Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Mục cũng không muốn ăn. Đi ra cạnh suối rửa mặt một chút. Mọi người có thể cung phụng tên hôn quân đó, còn cậu thì không. Cậu chỉ muốn làm đúng bổn phận của mình.

- Ngươi không đi ăn sao? Lát nữa lên đường rồi đó.

Trịnh Mục đang ngồi thì có người bước đến. Quay sang liền thấy một người thiếu niên trẻ tuổi bước đến. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, quần áo bình thường nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn là biết mấy văn quan nào đó của công bộ.

- Ta không đói.
- Thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn sao có thể không đói chứ. Cho ngươi.

Nói xong liền dúi cho cậu một bao giấy. Sờ bên ngoài vẫn còn ấm.
Sau đó liền đến bên suối rửa tay.

- Ăn nhanh đi. Lát là lên đường rồi đó.
- Có hoàng thượng. Không nhanh được đâu.
- Tại sao?

Trịnh Mục vì một cái bánh đã nghĩ người trước mặt thành một người tốt. Rất vô tư mà nói.

- Hoàng thượng là vàng là ngọc. Không thể bị mệt được.
- Ồ. Ra là vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi.
- Mà ngươi ở công bộ hả? Tên là gì? Sau này tương trợ nhau.
- Tên hả? Quân Mộc Vũ.

Sao cái tên này quen thế nhỉ. Trịnh Mục đang há miệng cắn bánh liền nghẹn ngay tại chỗ. Quân Mộc Vũ...chẳng phải tên của hoàng thượng sao? Đó là...hoàng thượng sao?

Cũng không thể trách cậu, lúc hoàng thượng đăng cơ cậu còn đang ở biên cương. Là 1 tiểu tướng không cần thượng triều. Lần này đi cậu còn mải mê tức giận, làm gì có tâm trạng đi ngó hoàng thượng mồm ngang mũi dọc thế nào. Nghe danh là đã thấy là một người không tốt lành đẹp đẽ gì rồi. Nhưng mà...nhưng mà tiểu thiếu niên vừa nãy...

Lúc Trịnh Mục còn nghĩ bao giờ hoàng thượng sẽ chém đầu y thì Quân Mộc Vũ đã quay trở lại xe ngựa cùng Yến Thanh Mặc. Xe ngựa lắc lư một hồi Quân Mộc Vũ liền ngủ mất. Còn chẳng nhớ người khi nãy gặp bên bờ suối mặt mũi thế nào.

Xe ngựa khá rộng, không có giường nhưng kê một băng ghế khá dài còn trải đệm mềm. Lúc đầu Quân Mộc Vũ chỉ dựa vào thành xe mà ngủ gật. Yến Thanh Mặc thấy cậu ngủ liền đỡ cậu nằm xuống, ngồi bên cạnh chắn để cậu không ngã xuống. Trên người cậu còn đắp áo khoác của Yến Thanh Mặc.

Yến Thanh Mặc nhìn "con mèo nhỏ" cuộn mình trong áo của hắn mà ngủ. Khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc đang vướng trước mặt y. Yến Thanh Mặc biết người này không phải "Quân Mộc Vũ", không phải tên hôn quân tra tấn hắn cả một kiếp trước kia. Trước đó y chắc cũng không phải đế vương hoàng thất gì. Lúc đầu có thể nói y không quen nên hành xử có chút buông thả. Nhưng cũng đã ngồi ở vị trí đế vương đó một thời gian. Được mọi người cung phụng, hầu hạ. Nhưng y lại hoàn toàn không bị cám dỗ bởi những lợi ích, danh lợi và quyền lực mà vị trí này mang đến.

Ngoài lần Hình bộ thượng thư kia dụng hình với hắn thì hắn chưa từng nhìn thấy người này quát nạt, sai khiến hay thị uy với ai. Từ cung nữ, thái giám bé nhỏ nhất trong cung y cũng chưa từng hô to gọi nhỏ. Họ hành lễ y còn đáp lại. Mỗi một hành động cử chỉ của y đều rất nho nhã, chữ viết cũng rất đẹp, thưởng trà, ngắm hoa đều am hiểu, chứng tỏ trước kia xuất thân của y cũng không thấp kém. Suốt một thời gian qua đều được ăn sơn hào hải vị. Nhưng hôm nay nói ăn bánh nướng, màn thầu là liền ăn. Không chê khô, không chê cứng. Không đòi hỏi hạch sách. Tuy luôn không muốn phê duyệt tấu chương, không muốn xử lý chuyện triều chính. Nhưng mỗi lần gặp chuyện liên quan đến mạng người thì sẽ không bao giờ đứng nhìn. Như lần dịch bệnh kia cũng thế, lần bão lũ này cũng vậy. Y thực sự là một người rất tốt, cũng rất lương thiện.

Vì có lệnh của Quân Mộc Vũ nên mọi người cũng không dám chậm trễ. Lên đường nhanh nhất có thể. Mỗi ngày chỉ dừng lại nghỉ ăn trưa và nghỉ tối. Còn lại đều gấp rút lên đường. So với mọi năm thì tốc độ cũng không chậm lại bao nhiêu. Lúc đến nơi Trình Mục vẫn có chút không tin được. Hoàng thượng không lấy đầu cậu. Còn lên đường nhanh như vậy. Đến mấy văn quan công bộ còn than vãn mệt mỏi. Hoàng thượng lại không hề kêu gì. Ngày nào cũng ồn ào bên cạnh tiểu Bắc vương.
Thực sự là không thể tin được mấy lời đồn kia mà. Hoàng thượng không hề giống họ nói. Đám người chết tiệt đồn nhảm đó. Thực sự đáng trảm. Hại cậu nói linh tinh trước mặt hoàng thượng. Suýt chút nữa thì mất đầu.

Họ đến nơi liền tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút.

- Ngươi nói đầu tiên nên làm gì?

Quân Mộc Vũ ngồi ở bàn vừa hỏi Yến Thanh Mặc vừa muốn lấy nước uống.
Yến Thanh Mặc cầm lại cốc nước rót từ bình nước cũ trên tay Quân Mộc Vũ đi mất. Lấy một bình trà ấm rót cho y.

- Đi thông báo để người dân chuẩn bị di tản trước. Không có gì có thể chắc chắn hoàn toàn. Chúng ta chống lũ không thể chắc chắn thành công nên phải để mọi người di tản trước. Tránh thiệt hại hết mức có thể.
- Sau đó?
- Sau đó đi xem địa hình nơi đây. Phải tìm cách xây đê chắn lũ tốt nhất có thể. Còn phải tìm cách để nước thoát nhanh nhất có thể nữa.
- Oke.
- Cái gì?
- À không, ý ta là biện pháp tốt lắm. Vậy phân ra làm 2 nhóm làm đi. Đi thôi, đi thăm dò địa hình.

Yến Thanh Mặc cũng không ý kiến đi theo Quân Mộc Vũ. Đi theo còn có mấy người của công bộ và các binh sĩ cũng chuẩn bị dựng đê.
Đến lúc ra đến nơi Quân Mộc Vũ mới ngẩn người nhìn bức tường chống lũ chứ đê cái gì. Một nơi thẳng tắp, rất nhiều bao đất đá gì đó chống lên nhau được gia cố lại. Phía sau là cọc chống đỡ.

- Đây...đây là đê?
- Có vấn đề gì sao?
- Các ngươi phải...

Quân Mộc Vũ chợt nhận ra, ở nơi đây...không có cái gọi là xi măng. Nhà đều được dựng lên từ cột gỗ và những khối đá đúc ra.

- Ở nơi này muốn lấy những tảng đá lớn một chút có dễ không?
- Không dễ nhưng không quá khó.
- Đem giấy bút đến đây cho ta.

Tuy mọi người không hiểu y muốn làm gì nhưng cũng không ai dám trái lệnh. Lập tức đem giấy bút đến. Quân Mộc Vũ dùng nửa buổi vắt óc suy nghĩ, nhớ lại những kiến thức đi học bao nhiêu năm của mình. Ngồi viết ra những thứ có thể làm ra cái gọi là xi măng.

- Đi kiếm những thứ này về đây cho ta.
- Người muốn làm gì?
- Ta...không biết. Để ta thử trước đi. Ta còn không biết có thành công hay không. Còn nữa, các ngươi dựng đê đừng để thẳng. Để chéo đi.
- Tại sao?

Quân Mộc Vũ tự thấy khả năng diễn giải của mình có giới hạn. Liền dựng 1 tấm gỗ lên, nói với Yến Thanh Mặc.

- Ngươi đạp đổ nó đi.

Yến Thanh Mặc không hiểu gì. Nhưng vẫn xuất 1 chưởng đánh đổ tấm gỗ.

Sau khi hắn làm đổ xong Quân Mộc Vũ lại dựng lên. Mấy binh sĩ lập tức phụ y. Quân Mộc Vũ bảo họ đỡ lấy rồi lấy cọc đỡ chống phía sau. Để tấm gỗ nghiêng ra.

- Giờ ngươi đánh đổ nó đi.

Yến Thanh Mặc nhìn đến đó liền hiểu. Hắn rất khó có thể làm tấm gỗ này đổ nữa. Xuất lực lớn hơn cũng chỉ có thể làm tấm vỗ này vỡ ra.
Yến Thanh Mặc đưa mắt nhìn người trước mặt. Y...thực ra là ai chứ? Y...đến từ đâu? Là sứ thần ông trời đưa xuống để bảo hộ Đại Hạ...và cả hắn sao?

Lúc này mọi người còn đang chờ kết quả. Yến Thanh Mặc không xuất chưởng. Chỉ nhìn Quân Mộc Vũ, nhẹ mỉm cười mà nói.

- Ta không thể.

Mọi người còn không tin tự mình ra tay. Sau khi giơ chân đạp lên liền phát hiện rất khó dùng lực. Đạp một hồi tấm gỗ chỉ vỡ ra chứ không đổ.

Trịnh Mục gần như không thể tin được. Sao chỉ một hành động đơn giản như vậy liền thay đổi lớn như thế? Tại sao...hoàng thượng có thể nghĩ ra được điều đó? Điều mà văn võ bá quan bao nhiêu năm nay không ai có thể nghĩ ra được. Đây là cái gọi là ngu ngốc mà đám kia nói đó hả? Hoàng thượng mà ngốc thì bọn hắn chính là một lũ đần độn.

- Sao ngươi biết được việc này?
- Đọc được ở một cuốn sách cổ.
- Giờ thần mới biết hoàng thượng chăm chỉ đọc sách như vậy.

Yến Thanh Mặc cười mà nói.
Quân Mộc Vũ nhíu mày.

- Không được cười.

Bực mình ghê, mỗi lần hắn mỉm cười đều phóng mị lực nam chính. Làm tim cậu đập nhanh như vậy. Trong khi rõ ràng biết hắn đang cười nhạo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro