Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết thương trên tay Quân Mộc Vũ kéo theo cả nửa Thái y viện vào cung. Thực ra vì một nửa đã đến nơi có dịch sởi, chứ không cũng không ai dám vắng mặt. Trưởng thái y viện ngồi 1 bên bôi thuốc rồi băng bó. Bên cạnh là Yến Thanh Mặc chưa từng dời nửa bước.
Dược vừa chạm đến vết thương, 1 nửa dưỡng tâm điện đã bị doạ bởi tiếng hét của Quân Mộc Vũ. Lão thái y cũng bị doạ đến run cả tay.
Yến Thanh Mặc nhìn "vuốt mèo" vừa túm lấy tay mình. Lại nhìn người kia 2 mắt đều đã đỏ lên.

- Triệu thái y. Để ta.
- Tiểu Bắc vương...
- Ta đã từng học qua y thuật. Ngài cứ giao cho ta.

Lão thái y nhìn hoàng thượng ngồi kia vẫn túm chặt tay Yến Thanh Mặc. Không có ý gì là phản đối liền đưa cho hắn.

Vì xung quanh còn không ít người, Yến Thanh Mặc cũng không tùy tiện mà ngồi lên giường y, hắn quỳ bên cạnh Quân Mộc Vũ, nhỏ giọng nói.

- Buông tay thần ra. Thần bôi thuốc cho người.
- Cũng có khác gì nhau chứ?
- Thần và Triệu thái y sao có thể giống nhau được?
- Khác điểm nào chứ?
- Thần trẻ hơn.
- Trẻ thì bôi thuốc không đau sao?
- Không. Vẫn đau.
- Ngươi...đang đùa ta đó hả?
- Không. Thần bôi thuốc.

Quân Mộc Vũ còn đang định cãi nhau với hắn. Đã thấy hắn một tay bôi thuốc, đầu cúi xuống, ở gần miệng vết thương của cậu mà nhè nhẹ thổi. Một bàn tay kia của hắn đỡ lấy tay cậu. Một tay nhẹ nhàng đổ thuốc, nhẹ nhàng giống như đang cầm trong tay một viên lưu ly mỏng manh lại chân quý.

- Ngươi...ngươi làm gì vậy?
- Như vậy không phải sẽ đỡ đau hơn sao?

Quân Mộc Vũ nhìn băng vải cuốn trên tay mình. Lúc đó vì quá đau nên cậu không để ý đến. Nhưng giờ nghĩ lại. Lúc đó Yến Thanh Mặc hình như...lo lắng đến có chút loạn. Hắn...lo lắng sao? Sau đó lại còn nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho cậu như vậy. Hais, nam chính chưa hắc hoá thật là ngây thơ. Bị trả tấn hành hạ bao lâu mà vẫn luôn một lòng trung thành, lo nghĩ cho đế vương. Sao hắn có thể chính trực quá mức như vậy chứ? Chính trực một cách ngốc nghếch, cứ để người ta chà đạp như vậy.
Không biết việc lần này như vậy Yến Thanh Mặc có thể thoát được 1 kiếp nạn chưa. Cái cốt truyện chết tiệt đó, cậu sợ nó lại có cái hướng đi phát sinh nào đó. Rốt cuộc cậu phải làm sao mới nhanh chóng giúp được hắn đây?

Nhưng Quân Mộc Vũ không thể ngờ đến, mình vắt óc suy nghĩ bao lâu thì cốt truyện thì vẫn cứ là cốt truyện. Cốt truyện viết Yến Thanh Mặc bị vu oan trong lần ám sát này. Thì không bị vu oan trước cũng là vu oan sau thôi.

Quân Mộc Vũ còn đang tính để đến ngày mai sẽ tự mình thẩm vấn tên sát thủ kia thì Hình bộ đã đi trước hắn một bước. Bắt được người liền thẩm vấn ngay trong đêm. Tên đó trải qua ba bảy hai mươi mốt hình phạt lại khai ra người sai khiến là Yến Thanh Mặc. Vì đây thuộc vào trọng tội nên Hình bộ lập tức cho người bắt Yến Thanh Mặc lại. Lúc Quân Mộc Vũ biết tin chạy đến Hình bộ, Yến Thanh Mặc đã lại một lần nữa bị treo trên giá hình. Nửa người trên để trần, trên người là vết roi ngang dọc đang không ngừng chảy máu. Một roi còn vô cùng tàn nhẫn mà đánh trúng 1 bên mặt hắn, kéo theo một đường máu dài. Tóc rối loạn, môi tái nhợt. Thấy cậu bước vào liền chầm chậm ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt có chút mơ hồ. Sau đó lại cúi xuống, không nói gì.
Quân Mộc Vũ không biết, ở nơi cậu không nhìn thấy, Yến Thanh Mặc ngày khi nhìn thấy cậu, đã khẽ mỉm cười. Hắn giống như không có bất cứ lo lắng gì cả. Giống như người bị tra tấn hành hình không phải hắn.

- Thả...

Quân Mộc Vũ đang định lên tiếng thì cơn đau quen thuộc lại quay lại. Cậu nhíu mày. Không thể thả?

- Chuyện này là sao?
- Bẩm hoàng thượng, tên sát thủ kia đã khai ra. Người đứng sau là tiểu Bắc vương.
- Ngươi còn gọi hắn là tiểu Bắc vương?
- Dạ?
- Gọi Tiểu Bắc vương mà ngươi dám tùy tiện dụng hình? Có phải tên đó khai người đứng sau là ta ngươi cũng đem ta ra đánh?
- Thần không dám. Hoàng thượng tha tội.

Hình bộ lập tức quỳ xuống. Hắn dĩ nhiên không dám tự ý làm bừa. Làm sao hắn dám tự tiện dụng hình chứ? Dù là Tiểu Bắc vương thì cũng là vương. Cũng là dòng máu hoàng tộc. Nhưng Bát vương đã đứng sau chỉ thị. Hắn cũng không dám làm trái.

- Giỏi cho một hình bộ thượng thư. Sát thủ khai gì liền nghe đấy. Ta thấy chức vị này ngươi cũng không cần đảm nhiệm nữa rồi.
- Hoàng thượng tha tội.
- Rồi sao? Tiểu Bắc vương nhận tội rồi chứ?
- Không... không có. Ngài...ngài ấy từ lúc vào đây, một chữ cũng không nói.
- Rồi ngươi tính sao? Dùng hình đến khi nhận tội?
- Thần...thần...

Quân Mộc Vũ còn không biết tên Bát vương kia dở trò sao? Hắn không phải người vu oan cho Yến Thanh Mặc, nhưng sẽ nhân mọi cơ hội để dạy dỗ Yến Thanh Mặc. Thân là một người đã đọc kịch bản. Quân Mộc Vũ dĩ nhiên rất tường tận.

- Hình bộ thượng thư.
- Có...có thần.
- Ngươi nên biết ngươi là thần tử của trẫm. Cho dù người xúi giục ngươi là ai đi nữa. Thì cũng đừng bao giờ qua mặt trẫm. Trẫm muốn giết ngươi, thì ai cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu.
- Thần không dám. Thần tuyệt đối không dám. Xin hoàng thượng tha tội.

Sau khi doạ chán Hình bộ thượng thư Quân Mộc Vũ lại nói.

- Tên sát thủ đó đang ở đâu?
- Hình phòng bên cạnh ạ.

Quân Mộc Vũ liền đi sang đó.
Tên sát thủ này đúng là đã chịu đủ loại khổ hình. Trên người rất nhiều những vết thương ghê rợn. Nếu cậu không đến kịp, có lẽ những vết thương này cũng sẽ xuất hiện trên người Yến Thanh Mặc.

- Ngươi nói ngươi là do Yến Thanh Mặc phái đến?
- Đúng vậy.
- Hắn bao nhiêu tuổi? Ngoại hình thế nào?
- 17. Con trai của Bắc vương. Ngoại hình cao lớn.
- Hắn ra lệnh cho ngươi lúc nào? Ở đâu?
- Trước lúc đến kinh thành.
- Ngươi là người hắn đào tạo hay hắn thuê đến?
- Đào tạo.
- Hắn so với người hôm qua đánh với ngươi ai võ công giỏi hơn?

Tên sát thủ kia cũng không hiểu tại sao tên hoàng thượng này lại hỏi nhiều như vậy. Nhưng nhiệm vụ của hắn là phải đổ tội cho Yến Thanh Mặc. Hắn nhất định phải làm cho tên Hoàng thượng này tin tưởng người muốn giết hắn là Yến Thanh Mặc.

- Hắn giỏi hơn.
- Ồ, vậy sao?

Quân Mộc Vũ nhìn hắn, nhếch mép cười. Hình bộ thượng thư đứng bên cạnh lau mồ hôi hột. Bọn hắn dùng hình cả đêm qua còn không bằng mấy lời nói của hoàng thượng.

- Ngươi lúc đầu không phải không chịu khai sao? Sao hiện giờ phối hợp như vậy?
- Đằng nào ta cũng không sống được nữa. Tại sao phải bao che cho hắn chứ? Hắn cũng không có ý cứu ta.
- Sao ngươi biết hắn không cứu ngươi?
- Ta vào đây, hắn rõ ràng ở đây nhưng lại không hề có động tĩnh gì.
- Hắn có mà. Hắn...bẻ chệch quai hàm ngươi không cho ngươi tự tử rồi đó thôi.

Tên sát thủ lúc này mới phát hiện mình đã rơi vào cái bẫy của tên hoàng đế này. Ai nói y vô dụng nhu nhược chứ? Hôm qua hắn đâm kiếm đến y còn không mảy may sợ hãi. Hôm nay từng câu từng chữ đưa hắn lòi đuôi ra ngoài. Rõ ràng là không thể tin lời đồn.

Quân Mộc Vũ nói đến đó liền không nói nữa mà bước đi. Giờ có thể thả Yến Thanh Mặc rồi chứ? Không thả thì không hợp logic chút nào. Chỉ thả thôi, ta sẽ không quan tâm gì đến hắn cả. Biết hắn bị vu oan nhưng cũng không xin lỗi, không cho người chữa trị. Như vậy cũng là quá ác rồi còn gì.

Quân Mộc Vũ tự suy nghĩ một hồi, đủ lí luận lươn lẹo. Không thấy tim mình đau nữa liền nói với hình bộ thượng thư.

- Đến lúc này rồi ta không cần dạy ngươi nên làm sao nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro