Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yến Thanh Mặc bước đến, mọi người đang định hành lễ hắn liền ra hiệu dừng lại. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quân Mộc Vũ.

- Để ta. Các ngươi lui xuống đi.

Cung nữ với thái giám đứng đó, không biết có nên nghe lệnh của Yến Thanh Mặc hay không, liền đưa mắt nhìn Phúc Toàn công công. Phúc Toàn nghĩ một lát rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Quân Mộc Vũ nằm đó, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Vì sợ y bị nóng Phúc Toàn còn cho chuẩn bị rất nhiều băng xung quanh. Quân Mộc Vũ ngủ rất ngon, một chút phòng bị cũng không có, hắn đến ngồi ngay bên cạnh y cũng không biết gì. Hơi thở Quân Mộc Vũ rất ổn định, miệng thi thoảng còn nhóp nhép cái gì đó. Nhìn thật sự rất ngu ngốc.
Yến Thanh Mặc thật sự không hiểu tại sao. Cùng là một khuôn mặt. Nhưng kiếp trước nhìn hèn hạ đáng hận bảo nhiêu thì hiện tại nhìn lại thấy thoải mái đáng yêu bấy nhiêu. Ánh mắt y vừa sáng vừa đơn thuần. Lúc nào cũng muốn tỏ ra mình rất hung dữ, nhưng một chút hung dữ cũng không có. Suy nghĩ cái gì, lo lắng cái gì hầu như đều hiện lên trên mặt.

- Ngươi là ai? Đến đây...làm gì chứ?

Lúc Quân Mộc Vũ tỉnh dậy cũng đã đến trưa, mặt trời đã lên rất cao. Y còn đang mơ thấy mình lướt web, bắn PUGB, ăn snack. Mở mắt ra một cái, cái gì cũng không còn. Quân Mộc Vũ thở dài một cái đầy thất vọng rồi trở mình. Vừa quay người đã thấy Yến Thanh Mặc ngồi ngay bên cạnh nhìn mình.

- A...
- Cẩn thận.

Yến Thanh Mặc vươn tay đỡ lấy người ngủ dậy thôi cũng có thể làm mình suýt chút rơi xuống khỏi ghế. Hắn khẽ nhíu mày. Thấy hắn đáng sợ vậy sao?

Nếu Quân Mộc Vũ nghe thấy câu hỏi trong lòng Yến Thanh Mặc nhất định sẽ trả lời là: Có sợ. Dĩ nhiên sợ. Mở mắt ra đã thấy người sau này sẽ giết mình. Ai mà không sợ chứ?

- Ngươi...sao ngươi lại ở đây chứ?
- Đến tìm ngươi.
- Tìm ta làm gì?
- Tấu chương ta phê xong rồi.
- Ờ, nhanh vậy. Vậy ngươi về đi. Mai lại đến.
- Về?

Yến Thanh Mặc còn đang muốn hỏi hôm nay tha cho hắn sớm như vậy thật sao thì đã thấy Quân Mộc Vũ đưa tay lên ôm ngực?
Yến Thanh Mặc nhíu mày. Lại đau nữa sao? Tại sao lại đau nữa? Hắn lại làm cái gì không nên làm nữa sao?

- Ngươi...đi ngâm dược tiếp đi.

Quân Mộc Vũ đầy mệt mỏi mà nằm trên ghế. Đúng là chưa hết 3 ngày thì chưa thể tha cho hắn được mà. Mệt mỏi thật sự.

Yến Thanh Mặc nhìn Quân Mộc Vũ. Xác định y thực sự không còn đau nữa mới bước đi. Y như vậy là làm sao? Có chữa khỏi được không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Quân Mộc Vũ nằm đó. Thẩn thờ nghĩ lại xem tiếp đến sẽ có việc gì xảy ra. Sau khi Yến Thanh Mặc bị Bát vương tra tấn 3 ngày. Hình như rất lâu mới có thể phục hồi. Giờ cậu thấy Yến Thanh Mặc cũng không có vấn đề gì lớn nữa. Chắc hẳn truyện sẽ đi đến những sự kiện tiếp theo. Giống như việc con cẩu của Bát vương xảy ra sớm hơn trong truyện vậy.

Nếu là sự kiện tiếp theo thì sau khi Yến Thanh Mặc phục hồi, trong cung xảy ra một chuyện, chính là có thích khách. Thích khách đó trước khi bị giết còn nói một câu tiếng địa phương của người phương Bắc. Làm "Quân Mộc Vũ" nghĩ người đó là do Yến Thanh Mặc hoặc Bắc vương phái đến. Liền nhốt Yến Thanh Mặc lại 1 lần nữa, khảo hình tra tấn.
Quân Mộc Vũ day day 2 bên thái dương. Truyện này không nên tên là "Thiên hạ của ta" mà nên là "Tra tấn của ta" thì đúng hơn. Làm gì mà hở một cái lại lôi người ta ra đánh như vậy chứ? Người chứ có phải sắt thép đâu. Đánh vậy nếu không phải nam chính thì chết từ lâu rồi.

Vậy là sắp gặp phải sát thủ trong truyền thuyết hả? Sẽ là hôm nay hay ngày mai. Cậu có thể làm gì để cứu Yến Thanh Mặc không? Quân Mộc Vũ lăn lộn một hồi. Thật là đau đầu quá đi. Ai cho trạch nam một con đường sống đi.

Sát thủ cũng không để Quân Mộc Vũ phải chờ lâu. Ngay đêm đó đã tìm đến.
Đêm đó Quân Mộc Vũ vừa chìm vào giấc ngủ liền bị tiếng ồn ào đánh thức. Tính ra từ ngày xuyên đến đây, chưa đêm nào cậu ngủ ngon được luôn. Có thể cậu sẽ chết vì mất ngủ trước khi bị Yến Thanh Mặc lăng trì đó.

Quân Mộc Vũ lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cảnh đánh nhau như phim kiếm hiệp. Cảm giác đáng sợ hơn trên phim rất nhiều. Không có slow motion nên nhìn cũng không rõ lắm. Chỉ thấy người bay qua nhảy lại và tiếng vũ khí và phải nhau đinh tai nhức óc. 
Trong truyện sát thủ này đến cũng không phải để giết "Quân Mộc Vũ", hắn ta là được người ta phái đến chỉ để vu oan giá họa cho nam chính. Chứ một vai nam phụ tép riu như "Quân Mộc Vũ" lấy đâu ra cái tầm quan trọng như vậy. Tạo hẳn một sự kiện không liên quan mà ám sát tên hôn quân đó thì đúng là tốn công đánh máy của tác giả rồi.

- Nhất định phải bắt sống hắn.

Quân Mộc Vũ đã suy nghĩ sẵn. Trong truyện tên sát thủ này đã tự sát trước khi bị bắt lại. Chỉ để lại 1 câu tiếng phương Bắc để vu oan cho Yến Thanh Mặc. Giờ bắt sống hắn, có hắn để thẩm tra thì không ai có lí do gì bắt Yến Thanh Mặc nữa rồi.

Nhưng không biết có phải vì một mệnh lệnh đó của cậu nên đội cẩm y vệ không dám ra tay quá mức hay không. Trong truyện rõ ràng tên sát thủ rất nhanh đã bị bao vây, còn chưa đặt được chân vào trong dưỡng tâm điện. Nhưng tên này không những không bị khống chế sớm. Còn 1 đường kiếm lao thẳng về phía Quân Mộc Vũ. Đến lúc cậu nhận ra nguy hiểm thì kiếm chỉ còn cách cậu mấy centimet.

Keeng......

Lúc Quân Mộc Vũ còn chưa kịp nghĩ xem bản thân nên tránh thế nào, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì đường kiếm đã bị đánh bay. Hình như cậu thấy lúc 2 kiếm va vào nhau còn có chút...toé lửa. Kịch tính đến như vậy?

Quân Mộc Vũ đọc rất nhiều cảnh tác giả miêu tả Yến Thanh Mặc đánh nhau. Tuy hắn rất hay bị đánh. Nhưng hắn không đánh trả không phải vì không có khả năng, mà là vì hắn có quá nhiều điều nghi kỵ. Vì đánh hắn là phụ thân hắn, là hoàng thượng. Nên hắn không thể phản kháng. Chứ trong truyện mô tả thì gần như không ai là đối thủ của hắn. Vì từ lúc hắn còn rất nhỏ, Bắc vương đã ném hắn vào Vô Âm các. Một hơi huấn luyện và đào tạo vô cùng tàn khốc. Chỉ là sau đó cung nữ kia chết, tiên đế phát giác ra chuyện Bắc vương hành hạ chính thê ngài ngự ban. Bắc vương không còn cách nào khác phải đón Yến Thanh Mặc về. Sợ hoàng thượng biết đứa trẻ đó cũng bị hành hạ. Ông ta không thể nào thoát tội được.

Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc đang không ngừng áp đảo sát thủ kia. Đúng là nam chính, đánh nhau cũng đẹp trai đến vậy. Giờ có máy quay ở đây, quay mấy cảnh slow motion thì đẹp phải biết. Cậu không nhìn rõ lắm, chỉ nhìn một thân thẳng tắp của nam chính bay qua bay lại mà đã thấy đẹp trai rồi.

Yến Thanh Mặc cũng không giết tên sát thủ đó, sau khi khống chế được hắn liền bẻ chệch khớp hàm để hắn ta không cắn thuốc độc tự sát.
Quân Mộc Vũ đang định đứng lên tán thưởng Yến Thanh Mặc thì nhìn bóng tối bên ngoài, một người đang cầm cung nỏ hướng về phía Yến Thanh Mặc.

- Cẩn thận.

Quân Mộc Vũ vừa chạy đến muốn đẩy Yến Thanh Mặc ra đã bị một lực đạo kéo đến. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy sau đó cánh tay đau nhói. Yến Thanh Mặc buông cậu ra, nhìn cậu đầy tức giận.

- Ai cho ngươi chạy đến?

Lúc hắn quay lại, nhìn mũi tên kia bay đến. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng loạn như vậy, hắn ôm lấy Quân Mộc Vũ, kéo y ra khỏi vùng nguy hiểm, dùng kiếm vội vàng cản lại nhưng mũi tên vẫn sượt qua tay y. Hắn cảm thấy tim mình cũng muốn bay theo mũi tên đó. Một cảm giác sợ hãi tột độ mà hắn chưa bao giờ cảm thấy.

Quân Mộc Vũ nhìn vết thương trên tay mình.

- Đau.

Đau muốn khóc. Đúng vậy, hắn là nam chính, chết làm sao được. Cần cậu lo chuyện bao đồng làm gì chứ?
Yến Thanh Mặc nhìn khuôn mặt sắp khóc của Quân Mộc Vũ, cảm thấy hối hận vì ban nãy mình quá to tiếng với y rồi. Y chạy ra cũng là vì...muốn cứu hắn.

Hắn nhìn qua miệng vết thương, xác định mũi tên không có độc mới thở phào nhẹ nhõm.

Sát thủ bị cẩm y vệ áp giải đi. Tên bên ngoài cũng có cấm quân đuổi theo. Hắn cũng không muốn lo đến nữa. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại vết thương trên tay người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro