Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh Mặc nhìn người trước mặt một lát.

- Thần thích một người ngốc.
- Hả?

Trong dàn hậu cung của nam chính...có ai ngốc sao?

- Còn lười nữa.

Ai mà lạ vậy? Chẳng nhẽ đến cuối truyện còn xuất hiện nhân vật mới? Nhưng vừa ngốc vừa lười sao mà xứng với nam chính được?

- Vậy ngươi thích cô ấy ở điểm gì?
- Đơn thuần, lương thiện. Đáng yêu.

Ờ, cũng đúng. Cả một truyện ai tiếp xúc với nam chính cũng ôm theo tâm tư mưu đồ. Ai cũng lợi dụng hắn. Một cô gái đơn thuần, lương thiện thì dù có ngốc và lười cũng sẽ rất thu hút hắn. Không đúng, vậy là nam chính có người thích rồi sao? Năm nay hắn mới 17, nếu có yêu ai thì trong truyện phải có rồi chứ? Là ai ta?

- Sao? Người định kén vợ cho thần?
- Cũng không phải không được. Nhưng tốt nhất là đợi ngươi lớn một chút đi. Hiện tại ngươi còn nhỏ quá, biết đâu sau này ngươi lại gặp được người tốt hơn. Lại yêu người khác thì sao?
- Cả đời, cả kiếp. Một mình y.
- Hả?

Quân Mộc Vũ nhất thời không chấp nhận được việc otp của mình không thành. Việc đó còn làm con tim tan nát hơn cả thất tình nữa.

- Nhưng ngươi nghĩ xem. Một người vừa lười lại vừa ngốc, yêu rất là phiền phức.
- Nhưng y tốt với thần.
- Những người kia cũng có thể tốt với ngươi.
- Người có vẻ...rất có thành kiến với người ta yêu?
- Làm gì có...

Người nam chính yêu thì đến 90% là nữ chính đó. Đắc tội ai cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Nhưng Quân Mộc Vũ nhất thời không nhớ được trong truyện có nhân vật nào như thế.

- Ngươi...quen cô ấy lâu chưa?
- Không lâu lắm. Mới gần đây.
- Là đến kinh thành mới quen sao?
- Ừm.
- Ở trong cung?

Yến Thanh Mặc nhìn khuôn mặt hóng hớt của người kia, rất muốn cười. Cũng rất muốn chọc y nên không nói gì cả. Kệ y ngồi đó đoán già đoán non.

- Trong cung ngươi gặp cũng không nhiều. Có có ái nữ của Tiêu tướng quân hôm đi săn. Có cháu gái nhà Quốc Công ngày hội hoa. Nhưng không có ai ngốc lại lười cả. Còn lại cũng chỉ có cung nữ. Ngươi đừng nói là cung nữ nào đó nha. Cũng không đúng, cung nữ thì đâu có lười biếng.
- Hoàng thượng đối với hôn sự của ta vội vàng như vậy sao?
- Không có. Chưa qua 20 tuổi ngươi không được thành thân. Đây là mệnh lệnh của trẫm.

Sinh thần 20 tuổi của hắn sứ thần A La mới đến Đại Hạ. Hắn tuyệt đối không thể thành thân trước đó được. Quân Mộc Vũ rất tin vào con mắt nhìn người của mình. Nam chính nhất định phải thích sứ thần A La.

- Y còn chưa đồng ý ta. Nên giờ ta có muốn cũng không thể thành thân.
- Không đồng ý ngươi? Mắt cô ấy có vấn đề sao?

Quân Mộc Vũ không tin có nữ nhân nào có thể thoát khỏi ánh hào quang của nam chính.

- Ta nói rồi. Y rất ngốc. Không hiểu tình cảm của ta.
- Vậy thì ngươi nên trực tiếp một chút.
- Ta thích ngươi.
- Hả?

Yến Thanh Mặc nhìn thẳng Quân Mộc Vũ mà nói 3 chữ đó. Quân Mộc Vũ bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh bất thường. Nhanh đến mức có chút khó thở.

- Phải trực tiếp như vậy sao?

Quân Mộc Vũ hiểu sức hút của nam chính là thế nào rồi. Khuôn mặt đẹp trai. Ánh mắt thâm tình ôn nhu. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Đến một thẳng nam như cậu còn cảm thấy tim loạn vài nhịp. Nói gì đến mấy tiểu cô nương kia.
Tên tiểu xấu xa này, còn dám đem cậu ra thực hành thử nghiệm.

- Ai lại trực tiếp như ngươi chứ? Sẽ doạ tiểu cô nương nhà người ta chạy mất đó. Phải uyển chuyển, lãng mạn một chút.
- Lãng mạn?
- Đúng vậy. Ví dụ như ở một nơi phong cảnh hữu tình, bên bờ sông thả đèn hoa đăng, đèn trường minh đầy trời. Đàn 1 đoạn nhạc du dương. Nắm tay cô ấy, tặng cô ấy tín vật định tình. Nói với cô ấy "ngay từ lần đầu tiên gặp muội, trái tim ta đã không còn thuộc về bản thân mình nữa."

Yến Thanh Mặc nghe người kia miêu tả một hồi mà bật cười thành tiếng. Những việc như vậy mà người này cũng có thể nghĩ ra được?

Quân Mộc Vũ đang nói hăng say bị tiếng cười của Yến Thanh Mặc cắt ngang. Lúc cậu đang định nói lại bị nụ cười ấy làm cho đứng hình. Trong truyện không có miêu tả nam chính cười đẹp đến như vậy. Trong truyện chẳng phải nói nam chính ổn trọng, có chút lạnh lùng sao? Chẳng phải nói hắn như một ánh trắng sáng dịu dàng, thanh cao nhưng lại xa vời lạnh lẽo sao? Chẳng phải nói cuộc sống khổ cực, bất công đã dấu đi nụ cười của hắn sao?
Nam chính như thế này là phạm quy. Cậu không chấp nhận việc này.

- Không được cười.
- Tại sao?
- Mỹ nhân hoạ thủy. Chưa từng nghe sao?
- Hồng nhan hoạ thủy.
- Như nhau thôi.
- Rồi liên quan gì đến ta?
- Sao?
- Hồng nhan với mỹ nhân cũng đâu liên quan đến ta. Ta là nam nhân.
- Đát Kỷ cũng có nam thôi. Những thứ xinh đẹp thì luôn luôn hại người.
- Thần có thể coi như người đang khen thần không?
- Xì.

Quân Mộc Vũ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Tự mình ngắm cảnh bên ngoài.

- Vậy còn hoàng thượng, người thích người như thế nào?
- Làm sao ta biết.
- Sao lại không biết?
- Chưa gặp làm sao biết.
- Không có yêu cầu gì sao?

Quân Mộc Vũ nghĩ một chút. Hắn cũng kể cho cậu nghe về người hắn thích rồi. Cậu lại cứ không nói thì cũng không tốt lắm. Làm người thì nên có qua có lại.

Nhưng Quân Mộc Vũ cả đời trước đều là trạch nam. Ngoài xem phim đọc truyện thì chính là chơi game. Nói cậu là thẳng nam thì cũng không đúng, vì cậu cũng chưa từng yêu ai. Với cậu thì đơn giản lắm. Cảm thấy trái tim yêu ai thì cứ yêu thôi. Mọi thứ đều không quan trọng.
Nhưng cũng không thể trả lời như vậy được. Vì vậy liền dựa theo hình tượng nữ chính trong lòng cậu mà nói.

- Ta thích một nữ nhân vừa thông minh vừa xinh đẹp, có mặt ôn nhu nhưng mạnh mẽ khi cần. Thanh cao thoát tục. Nụ cười dịu dàng.
- Người tìm người trời hả? Còn có thể thoát tục?
- Đó là ví von. Là ví von ngươi hiểu hay không?

Quân Mộc Vũ đang ngồi ngắm cảnh thì thấy xe ngựa dừng lại.

- Sao vậy?
- Hoàng thượng, đã sang giờ ngọ rồi, gần đây không có khách điếm. Chúng ta dừng lại dựng bếp. Người nghỉ ngơi một lát, chúng thần sẽ chuẩn bị bữa trưa.
- Ta đi chống lũ. Các ngươi tưởng đi du sơn ngoạn thủy sao? Chẳng phải có bánh nướng và lương khô sao?
- Hoàng thượng, người không thể ăn những thứ đó.
- Tại sao lại không thể? Ta không phải người hả? Không đói là được. Nghỉ ngơi một lát, mọi người ăn xong sẽ lên đường. Đến Bắc Sơn nhanh nhất có thể cho ta.

Trịnh Mục là tướng quân dẫn đoàn binh sĩ lần này. Việc trị thủy từ đầu vốn là cậu và Công bộ thượng thư sẽ đi. Năm nào cậu cũng đến một lần, mọi người cố gắng hết sức cuối cùng vẫn không tránh khỏi thiệt hại to lớn ở Bắc Sơn. Năm nay Công bộ không đi mà lại thay bằng hoàng thượng. Là một tướng sĩ, nói ra thì là khi quân phạm thượng nhưng mọi người đều trong lòng không phục vị vua mới đăng cơ này. Lấy quốc khố dùng hoang phí vào sự xa đoạ hư vinh của bản thân. Việc nước không lo đến. Chỉ nghe lời ngon ngọt của nịnh thần. Nuôi một đống sâu gạo chỉ ăn không lo làm. Nếu không phải vì đại tướng quân thì tướng quân gì đó cậu cũng không muốn làm nữa. Không muốn vì một người như người này mà phải tốn công sức, liều cả mạng.

Lần này đi đại tướng quân còn không dưới 10 lần nhắc nhở cậu phải bảo vệ và chăm sóc tốt cho hoàng thượng. Cậu là đi trị lũ, còn phải cung phụng thêm một hoàng thượng ăn không ngồi rồi. Không biết muốn đi chơi đi nháo cái gì.
Chưa đi được 3 canh giờ cận vệ đã muốn dừng dựng bếp nấu ăn cho y. Không biết cái đà này bao giờ mới đến được Bắc Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro