Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ còn đang lo lắng có phải mình thực sự đẩy nam chính vào con đường chết hay không. Sợ mình đi lệch cốt truyện sẽ gây ra hoạ gì đó. Ngước lên đã thấy Yến Thanh Mặc đang nhìn mình mỉm cười.
Không đúng, trong truyện tên hôn quân kia không hề phê duyệt tấu chương. Tất cả đều là Thừa tướng và Lão Tướng quân đương triều thay tên đó xử lý.

- Ngươi dám lừa ta.

Quân Mộc Vũ liền giơ chân lên đạp hắn một phát. Nam chính từ đâu học cách đùa giỡn người ta như vậy chứ?

Yến Thanh Mặc cũng không tránh. Y đá một cái cũng không thực sự dùng sức, không đau không ngứa.

- Ngươi xem cho ta. Mau xem hết cho ta. Không xem hết ta trảm ngươi. Còn dám lười biếng.

Yến Thanh Mặc nhìn y như con mèo nhỏ đang xù lông. Thực sự...rất đáng yêu.
Mở tấu chương ra xem.

- Đạo trị thủy về căn cốt đều không thay đổi. Đầu tiên...
- Ngươi đừng giảng cho ta. Ta hơi đau đầu. Ngươi tự xem rồi làm đi.
- Hoàng thượng. Trị thủy căn cốt không thay đổi nhưng mỗi nơi lại mỗi khác. Địa hình khác nhau. Mực nước khác nhau. Con người khác nhau. Thần không thể cứ như vậy quyết định. Đạo trị thủy trong sách đều viết, quan thần Đại Hạ chắc chắn ai cũng đã xem qua. Nhưng mỗi năm Bắc Sơn đều thất thủ.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Đến đó.
- Đến? Ai đến? Ngươi?

Yến Thanh Mặc rất muốn biết giới hạn của Quân Mộc Vũ là đến đâu. Liệu y có đồng ý thả hắn ra ngoài hay không? Nhìn y có phần do dự Yến Thanh Mặc cũng không nói thêm. Hắn là một con tin, đơn giản như vậy thả hắn ra ngoài. Làm sao có thể chứ.

Quân Mộc Vũ nhíu mày. Trong truyện không hề viết đoạn nam chính đi trị thủy. Liệu cậu thay đổi cốt truyện như vậy có làm ảnh hưởng gì hay không? Quân Mộc Vũ khẽ đưa tay lên tim thăm dò. Hình như...tim không đau. Vậy là có thể đi được rồi?

- Được rồi. Vậy ngươi đi đi. Cần gì cứ nói.

Yến Thanh Mặc luôn để ý đến Quân Mộc Vũ, vừa thấy y đưa tay lên ngực liền nhíu mày. Lại bị đau? Hắn cũng không kiêng dè gì nữa. Lập tức túm tay y đến mà bắt mạch.
Hành động đột ngột của hắn làm Quân Mộc Vũ giật mình.

- Ngươi làm cái gì vậy?
- Ngươi không khoẻ?
- Không. Ta rất khoẻ.

Đúng vậy. Mạch tượng rất bình thường. Nhưng tại sao y cứ luôn đau như vậy? Yến Thanh Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

- Được rồi. Bao giờ ngươi cần khởi hành?
- Không đi nữa.
- Hả?

Nam chính sao mưa nắng thất thường hơn cả nữ chính ngôn tình vậy?

- Ngươi không đi vậy trị thủy tính sao?
- Cử người khác đi.

Hắn vừa nhắc đến chuyện dời khỏi cung tim y liền đau. Kiếp trước hắn đúng là không hề dời khỏi cung cho đến khi giết chết "Quân Mộc Vũ". Có lẽ có một số chuyện hắn không thể lệch so với kiếp trước, nếu không y sẽ bị ảnh hưởng. Hình như y xuất hiện ở kiếp này để hắn không đi lệch quỹ đạo so với kiếp trước. Ông trời là muốn dùng y, bắt hắn phải nhận kết cục giống như kiếp trước sao?

Yến Thanh Mặc nhìn người trước mặt, nếu thực sự là như vậy...hắn nên làm sao?

- Vậy ngươi nghĩ ai đi sẽ phù hợp?
- Việc của ngươi, ngươi tự tính đi.

Yến Thanh Mặc càng nghĩ càng tự mình thấy bực. Trả thù cũng không được yên ổn nữa.

- Hửm? Ngươi có ý gì?
- Ý trên mặt chữ.
- Ngươi dám kháng chỉ?
- Ừ. Ngươi trảm đi.
- Ngươi...

Nam chính tại sao hết ngoan rồi? Còn biết cãi lời. Không phải trước đó còn ngoan lắm sao? Ai chọc giận hắn vậy? Còn trả treo với cậu.

- Được. Ngươi không đi ta đi.

Quân Mộc Vũ nói xong liền ôm tấu chương quay về ngự thư phòng. Còn dám giận dỗi với cậu. Để cậu đi rồi xem còn ai bảo vệ hắn. Xem xem 3 ngày sau mấy tên xấu xa ngoài kia có đem hắn ra đánh chết hay không.

Yến Thanh Mặc vốn cũng không nghĩ nhiều về câu nói của Quân Mộc Vũ. Vì y có thực sự muốn đi thì đám quan thần kia cũng không thể để y đi được. Hắn cũng không tin con mèo ngốc đó có thể nói lại miệng của mấy lão già cổ hủ đó. Nhưng lúc hắn ở trong đình viện đọc sách, thuộc hạ lại báo với hắn. Quân Mộc Vũ sắp khởi hành đến Bắc Sơn.

- Ngươi nói cái gì?
- Hoàng thượng muốn tự mình đến Bắc Sơn trị thủy. Đang chuẩn bị khởi hành.

Lúc hắn đi đến tẩm cung của Quân Mộc Vũ, y đã thay xong một thân thường phục, cung nữ đang một bên sắp xếp đồ đạc. Phúc Toàn tuổi cao không thể đi theo, vừa chỉnh y phục vừa không ngừng dặn dò y cẩn thận.

- Hoàng thượng.

Quân Mộc Vũ thấy Yến Thanh Mặc đưa mắt nhìn cung nữ và thái giám đang ở đó. Trong phim mỗi lần như vậy chính là muốn để người hầu ra ngoài.

- Các ngươi lui xuống đi.

Lúc mọi người đều đã rời khỏi Yến Thanh Mặc mới bước đến.

- Ngươi thực sự muốn tự mình đi?
- Không phải ta bảo ngươi rồi sao?
- Ngươi có biết đến đó có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi có biết thân phận của ngươi là gì không hả? Tại sao lại có thể tùy tiện như vậy?
- Yến Thanh Mặc. Đây là...ngươi quát ta đó hả?

Nam chính ngoan ngoãn dám quát vào mặt đế vương như vậy sao? Trong truyện không có viết như vậy nha.

- Đúng vậy. Ngươi muốn thì trảm đi.

Ể? Nam chính dạo này hay đem tính mạng ra hù cậu vậy? Sơ hở tí là đòi sống đòi chết. Hắn tưởng hù được cậu sao? Ờ thì...hù được thật.

- Ngươi lại làm sao nữa? Hôm qua ta nói ta đi ngươi cũng không nói gì. Giờ ta sắp lên đường thì ngươi la lối cái gì?
- Ta đi. Ngươi ở lại trong cung đi.
- Muộn rồi. Ta muốn tự đi.
- Quân Mộc Vũ.

Quân Mộc Vũ nghe mà trợn tròn mắt, đưa mắt nhìn xung quanh. Tên nhóc này, dám cả gan gọi tên của hoàng đế.

- To gan lớn mật, không biết lớn nhỏ. Ai cho ngươi lá gan gọi tên ta?
- Tấu chương ngươi cũng để ta phê rồi. Còn không phải là muốn dâng cả Đại Hạ cho ta sao?

Hửm? Sao hắn biết hay vậy? Nhưng hình như Yến Thanh Mặc đã phát hiện cậu đối với hắn dung túng và khá bảo vệ hắn. Nên hắn mới có thái độ như vậy. Nhưng...hắn phát hiện cũng không làm sao sao? Cậu... không cảm thấy tim mình đau. Đây là cái thiết lập lạ kỳ gì chứ?

- Không phải là không để ngươi đi. Là ta đã nói với họ, tiên nhân báo mộng cho ta, trị thủy năm nay ta không đi thì sẽ không thành.

Yến Thanh Mặc hít sâu một hơi, sao người này cái suy nghĩ kỳ lạ gì cũng có thể nghĩ ra như vậy chứ?

- Vậy ta đi cùng ngươi.
- Hừ, muốn ra ngoài chơi thì cứ nói thẳng, còn bày đặt hung dữ.
- Ra ngoài chơi? Ngươi nghĩ ra đó đi chơi sao?
- Không. Ta chỉ nghĩ ngươi đi chơi.
- Ngươi...
- Được rồi, vậy đi chuẩn bị đi. Chiều nay xuất phát.

Yến Thanh Mặc thực sự không biết người này có ý thức được chút nào về địa vị mà y đang có hay không nữa.

- Hoàng thượng.
- Lại sao nữa?
- Lần sau, người đừng để thần trước mặt người ăn nói không có phép tắc như vậy.
- Hả?

Yến Thanh Mặc có chút thở dài. Hắn vẫn luôn là người có thể bình tĩnh trong tất cả mọi việc. Nhưng tại sao cứ liên quan đến người này, hắn lại hành động không có lí trí như vậy chứ?

Vì dựng đê ngăn lũ cần rất nhiều sức người, nên đoàn người đi theo Quân Mộc Vũ lần này ngoài cận vệ còn có binh sĩ. Không chiêu cáo thiên hạ. Không phô trương, cả đoàn người đều mặc thường phục, xe ngựa đơn giản liền lên đường. Đi đều chọn đường vắng vẻ ít người.

Trên xe ngựa của Quân Mộc Vũ cũng chỉ có thêm Yến Thanh Mặc.

Quân Mộc Vũ ngắm cảnh, ăn uống chán liền quay ra Yến Thanh Mặc.

- Tiểu Mặc. Ngươi thích một cô gái như thế nào?

Cậu đọc truyện mà tò mò muốn chết. Nam chính đến cuối cùng sẽ chọn công chúa ôn nhu, dịu dàng luôn quan tâm hắn. Hay chọn tướng quân Mông Cổ hào sảng, phóng khoáng, oai phong? Hay là cháu gái Quốc Công, thông minh lanh lợi? Dù sao nữ thần trong lòng Quân Mộc Vũ, người xứng với nam chính nhất chính là sứ thần tiên tử A La của Đại Mạc. Vừa thông minh, vừa tài giỏi, vừa ôn nhu, vừa xinh đẹp.

- Tiểu Mặc?

Đây là gọi hắn sao?

- Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là câu hỏi của ta kìa. Ngươi thích 1 người ôn nhu, dịu dàng, xinh đẹp. 1 người hào sảng, phóng khoáng, oai phong. 1 người thông minh lanh lợi. Hay 1 người mỹ mạo thần tiên, tuyệt sắc giai nhân, cầm kỳ thi hoạ, thông minh tuyệt đỉnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro