Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ chơi chán cũng quay về cung. Nói tiếc thì cậu có tiếc. Nhưng để tức giận thì không đến nỗi. Cũng chỉ là một con diều thôi. Mất thì làm lại. Dù sao có nam chính phê duyệt tấu chương rồi thì cậu cũng rảnh mà.
Nhắc đến tấu chương cậu liền tiện đường đi qua Ngự thư phòng, hỏi thái giám ở đó.

- Tấu chương đã phê xong chưa?
- Bẩm hoàng thượng, Tiểu Bắc vương đã phê xong.
- Đưa xuống dưới đi. Bảo mọi người theo đó mà làm.

Thái giám khẽ nuốt khan một cái. Hoàng thượng đến nhìn lại một cái cũng không có sao?

- Vâng.
- Đến Hình bộ.
- Dạ?

Phúc Toàn có chút trở tay không kịp, cũng không hiểu được hoàng thượng đang làm gì như trước nữa.

- Tên thích khách lần trước Hình bộ thượng thư vẫn chưa cho ta câu trả lời.
- Người truyền Hình bộ thượng thư đến là được mà. Đại lao là nơi âm khí, oán khí nặng. Hoàng thượng không nên đến đó thường xuyên.
- Truyền vào để hắn có thời gian nghĩ kế lừa ta sao? Phải kiểm tra đột xuất mới vui. Đi.

Phúc Toàn có chút kinh ngạc nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng từ khi nào...thông minh như vậy chứ?

Trong chuyện Yến Thanh Mặc lúc suýt nữa bị "Quân Mộc Vũ" giết thì được vị thúc thúc luôn yêu quý, bảo vệ hắn từ nhỏ cứu. Chứng minh tên thích khách này không phải người đến từ phía Bắc hắn. Nhưng giữa đường điều tra thì đứt đoạn. Đến chương cậu được đọc vẫn chưa nói rõ tên thích khách này là ai phái đến và có mục đích gì. Điều này cũng làm cậu tò mò muốn chết, nên lần này cậu nhất định phải tra cho rõ ràng.

Lúc Quân Mộc Vũ đến đại lao hình bộ thượng thư vẫn đang thẩm vấn tên thích khách kia. Thấy cậu đến liền hoảng hốt quỳ xuống. Sau một lần cảnh cáo lần trước hắn cũng không dám tùy ý trước mặt cậu nữa.

- Kết quả sao rồi?
- Bẩm...bẩm hoàng thượng. Tên thích khách này miệng cứng như đá. Thần...
- Nghĩa là chưa có kết quả?
- Hoàng thượng tha tội.

Đúng là không thể trông chờ được cái gì cả.

- Thả hắn xuống. Đưa đến phòng giam. Truyền thái y chữa trị. Cũng mang cho hắn vài món ngon.
- Hoàng...hoàng thượng...
- Ta nói ngươi cũng không hiểu đâu. Làm đi. Nhớ, đừng để hắn tự sát. Làm...phô trương một chút.

Quân Mộc Vũ ra lệnh xong liền ra khỏi đó. Vui vẻ đi ăn cơm, chờ rắn chui vào hang.

Quân Mộc Vũ thượng triều xong liền quay về, phái người đi tìm Yến Thanh Mặc đến Ngự thư phòng làm culi...à nhầm, rèn luyện hắn trở thành đế vương. Hôm nay trên điện các quan thần còn nhắc đến việc Bắc Sơn sắp đến mùa bão lũ. Cần bàn bạc phương án phòng ngừa trước. Quân Mộc Vũ muốn bàn bạc với Yến Thanh Mặc xem hắn có cách nào không. Quân Mộc Vũ cái gì cũng có thể tùy ý, nhưng việc liên quan đến mạng người cậu không thể coi như không liên quan đến mình được. Một mệnh lệnh sai lầm của cậu hiện tại có thể ảnh hưởng đến tính mạng của vô số con người. Trong truyện mọi việc chỉ xoay quanh nam chính nên việc bão lũ này không hề được nhắc đến. Quân Mộc Vũ nghi ngờ tên hôn quân kia đã mặc kệ chuyện này.

- Bẩm hoàng thượng, Tiểu Bắc vương dời khỏi cung cả đêm qua, hiện vẫn chưa quay về.
- Cả đêm?

Thị vệ còn rất cẩn trọng mà nhấn mạnh chữ "dời cung cả đêm". Vì thân phận của Yến Thanh Mặc rất đặc biệt. Gọi là tiểu Bắc vương nhưng nói thẳng ra thì chính là con tin. Đáng lí ra hắn không thể được tự do như thế. Nhưng hoàng thượng lại chưa từng ra lệnh hạn chế hoạt động của hắn. Trong cung cũng có thể tùy ý đi lại. Nên mọi người chỉ có thể tận lực báo cáo và nhắc nhở. Nhưng hoàng thượng lại luôn giống như không hiểu.

Nếu thị vệ biết được suy nghĩ hiện tại của Quân Mộc Vũ thì chắc có thể hộc máu mà chết.

Hắn đi đâu chứ? Trên người còn có thương tích còn muốn đi đâu? Đúng là nam chính, bận rộn thật đó. Dù thương tích đầy mình vẫn phải lăn lộn lo lắng khắp nơi. Mình còn bắt hắn phê duyệt tấu chương suốt ngày. Có quá đáng lắm không nhỉ? Thôi không sao, người ta bảo nam nhân cuốn hút nhất là khi nghiêm túc làm việc. Cứ để hắn làm đi.

Yến Thanh Mặc vừa về đến điện của hắn đã thấy tiểu Đức tử đứng chờ.

- Tham kiến Tiểu Bắc vương. Tiểu Bắc vương, hoàng thượng tìm ngài từ sáng.
- Ta biết rồi. Lát ta sẽ đến.

Hắn nói xong liền bước vào trong làm tiểu Đức tử đứng đến ngơ người. Lát đến? Có người hoàng thượng triệu kiến mà có thể bảo "lát đến"? Bảo...hoàng thượng... chờ sao? Rồi...hắn có nên về bẩm báo với hoàng thượng như thế không? Rồi lát là bao giờ? Hoàng thượng cần...chờ đến khi nào?

Lúc quay về đến tẩm cung của hoàng thượng rồi Tiểu Đức tử vẫn chưa biết mình cần nói với hoàng thượng như thế nào.

- Người đâu?
- Bẩm hoàng thượng, Tiểu Bắc vương nói...
- Nói gì?
- Nói lát ngài ấy sẽ đến.
- Ừm.

"Ừm"? "Ừm" là ý gì? Là...đồng ý sao?

Lúc Yến Thanh Mặc xuất hiện trong Ngự thư phòng đã là nửa canh giờ sau. Quân Mộc Vũ còn đang nằm bò trên bàn đầu nghiêng về một bên gối lên cánh tay, một tay còn lại mở quyển tấu chương trên bàn. Nhìn vừa lười biếng vừa tùy ý.

- Thần tham kiến hoàng thượng.

Yến Thanh Mặc quỳ xuống hành lễ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, hắn nghiêm túc hành lễ với Quân Mộc Vũ. Quân Mộc Vũ chưa từng hỏi tội cũng chưa từng đòi hỏi hắn. Nhưng hắn hiện tại không muốn người khác nhìn thấy hắn tùy ý với Quân Mộc Vũ như vậy. Điều đó sẽ làm cho uy nghiêm của một đế vương bị ảnh hưởng rất nhiều. Sẽ làm mọi người có những suy nghĩ không nên có. Y luôn không để đến, nhưng Yến Thanh Mặc lại rất để ý. Hắn muốn...bảo vệ đế vương của hắn.

Quân Mộc Vũ nghe tiếng hắn liền ngẩng đầu dậy.

- Ngươi đến rồi sao? Lại đây.
- Hoàng thượng triệu kiến thần không thể lập tức diện kiến. Xin hoàng thượng trách phạt.
- Hả?

Phạt cái gì? Ai chẳng có việc bận. Làm xong rồi đến. Có cái gì mà phạt? Đến lúc này cậu mới nhận ra...Yến Thanh Mặc đang quỳ. Nam chính...đang quỳ trước mặt cậu...
Yến Thanh Mặc không phải chưa từng quỳ trước mặt cậu. Nhưng quỳ hành lễ như vậy chính là lần đầu tiên.
Quân Mộc Vũ nuốt khan một cái, thấy con đường đi đến lăng trì của mình lại gần hơn một bước.

- Ngươi đứng lên...í, con diều đó...chẳng phải con diều của ta sao?

Quân Mộc Vũ lúc này mới thấy ở bên cạnh Yến Thanh Mặc có đặt một con diều. Chính là con diều hôm qua cậu làm. Cậu có chút không tin lắm mà đi xuống, cầm lên mà nhìn. Đúng là con diều của cậu. Chỉ là có một vài chỗ hơi khác.

- Chẳng phải bay mất rồi sao?
- Thần tìm về.
- Tìm...tìm về? Ngươi...

Đừng nói với cậu là Yến Thanh Mặc đi cả đêm hôm qua là để tìm con diều này về đó nha. Đã bay rồi, hắn...làm sao mà tìm về? Nam chính chưa hắc hoá...sao mà lại ngây thơ và tốt đến như vậy chứ?
Cũng chỉ là một con diều thôi mà. Bay thì liền bay đi. Còn vì đó là con diều cậu làm mà mang một thân thương tích lặn lội cả đêm đi tìm về. Cũng không sai. Lúc đầu nam chính đối với tên kia dù hắn là hôn quân thì vẫn luôn rất kính trọng hắn. Bị vu oan hãm hại biết bao lần vẫn không dám có suy nghĩ bất chính. Hais....một thanh niên tốt bị các ngươi hại đến thảm. Bị lăng trì cũng là xứng đáng lắm.

- Diều bị mắc lên cây, có rách vài chỗ. Thần đã sửa lại rồi.

Hắn nói lát đến, chính là để sửa lại con diều rồi mang đến đó hả?

- Được...được rồi. Ngươi trở về đi.

Hắn đã lăn lộn cả một đêm rồi. Giờ bắt hắn làm culi...à, rèn luyện tiếp thì cũng không tốt lắm. Dù tự nhiên gọi người ta đến xong giờ đuổi về nó cũng hơi kỳ cục. Nhưng cậu sợ cậu sẽ hành chết nam chính mất.

- Hoàng thượng triệu kiến thần đến đây, có việc gì sao?
- Nói sau đi. Ngươi trở về được rồi.
- Hoàng thượng, diều là thần làm đứt của người, tìm về là việc thần phải làm.
- Chẳng phải ngươi đã đỡ ta lúc ta suýt ngã sao?
- Cứu giá là việc tất cả các thần tử đều phải làm. Đó là trách nhiệm.
- Vì ngươi hộ giá nên lỗi lầm đó ta có thể bỏ qua cho ngươi.

Hais, sao nam chính có thể ngây thơ đến vậy chứ? Nếu hắn đã cảm thấy hắn sai, cậu không phạt chắc trong lòng hắn cũng không thoải mái.

- Được rồi. Phạt cấm túc ngươi 3 ngày không được bước chân ra khỏi điện. Trở về đi.

Phạt gì chứ? Rõ ràng là muốn hắn nghỉ ngơi. Sao người này...cứ luôn tìm cách tốt với hắn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro