Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh Mặc dĩ nhiên được thả ra. Vì hắn đang ở trong cung nên không thể tùy tiện gọi đại phu. Thái y chỉ có thể truyền theo ý chỉ của hoàng thượng. Vì vậy Yến Thanh Mặc tự mình xử lý vết thương. Thực ra hắn cũng không có ý định sẽ gọi đại phu. Hắn không muốn người khác đến gần, cũng không muốn người khác nhìn thấy hắn trong lúc thảm hại. Sống cả một đời bị phản bội, hắn trở nên không tin bất cứ ai nữa, cũng cảnh giác và đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc phát hiện mình sống lại. Hắn đã chuẩn bị một con đường trả thù vô cùng hoàn mỹ. Nhưng sự xuất hiện của người kia gần như đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ.
Yến Thanh Mặc cắn chặt răng đổ dược lên vết thương. Hắn biết nếu hắn không xử lý thì tối người kia cũng sẽ mò đến thôi. Nhưng vết thương lần này có chút đáng sợ. Hắn không muốn làm bẩn mắt y.

- Chủ tử.

Phía sau tấm bình phong một bóng đen xuất hiện. Yến Thanh Mặc vẫn tiếp tục làm việc mình cần làm.

- Nói.
- Thuộc hạ đã điều tra về tên sát thủ đó. Nếu không để ý cẩn thận thì tưởng chừng hắn là người của Ẩn Vệ cung. Nhưng thuộc hạ theo manh mối của người điều tra, hắn đúng là người của Huyết Sát.

Yến Thanh Mặc khẽ nhếch mép cười.
Huyết Sát là tổ chức sát thủ do Bắc vương đứng đầu. Quả thật ngay từ khi hắn đến đây người phụ thân kia của hắn đã muốn dồn hắn đến chỗ chết. Để một tên Huyết Sát trà trộn vào Ẩn Vệ cung, sau đó để tên đó đến vu oan cho hắn. Đợi khi tên hôn quân kia giết chết hắn ông ta sẽ đứng ra chứng minh tên sát thủ đó là người Ẩn Vệ cung. Sẽ nói hoàng đế cố tình vu oan giá họa giết chết "nhi tử" mà ông ta yêu quý. Như vậy ông ta có thể đường đường chính chính dẫn quân tiến đánh kinh thành rồi. Chỉ là năm đó âm mưu của ông ta không thành. Vì chẳng may hắn lại là con cờ trong tay vị thúc thúc kia của hắn. Khi lão ta chưa đạt được mục đích, làm sao lão ta có thể để hắn chết dễ dàng như vậy được.

Hắn sống cả một đời trước trong âm mưu của người khác. Là quân tốt thí luôn bị đẩy về phía trước. Vậy mà đến cuối đời hắn mới biết được điều đó.

- Ta biết rồi. Lui đi.
- Thuộc hạ có cần...
- Không cần. Cứ để hoàng thượng xử lý.

Hắn rất muốn xem "con mèo" nhỏ đó biết những cái gì.

- Còn Bát vương...
- Để hoàng thượng xử lý.

2 câu nói của Yến Thanh Mặc làm bóng đen kia đơ luôn. Chủ tử của gã sao vậy chứ? Mấy bữa trước không phải gọi "hắn" sao? Sao bữa nay thành hoàng thượng rồi? Với không phải mục tiêu đầu tiên là tên hoàng đế đó sao? Sao hình như...thay đổi rồi?

Tối hôm đó Quân Mộc Vũ lại một lần nữa lẻn đến điện Yến Thanh Mặc. Cũng đã đi vài lần rồi, giờ rất quen cửa quen nẻo. Làm mọi thứ cũng thuần thục hơn, còn tự tin hơn nữa. Yến Thanh Mặc không biết y lấy đâu ra cái tự tin lẻn vào phòng người ta vấp phải ghế, không sợ gây ra tiếng động còn có thể quay lại mắng cái ghế nữa.

Quân Mộc Vũ không những quen cửa nẻo, còn rất thuần thục mà kéo y phục của hắn lên nữa. Người này không có chút ngại ngùng gì sao?

- Cũng biết tự mình băng bó rồi cơ à. Uổng công ta đến đây một chuyến, còn chuẩn bị nhiều đồ nghề như vậy.

Hắn băng bó rồi nên y định về luôn sao? Yến Thanh Mặc còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để người ở lại thì người kia đã thò tay cầm lấy cằm y mà khẽ quay về một bên.
Người này...thổi tí thuốc mê liền nghĩ hắn chết luôn rồi sao? Cái gì cũng dám làm như vậy?

- Đám người đó đúng là không sợ chết, dám hủy nhan nam chính, nhỡ để lại sẹo thì sao chứ?

Nam Chính là ai? Hắn sao? Sao cái tên nghe...lạ như vậy?

Quân Mộc Vũ vừa lẩm bẩm vừa bôi thuốc cho hắn. Mọi khi y bôi thuốc Yến Thanh Mặc đều nhắm mắt. Hắn chỉ biết y bôi thuốc có chút nhẹ, còn có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng vì chỗ đã bị thương nên cảm nhận cũng không quá rõ ràng.
Nhưng hiện tại Quân Mộc Vũ bôi dược trên vết thương trên mặt hắn bị roi đánh sượt qua. Y vừa bôi thuốc còn vừa thổi nhè nhẹ. Thổi...cả vào tai hắn. Tiểu tử này...là luôn làm vậy hay do hôm qua hắn bôi thuốc cho y nên y cố tình trêu lại hắn?

- Sao lại nóng rồi? Phòng này đúng hướng mặt trời, thực sự nóng quá rồi.

Trời mới biết định lực của Yến Thanh Mặc phải lớn cỡ nào mới có thể nằm im trong giây phút đó.

3 ngày sau Quân Mộc Vũ mới lại truyền hắn vào cung. Hiển nhiên là lại lười biếng bắt hắn đi phê duyệt tấu chương. 3 ngày hắn không đến, tấu chương để nguyên 3 ngày. Còn rất có tâm mà phân ngày nào ra ngày đó. Còn để lại 1 mảnh giấy nhắc nhở trên mỗi sấp tấu chương. Y không phải thực sự xem đây là việc của hắn luôn rồi đó chứ? Y không có một tí ý thức nào của bậc quân vương sao? Không sợ người khác tạo phản đạp đổ y sao?

Yến Thanh Mặc nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn ngồi phê duyệt hết đống tấu chương trên bàn. Đến trưa có thái giám đến nhắc nhở hắn dùng bữa.

- Hoàng thượng đâu rồi?
- Bẩm Tiểu Bắc vương, hôm nay gió lớn, hoàng thượng đang ở Tây viện thả diều.

Lại cái trò trẻ con gì nữa? Thả diều không phải trò chơi của tiểu hài tử sao?

- Đưa ta đến đó.

Quân Mộc Vũ để Yến Thanh Mặc phê duyệt cả tấu chương. Ngự thư phòng, Dưỡng tâm điện, Ngự thiện phòng, cũng không có nơi nào Hoàng thượng cấm vị tiểu Bắc vương này đến. Nên thái giám và cung nữ trong cung cũng có thể nhìn ra được. Tuy hoàng thượng thi thoảng vẫn lôi vị ấy ra trách phạt, nhưng lại vô cùng dung túng. Họ dĩ nhiên không dám đắc tội với vị này.

- Vâng.

Lúc Yến Thanh Mặc đến nơi, Quân Mộc Vũ đã cởi áo choàng đưa cho Phúc Toàn. Mặc một thân quần áo gọn gàng chạy khắp nơi thả diều. Mấy thái giám sợ mất mật chạy xung quanh. Chỉ sợ y chạy bị ngã.

- Các ngươi cản bước chạy của ta rồi. Đứng lui ra chút đi.
- Hoàng thượng, người cẩn thận chút đi. Hay để thị vệ thả trước rồi đưa dây cho người.
- Thả diều lại để người khác thả cho rồi cầm mỗi cái dây thì có ý nghĩa gì? Các ngươi mau tránh ra đi.

Họ cũng không dám trái lời Quân Mộc Vũ. Khuyên không được cũng chỉ đành lui lại một chút.

Yến Thanh Mặc nhìn người kia như đứa trẻ ngốc cầm dây diều chạy quanh quanh. Chỉ là nhìn con diều bay lên càng lúc càng cao mà đã có thể vui vẻ đến vậy. Với y hình như không có lo toan, mưu cầu nào cả. Không có tranh đấu, không có mưu mô. Niềm vui đơn giản như vậy, thoả mãn dễ dàng như vậy. Yến Thanh Mặc giờ có thể hiểu cái gì gọi là người ngốc có ngốc phúc rồi. Chính là con mèo ngốc này.

- A....
- Hoàng thượng...

Quân Mộc Vũ vì ngước lên nhìn diều mà bước hụt chân. Khi cậu nghĩ bản thân mình sắp tiếp đất đến nơi rồi thì có một cánh tay ôm lấy eo cậu mà kéo lại. Sau đó dùng sức ôm một cái cậu liền đứng thẳng lại. Người đâu mà khoẻ như vậy chứ? Đến lúc cậu quay đầu liền nhìn cái nhan sắc thần tiên của nam chính phóng đại ngay trước mặt. Cậu thậm chí còn có thể đếm được từng cọng lông mi trên mắt y. Trời ơi! Người gì mà đẹp vậy chứ? Da trắng không tì vết, mũi lại cao đến vậy. Mắt phượng, mày kiếm. Đến từng cọng lông mi cũng dài và cong nhẹ đến hoàn hảo.

- Hoàng thượng biết người nhìn ta thế rất giống cái gì không?
- Giống cái gì?
- Yêu quái thấy thịt Đường Tăng.
- Ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Ăn thịt ngươi cũng không có trường sinh bất lão...Ơ...

Quân Mộc Vũ đang nói thì thấy sợi dây diều trong tay bị Yến Thanh Mặc làm đứt. Con diều đang được đà gió lập tức liền bay lên.

- Sao ngươi làm đứt diều của ta?
- Mai đền người cái khác.

Nó làm ngươi ngã. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Còn hậm hực gì chứ? Cũng chỉ là một con diều, không biết do tên nào làm. Đáng tiếc đến thế sao?

- Nhưng ta mất cả sáng mới làm xong.
- Ngươi làm?

Yến Thanh Mặc ngước lên, con diều đã bay thật cao. Nhìn chỉ còn một hình nho nhỏ trên bầu trời xanh thẳm.

- Ta...

Yến Thanh Mặc còn đang định nói, quay lại đã thấy Quân Mộc Vũ đi mất. Tức giận rồi sao? Hắn đứng đó nhíu mày nhìn theo con diều đã bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro