờ nào rồi?
- Bẩm Hoàng Thượng, vừa bước sang giờ Dậu.

Dậu? Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu...17 giờ? 5 giờ chiều rồi sao? Chết rồi, cậu để nam chính quỳ ở đó phê duyệt tấu chương cả một ngày còn không cho ăn cơm. Cậu cảm thấy cái đao lăng trì gần cậu thêm một bước rồi.

Quân Mộc Vũ ngồi bật dậy làm cung nữ, thái giám bên cạnh sợ hết hồn.
Sau đó liền nhanh chóng đi theo cậu.

Lúc cậu quay lại Yến Thanh Mặc thật sự vẫn quỳ ở đó. Sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt chuyên chú thi thoảng khẽ nhíu lại. Đống tấu chương không biết tồn đọng từ bao giờ đã vơi bớt đi một nửa.

Quân Mộc Vũ quay lại Phúc Toàn.

- Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn.
- Vâng.

Sau đó mới bước vào phòng.

- Ngươi...đi ăn được rồi.

Yến Thanh Mặc đặt tấu chương xuống, nhìn cậu thản nhiên mà nói.

- Ta còn chưa làm xong.

Nói xong còn liếc mắt sang đống tấu chương vẫn xếp đầy trên bàn. Khi đi cậu đã nói hôm nay không phê xong sẽ không cho hắn ăn cơm...

- Cũng không cho ngươi ăn cơm. Húp cháo đi.

Nói xong còn cảm thấy mình thất có lí, rất thông minh. Đầy tiêu soái mà bước đi. Yến Thanh Mặc nhìn theo y, bật cười. Ngu ngốc.

- Ngươi còn không đi?

Quân Mộc Vũ đi được một đoạn vẫn thấy Yến Thanh Mặc không đi theo liền quay lại.

- Tê chân.

Cũng đúng. Quỳ cả một ngày, chân nam chính thì cũng phải tê thôi.

- Đỡ hắn ta xuống.

Thái giám đang định đi lên. Yến Thanh Mặc lại nhàn nhạt nói.

- Trên bàn còn có tấu chương.

Thái giám hoặc cung nữ trong cung, không được phép nhìn đến tấu chương. Dù là vô tình hay cố ý đều sẽ bị coi là phạm tội.
Quân Mộc Vũ nhíu mày. Rồi sao? Cậu phải lên đỡ dậy sao? Sao cậu đọc truyện mà không phát hiện nam chính hạch sách như vậy nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đi lên đỡ người dậy. Dù sao người phạt hắn cũng là cậu. Chẳng may ngủ quên để hắn quỳ mấy canh giờ liền cũng là cậu.

Yến Thanh Mặc bám lấy cánh tay y, giả vờ mượn sức mà đứng lên, nhưng thực chất là đang bắt mạch. Hắn năm 12 tuổi vì có mặt trong lúc Yến Gia Hành, đệ đệ hắn bị ngã xuống nước. Mà bị Bắc vương nói là có mưu đồ hãm hại đệ đệ. Bắt hắn quỳ trước cửa phòng Yến Gia Hành suốt 3 ngày 3 đêm đến khi Yến Gia Hành tỉnh lại. Thời tiết phương Bắc năm đó tuyết rơi lạnh lẽo. Hắn quỳ suốt 3 ngày còn chưa thể chết thì mấy canh giờ này có là gì.

Mạch tượng của Quân Mộc Vũ hoàn toàn bình thường. Không bị bệnh cũng không trúng độc. Vậy những cơn đau kia của y là từ đâu mà có? Lúc hắn còn đang mải suy nghĩ, sức cũng dựa trên người y thì Quân Mộc Vũ đột ngột buông tay, làm hắn tí nữa ngã chúi đầu xuống đất.

- Ngươi...

Hắn đang định nói thì thấy Quân Mộc Vũ cầm tấu chương lên. Tấu chương này đang nói đến dịch bệnh ban đỏ đang hoành hành.

- Phát sốt. Ho. Mắt đỏ. Nổi ban sẩn toàn thân...đây, chẳng phải bị sởi sao?
- Ngươi biết bệnh này?
- Hả? À, chẳng...chẳng phải trong sách cổ có ghi sao?
- Sách cổ? Sách cổ gì?
- Ta...quên rồi.
- Vậy ngươi có biết cách trị không?
- Rất đơn giản. Tìm một nơi thật sạch sẽ cách ly họ ra, cũng cách ly với người bên ngoài. Để họ tẩy rửa thường xuyên, sạch sẽ, không nhiễm lạnh. Uống nhiều nước. Dùng dược để cắt cơn sốt nữa là được.
- Chỉ như vậy?

Quân Mộc Vũ đối diện với con mắt thăm dò của nam chính. Hắng giọng một cái liền nói.

- Trong sách viết chính là như vậy.
- Được. Vậy ngươi ban lệnh đi.
- Hả?
- Ngươi là hoàng đế.

À ừ, đúng rồi. Xém thì quên mất. Cậu là hoàng đế mà. Mấy tấu chương này dâng lên không phải để cậu xử lý sao? Chẳng qua vì quăng hết cho nam chính nên cậu tạm thời quên mất mà thôi.

- Người đâu...

Trước khi y kịp phân phó, Yến Thanh Mặc đứng bên cạnh khẽ nói.

- Truyền thái y viện và thừa tướng.
- Hả?
- Ngươi phải bàn bạc với họ trước.

Phiền phức như vậy? Không phải ban một cái lệnh là xong sao? Hais.

- Truyền thái y viện và thừa tướng.

Nói xong liền đến điện. Trước khi đi còn không quên nói.

- Ngươi đi ăn trước đi.

Yến Thanh Mặc nhíu mày nhìn theo y. Không có chút phong phạm đế vương nào. Vừa tùy ý vừa cẩu thả. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện ra. Ngốc chết đi được. Để hắn trước mặt ăn nói vô phép vô tắc như vậy cũng không thèm quản. Nói gì nghe lấy. Nếu thực sự biết được kiếp trước thì lên biết hắn là người sau này sẽ đoạt ngôi và giết chết y chứ? Nếu thực sự biết được thì việc đầu tiên nên làm là giết hắn đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro