Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ đi gặp lão thái y của thái y viện và Thừa tướng. Nói một hồi liền nói đến đêm. Lúc đầu họ còn khá nghi ngờ. Nhưng nghe Quân Mộc Vũ nói một hồi về dịch bệnh họ liền tin rồi. Quân Mộc Vũ dùng kinh nghiệm cả tháng ở nhà vì bệnh sởi của mình mà kể vô cùng chi tiết về việc nên làm sao để cách ly. Cũng không phải là hoàn toàn không được tiếp xúc, nhưng khi tiếp xúc nên làm gì và phải cực kỳ hạn chế. Nói cho họ nên làm gì, cần làm gì.

- Các ngươi hiểu chưa?
- Thần hiểu. Hiểu.
- Được rồi. Vậy làm đi. Trẫm sẽ đến giám sát việc này.
- Hoàng thượng, tuyệt đối không thể được.
- Tại sao?
- Đó là nơi có dịch bệnh, người không thể đến đó.
- Không sao. Ta rất hiểu về nó.
- Hoàng Thượng, tất cả chỉ là người đọc trên sách. Nhưng thực tế có thể khác biệt. Hoàng thượng, người tạm thời chưa thể đến đó. Nếu người muốn đến giám sát cũng phải đợi tình hình nơi đó thật sự ổn định lại.

Vậy là không cho cậu đi? Cậu còn đang muốn trốn nam chính kìa. Ở trong cung ngày ngày phải nghĩ cách "tra tấn" người ta. Thực sự vô cùng khổ sở.

- Hoàng thượng. Thái y viện nhất định làm theo từng chữ ngài nói. Mỗi ngày đều sẽ dâng tấu chương bẩm báo. Người có thể yên tâm.

Thừa tướng và Thái y khuyên thì khuyên vậy chứ họ đã chuẩn bị trước tinh thần Quân Mộc Vũ nhất quyết đòi đi rồi. Có ai có thể khuyên can được y chứ? Y muốn làm gì có thể khuyên được sao? Còn có thể lôi họ ra đánh vì dám trái ý y kìa. Nhưng lần này Quân Mộc Vũ chỉ nhìn họ.

- Thực sự không thể đi?
- Không thể ạ.
- Hais. Được rồi. Các ngươi lui xuống đi.

2 người gần như không thể tin được vào tai mình. Hoàng thượng...từ lúc nào dễ tính như vậy chứ?

Đến lúc cậu quay lại tìm Yến Thanh Mặc thì đã thấy trong phòng ồn ào.

- Tên to gan nhà ngươi lại dám ngồi cùng bàn dùng bữa với hoàng huynh ta?

Bát Vương? Tên này...sao lại đến đây nữa chứ?
Lúc cậu đẩy cửa ra Bát vương đã đang vung cây roi huấn luyện thú, nhằm vào Yến Thanh Mặc mà đánh đến. Cậu có cảm giác Yến Thanh Mặc đã quay ra nhìn cậu, nhưng hình như cậu nhầm rồi, ai còn có tâm trạng nhìn cậu lúc sắp bị đánh chứ.

Bát vương có một sở thích là huấn luyện mấy con thú dữ, loại càng ác thì càng có đam mê, Yến Thanh Mặc trong truyện đã từng suýt chết vì con hổ mà Bát vương nuôi.
Vì đều là loại thú dữ nên cây roi đó cũng không tầm thường, vừa dài vừa lớn, trên thân đều là gai ngược. Một roi đánh xuống kéo theo 1 đường máu dài trước ngực Yến Thanh Mặc.

- Dừng tay.

Bát vương thấy cậu đến cũng không sợ hãi.

- Hoàng huynh. Hắn dám cả gan bước vào trong này, còn ngồi ở bàn thiện của huynh. Ta...

Quân Mộc Vũ nhìn đường roi còn đáng sợ hơn vết đao chém kia. Có chút không dám nhìn thẳng.

- Là ta bảo hắn ngồi đó.
- Hắn...huynh nói sao?
- Là ta bảo hắn ngồi đó. Ngươi đi được rồi.
- Hoàng huynh...hắn là...
- Ta tự biết làm sao. Ngươi đi được rồi. Ta còn phải dùng bữa.

Đến lúc Bát vương đi rồi Quân Mộc Vũ có chút mệt mỏi mà ngồi xuống. Sao không lúc nào được yên vậy chứ? Sểnh ra một cái lại có chuyện. Nam chính là cứ phải khổ như vậy sao? Quân Mộc Vũ nén tiếng thở dài.

- Ngươi...tự mình xử lý đi.

Lúc Yến Thanh Mặc cũng đi xuống rồi, Phúc Toàn mới nói.

- Hoàng thượng, để nô tài cho người hâm nóng lại.
- Không cần đâu. Ăn thôi.
- Không... không đợi tiểu Bắc vương quay lại sao ạ?
- Hả?
- Ngài ấy vẫn chờ người quay lại. Chưa dùng bữa.

Đúng là nam chính thời còn ngây thơ. Luôn lễ nghĩa và phép tắc đến như vậy. Tại sao một người vừa ngoan vừa đẹp như vậy mà các ngươi có thể không thương tiếc chút nào chứ?
Nghĩ đến trên người hắn còn có thương Quân Mộc Vũ cũng không muốn bắt hắn đi qua đi lại. Sai ngự thiện phòng chuẩn bị một chút đồ ăn cho hắn liền không để ý nữa.
Tối hôm đó cậu lại cuộc hành trình rình mò ban đêm. Bắt hắn tự mình xử lý cũng biết hắn không tự mình lo ổn thoả được. Nên lại phải đến xem thử.

Lúc Quân Mộc Vũ bước vào. Yến Thanh Mặc còn nghĩ nếu giờ hắn mở mắt ra thì người này sẽ phản ứng như thế nào? Hôm nay thực ra hắn hoàn toàn có thể tránh được một roi kia. Nhưng lúc nhìn thấy Quân Mộc Vũ, hắn bỗng nhiên lại không muốn tránh nữa. Không vì gì cả. Chỉ là vì hắn biết sẽ có người đứng ra bệnh vực hắn. Chỉ là hắn...tham luyến cảm giác đó.

- Conan là cái máy hút án mạng còn ngươi là cái máy hút đòn sao? Sểnh ra cái là bị người ta đánh.

Yến Thanh Mặc có thể nghe từng chữ y nói. Mỗi chữ đều có thể hiểu nhưng tại sao ghép vào hắn lại không hiểu cái gì cả? Người này...lại đang lảm nhảm cái gì vậy chứ?

- Tại sao đứng trước khuôn mặt đẹp trai thế này họ vẫn có thể ác thế nhỉ? Không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Thương... thương hoa tiếc ngọc? Y đảm bảo là y nói đúng chứ? Yến Thanh Mặc từng đứng trước vô vàn lời khen, khen hắn văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, lời khen mỹ miều gì hắn cũng đã từng nhận qua. Tại sao giờ lại vì 2 chứ "đẹp trai" đầy thô thiển của tên này mà tai lại cảm thấy nóng như vậy chứ? Bàn tay trong chăn của Yến Thanh Mặc nắm chặt. Cố ép bản thân không được động đậy, sợ người kia sẽ phát hiện.

- Sao mặt lại đỏ như vậy? Phát sốt rồi sao?

Quân Mộc Vũ hình như vô cùng tự tin vào thuốc mê kia. Cũng hình như vì một lần trót lọt nên lần này càng không sợ gì. Rất thoải mái mà lảm nhảm. Sợ hắn thật sự phát sốt còn đưa tay nên sờ lên trán hắn. Tên ngốc này...làm cái gì vậy chứ?

- Không có phát sốt, sao lại đỏ như vậy? Hình như nơi này hơi nóng thì phải. Ở nơi này thật là bất tiện. Quạt điện không có, điều hoà cũng không.

Lại cái gì nữa? Tại sao hắn luôn nghe không hiểu những lời người này nói? Nơi này? Vậy là y đến từ 1 nơi khác sao? Y đến từ đâu chứ?

Lúc Yến Thanh Mặc còn đang suy nghĩ đã thấy một luồng gió mát quạt đến. Hắn liền ngây người rồi. Người này...quạt cho hắn sao?

- Không thể ra mồ hôi được. Trên người nhiều thương tích như thế. Ra mồ hôi sẽ đau chết mất.

Bàn tay Yến Thanh Mặc càng thêm siết chặt. Đây...là cảm giác có người quan tâm sao? Thảo nào...lại luôn làm người ta khát cầu đến thế.

Lần đầu tiên kể từ ngày sống lại, không đúng, là ngày đầu tiên từ khi hắn sinh ra, lần đầu tiên hắn có thể ngủ mà không đề phòng bất cứ điều gì như thế. Hắn thậm chí còn không biết Quân Mộc Vũ đã rời khỏi đó lúc nào. Chỉ biết y ngồi đó rất lâu, rất lâu, quạt cho hắn ngủ.

Sáng hôm sau lúc thượng triều, nhìn người trên điện kia 2 mắt có chút thâm quầng, còn hơi đỏ. Ngồi đó còn ngủ gật mất mấy lần, suýt chút nữa ngã khỏi long ỷ. Lúc ngước lên nhìn thấy hắn đang nhìn mình ánh mắt còn có chút ngơ ngác. Như muốn hỏi:

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Sao lại có người nhìn ngốc nghếch như thế chứ?
Thượng triều xong Phúc Toàn cũng gọi Yến Thanh Mặc đến Ngự thư phòng. Lúc hắn đến nơi bóng người cũng không thấy đâu.

- Hoàng thượng nói người cứ theo như hôm qua mà làm.
- Hoàng thượng đâu rồi?
- Bẩm tiểu Bắc vương, Hoàng thượng đi thưởng hoa rồi.

Thưởng hoa gì chứ? Là tìm chỗ lười biếng, đi ngủ rồi đi.

Yến Thanh Mặc cũng không hỏi nữa. Tiếp tục phê duyệt tấu chương giống như hôm qua, còn tự mình quỳ ở đó chứ không ngồi. Nhớ lại khuôn mặt cố tỏ ra mình hung dữ của y hôm qua lúc bắt hắn quỳ. Thực sự...rất ngu ngốc.

Công việc quan trọng hôm qua hắn đã xử lý gần như ổn thoả, hôm nay cũng không mất quá nhiều thời gian nữa. Nửa buổi đã xử lý xong hết. Lúc hắn ra khỏi Ngự thư phòng cũng không ai cản hắn lại. Ngoài một tiểu công công đứng ngoài chờ hắn sai bảo thậm chí còn không có ai canh chừng.
Lúc hắn ra đến Ngự hoa viên. Quân Mộc Vũ đã nằm trên ghế ngủ ngon lành. Nhìn cung nữ đứng bên cạnh quạt cho y, Yến Thanh Mặc lại nhớ đến đêm qua, người này cũng thức đến khuya mà quạt cho hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro