Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yến Thanh Mặc trở về điện của hắn đã có thuộc hạ đến tìm.

- Chủ tử.
- Nói.
- Hôm qua hoàng thượng đến Hình bộ, cho người dừng tra tấn tên thích khách kia, truyền thái y trị thương còn cho hắn ăn ngon.

Yến Thanh Mặc khẽ cười. Y xem ra cũng không phải ngốc đến như vậy.

- Chủ tử, chúng ta nên làm gì tiếp theo?
- Không làm gì cả. Chờ rắn chui vào hang thôi.

Quả thật giống như những gì Quân Mộc Vũ đã tính trước. Cậu đặc xá như vậy sẽ làm cho đám người kia nghĩ tên thích khách kia đã khai ra cái gì đó. Nhất định sẽ đứng ngồi không yên mà mò đến. Không nghĩ hắn còn chưa chờ được qua 2 ngày đã phát người đến thăm dò và muốn thủ tiêu tên thích khách. Quân Mộc Vũ đã cho ẩn vệ mai phục ở đó. Đợi đám người kia đến liền lập tức tóm lấy.

Thập Ngũ nửa đêm đó liền đến bẩm báo với cậu.

- Hoàng thượng. Đã bắt được người.
- Biết đám người đó là ai không?
- Là Huyết Sát.
- Người của Bắc vương?
- Vâng.

Quân Mộc Vũ nhíu mày. Bắc vương muốn hành thích "Quân Mộc Vũ" rồi đổ tội cho Yến Thanh Mặc? Làm vậy ông ta sẽ có lợi gì chứ? Nếu là người khác sẽ khó tin vì Yến Thanh Mặc là nhi tử của ông ta, nhưng là một người đã đọc qua kịch bản, đọc qua tất cả những việc ông ta đã làm với Yến Thanh Mặc. Thì Quân Mộc Vũ chỉ còn nghĩ xem ông ta làm vậy sẽ có lợi ích gì.

- Hoàng thượng, thần còn điều tra được một việc nữa.
- Nói đi.
- Tên thích khách kia...là người của Ẩn Vệ cung.
- Ngươi...nói cái gì?
- Tên thích khách kia là Nhị Thập của Ẩn Vệ cung.

Ẩn Vệ cung bảo vệ hoàng đế và là tai mắt của hoàng đế, luôn rải rác thăm dò khắp nơi. Việc đột nhiên một hai người mất tích không ai phát hiện cũng không phải không có khả năng. Nhưng cứ 3 ngày họ sẽ phải trở về báo cáo tin tức một lần. Nên lần trước đến kỳ hạn 3 ngày, phát hiện ra Nhị Thập không quay lại Ẩn Vệ cung mới bắt đầu cho người đi tìm. Vậy mà lại phát hiện việc như vậy.

- Vậy mà ngươi không nhận ra hắn?
- Ẩn Vệ có thể dùng thuật dịch đúng để biến đổi khuôn mặt. Thường chỉ dùng ấn kí để nhận diện khi cần thiết.
- Ngươi xác định hắn là Nhị Thập?
- Theo hiện tại thì là vậy.
- Thế nào là theo hiện tại?
- Vì sai sót lần này Cung chủ đã cho tra lại một lượt. Phát hiện ra hai năm trước Nhị Thập đã từng biến mất một lần.

Quân Mộc Vũ nhíu mày. Cậu hiểu ý Thập Ngũ rồi. Nhị Thập này chính là giả mạo. Còn là giả mạo từ 2 năm trước, cài cắm trong đội Ẩn Vệ. Đợi đến khi Yến Thanh Mặc đến liền giả vờ hành thích "Quân Mộc Vũ" rồi đổ tội cho Yến Thanh Mặc. Sau khi "Quân Mộc Vũ" xử tội Yến Thanh Mặc, Bắc vương sẽ lật lại vụ án, phơi bày việc tên thích khách kia là người của Ẩn Vệ. Sẽ nói "Quân Mộc Vũ" cố tình vu hại nhi tử của ông ta. Như vậy ông ta liền có thể đường đường chính chính đánh vào kinh thành. Còn chiếm được lòng dân. Từ 2 năm trước, ông ta đã nghĩ đến việc hy sinh Yến Thanh Mặc cho âm mưu này. Không phải khi bị phát hiện, khi muốn bảo vệ bản thân mới đẩy hắn vào chỗ chết, mà là ngay từ đầu đã muốn Yến Thanh Mặc chết.

Quân Mộc Vũ nhìn con diều trên bàn. Hắn giờ cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Vừa nghiêm cẩn và thật thà. Dù có thế nào cũng là con của ông ta. Tại sao ông ta có thể đối xử với hắn như thế?

- Ẩn Vệ cung quản người không chặt chẽ, để xảy ra việc như vậy. Xin hoàng thượng trách phạt.
- Tự các ngươi xử lý đi. Đám người kia...làm thế nào cũng được, đừng để ai phát hiện họ là người của Bắc vương. Cả tên thích khách kia nữa. Kết thúc tra án ở đây.

Hiện tại Yến Thanh Mặc vẫn là nhi tử của Bắc vương. Nếu việc này bại lộ, Bắc vương ở phương Bắc chưa biết xử lý được chưa, Yến Thanh Mặc ở tại trong cung nhất định sẽ bị xử lý trước.

Trong cung nhỏ hẻo lánh, Yến Thanh Mặc đứng cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng trên cao. Trăng mùa này luôn rất sáng. Đêm nay còn đặc biệt tròn. Dịu dàng mà toả sáng. Giống như...người đó vậy.

- Hoàng thượng nói không được để bất cứ ai biết đám người đó là người của Bắc vương. Còn kết án ở đó, không công bố gì với bên ngoài. Chủ tử, thuộc hạ không hiểu ý của hoàng thượng. Hoàng thượng có thể như vậy mà bỏ qua cho Bắc vương?
- Y không bỏ qua cho Bắc vương. Y bỏ qua cho ta.

Y là đang bảo vệ hắn. Sợ việc đó bại lộ hắn sẽ bị liên lụy. Nếu theo những gì thuộc hạ báo lại, thì y trước đó không hề biết việc đó là Bắc vương làm. Chứng tỏ y không phải biết hết tất cả những gì trong kiếp trước của hắn. Y chỉ biết một số chuyện nào đó. Nhưng dù biết hay không biết thì việc đầu tiên y làm luôn là bảo vệ hắn.
Yến Thanh Mặc tự nhiên rất muốn hỏi y tên là gì? Rất muốn biết tên thật của y, chứ không phải danh xưng của tên hôn quân kia. Rất muốn biết y là ai. Rất muốn biết...liệu y có mãi mãi ở lại đây? Hắn rất muốn giữ y lại đây. Nhưng y lại tốt đến như vậy, lương thiện đến như vậy. Nơi giơ bẩn này... không xứng với y.

Thượng triều hôm đó vẫn là xoay quanh việc bão lũ sắp tới. Hiện tại việc dựng đập ngăn lũ rất khó khăn. Bắc Sơn vừa xa đường đi vừa trắc trở. Đập năm nào cũng cố xây nhưng qua một mùa lũ liền không còn gì nữa. Đưa bạc vào đó giống như ném ra sông ra bể. Quốc khố hiện tại cũng không còn dư dả quá nhiều.

Vừa kết thúc thượng triều Quân Mộc Vũ định gọi Yến Thanh Mặc lại nhớ mình đang cấm túc hắn, vì vậy liền tự mình chạy đến điện của hắn.

Lúc cậu đến Yến Thanh Mặc còn đang ngồi đọc sách gì đó. Đúng là nam chính. Chăm chỉ quá đi, không bù cho cậu, nhìn thấy sách vở là thấy buồn ngủ. Quan trọng là, hắn lúc nào cũng đẹp, giống như luôn được phủ một lớp filter vậy.

- Hoàng thượng.

Quân Mộc Vũ đã cho cung nữ, thái giám đứng hết bên ngoài.
Cũng không để ý Yến Thanh Mặc chưa kịp hành lễ liền đặt tấu chương xuống trước mặt hắn.

- Đây là tấu chương về việc bão lũ ở Bắc Sơn. Ngươi xem rồi nghĩ cách đi.

Yến Thanh Mặc nhìn đống tấu chương đặt trên bàn mình.

- Hoàng thượng, tấu chương không thể tùy tiện mang đi lung tung như vậy.
- Ta đem thẳng đến chỗ ngươi, đâu có đem đi lung tung.

Yến Thanh Mặc nhẹ mỉm cười. Hắn không nói lại suy luận của con mèo ngốc này.

- Đừng nói nữa. Mau xem đi. Gấp lắm rồi.
- Hoàng thượng. Thần là Tiểu Bắc vương.
- Thì sao?
- Thần không ăn bổng lộc triều đình. Không tước vị. Không phải quan thần. Không thể tham gia triều chính.

Đúng a, hắn không phải quan trong triều, hắn là con tin Bắc vương gửi tới.

- Tấu chương ngươi cũng phê rồi. Cái này có là gì chứ?
- Vì vậy việc thần phê duyệt tấu chương chính là trọng tội. Có thể đem ra trảm được rồi.
- Hưm...

Quân Mộc Vũ nghe vậy liền vơ lại đống tấu chương trên bàn. Điên à, xử trảm nam chính, cậu cũng đâu có muốn chết.

- Nói bậy. Cái này là trẫm cho phép ngươi. Trẫm cho phép thì không thể coi là tội được.
- Luật pháp Đại Hạ có điều luật. Ngoài hoàng thượng và Thái tử, bất cứ ai nhìn đến nội dung trong tấu chương, dù là vô ý hay cố ý, bất kể vì lí do gì đều bị xử trảm.
- Ngươi nói bậy, vậy tại sao ta bảo ngươi xem ngươi liền xem?
- Thần nghĩ hoàng thượng muốn giết thần.
- Ta không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro