Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Quân Mộc Vũ vùi đầu trong phòng nghiên cứu làm ra cái gọi là xi măng, Yến Thanh Mặc luôn ở bên cạnh y. Nhìn y vò đầu bứt tai, nhìn y ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn y trầm tư suy nghĩ.

- Ăn một chút rồi lại nghĩ tiếp.
- Tại sao vẫn không được?

Quân Mộc Vũ ngước mắt lên, đầy oan ức mà nhìn Yến Thanh Mặc. Hắn nhẹ cười, cầm miếng bánh đút vào miệng Quân Mộc Vũ. Quân Mộc Vũ vừa phồng má nhai bánh vừa nói.

- Ta nhớ rõ ràng sách viết như thế này. Nhưng mà làm lại không được. Thực sự là lừa đảo.
- Ừm.

Yến Thanh Mặc đáp một tiếng lại đút y thêm một miếng bánh. Quân Mộc Vũ vừa ăn vừa càm ràm. Nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ và thử lại.

- Hoàng thượng, hoàng thượng. Thành công rồi.

Quân Mộc Vũ còn đang ngồi viết viết, sửa sửa thì Trình Mục chạy vào.

- Sao?
- Cái khối đá hôm qua đổ. Hôm nay đã cứng lại rồi.
- Thực sự cứng lại rồi?
- Vâng. Rất chắc chắn.
- Đi, mau đi xem.

Yến Thanh Mặc nhìn "con mèo ủ dột" bỗng nhiên biến thành "con mèo vui vẻ" có buồn cười. Sao biểu cảm của người này có thể thay đổi trong nháy mắt như vậy được chứ?

Nhưng đến khi nhìn thấy một khối đặc cứng cáp được làm từ đống bột mà mấy binh sĩ nghiền mấy ngày nay, rồi lại nung nóng gì đó. Làm thành bột khô. Từ một đống bột khô với nước, thứ còn mềm nhũn ngày hôm qua giờ có thể thành 1 tảng đặc như vậy. Yến Thanh Mặc liền biết vì sao Quân Mộc Vũ lại vui như thế. Làm được thứ này, có thể giúp Đại Hạ rất nhiều. Không chỉ là lần làm đê này, còn có rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa.

Quân Mộc Vũ nhảy lên khối đá đó, đứng trên đó mà nhảy loạn một hồi.

- Vẫn còn để lại dấu chân. Để thêm một ngày nữa liền khô hoàn toàn rồi.
- Hoàng thượng. Cái này thật là thần kỳ. Nó là cái gì vậy.
- Nó...giống như một loại hồ kết dính, cái kia dính giấy, còn cái này dính đá. Đá bên kia vận chuyển đến đâu rồi?
- Đã đắp được một nửa.
- Các ngươi làm theo phương thức này. Sau khi hoà với nước, nhân lúc nó còn lỏng thì đổ vào những lỗ hổng giữa các tảng đá.
- Thần tuân chỉ.
- Đi đi.

Quân Mộc Vũ ra lệnh xong vẫn rất vui vẻ đi trên đó, rất thoả mãn mà ngắm nhìn thành quả của mình.

- Hoàng thượng, người thật thông minh.
- Cái này là ta học theo người khác, cũng đâu phải ta nghĩ ra mà thông minh chứ.
- Mặt phẳng này có được bền không?
- Nếu không chịu sức nặng quá lớn thì khá bền.
- Nếu như chúng ta làm nó thành đường đi hoặc dựng nhà thì sao?
- À, đúng vậy. Chính là như vậy. Nó chính là dùng như vậy. Nhà dựng lên từ nó cũng sẽ kiên cố hơn. Sóng lũ đôi khi cũng không thể tàn phá được. Ta đi nói với bọn họ...

Yến Thanh Mặc giữ người thân làm hoàng thượng nhưng luôn thích tự mình làm lại.

- Cái này nói với Công bộ thượng thư. Tự ông ấy sẽ phải lo.
- Ồ. Vậy giờ chúng ta làm gì?
- Đi nghỉ ngơi.
- Hả?
- 3 ngày hôm nay người đều chưa nghỉ ngơi tốt. Việc còn lại mọi người sẽ lo.
- Không sao. Ta cũng không mệt.
- Lần này là thần hộ tống người đi. Nếu người xảy ra chuyện gì họ nhất định không tha cho thần.

Quân Mộc Vũ đang định cãi, lại nghĩ đến cái thiết lập 3 bước hành nam chính 1 lần của cái bộ truyện này.
Làm gì có mẹ tác giả nào ác như bả chứ? Sơ hở là lôi người ta ra hành. Nếu cậu có cơ hội quay lại thế giới của mình. Cậu nhất định đến tìm tác giả nói chuyện cho rõ ràng. Dẫn Yến Thanh Mặc đến trước mặt cô ta. Để cô ta nhìn xem. Một cậu bé vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn thế này. Nếu mà ở thế giới của cậu thì chính là học sinh ba tốt, là con ngoan trò giỏi, là mầm non tương lai đất nước, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tại sao lại có thể hành người ta như vậy?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mà cậu vẫn chưa thể về được nên chỉ có thể tận lực bảo vệ nam chính.

- Ta đi nghỉ liên quan gì đến ngươi chứ?

Nói thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ ngơi. Yến Thanh Mặc nhẹ cười sau đó đi lo nốt phần việc còn lại.

Phần dựng đê thì coi như đã ổn một nửa. Phần còn lại chính là di tản dân chúng.

- Chúng ta không đi. Có chết cũng không đi.

Yến Thanh Mặc thấy đám đông đang ồn ào liền bước đến.

- Xảy ra chuyện gì?
- Tiểu Bắc vương. Những người dân này nhất quyết không chịu dời đi.

Bên kia Trịnh Mục vẫn đang cùng các binh sĩ khuyên mọi người dời đi.

- Đám quan binh các ngươi đều là lừa đảo. Di tản bão lũ cái gì chứ? Chính là cướp giữa ban ngày.
- Chúng tôi cướp cái gì chứ? Mọi người cứ như vậy chúng tôi chỉ có thể áp chế mọi người.
- Ta không đi. Ta nhất chết không đi đó. Các ngươi có giỏi thì giết chúng ta đi.

Lão bá kia vừa nói vừa cầm gậy muốn đuổi đánh binh sĩ. Trịnh Mục vốn chỉ muốn cản 1 gậy kia, và lấy nó từ tay lão bá nhưng vì không biết nặng nhẹ, dùng sức quá mạnh mà làm lão bá, nếu không có Yến Thanh Mặc đỡ lại thì đã ngã xuống.

- Là một tướng sĩ Đại Hạ lại có thể xuống tay với con dân Đại Hạ?

Trịnh Mục nhìn ánh mắt không giận mà uy của Yến Thanh Mặc không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu biết người này, là nhi tử của Bắc vương đến kinh thành làm con tin. Nhưng mọi người nói hắn được hoàng thượng sủng hạnh nên giống một quan thần hơn là một con tin. Lần đến Bắc Sơn này Trịnh Mục có nhìn thấy hắn rất nhiều. Nhưng đa phần thời gian hắn đều im lặng đứng bên cạnh hoàng thượng. Không tỏ thái độ gì. Nếu không phải hắn luôn theo bên cạnh hoàng thượng thì gần như không ai để ý đến sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ một câu nói, một ánh mắt của hắn. Uy áp còn lớn hơn đại tướng quân.

- Ta...ta...
- Dẫn binh sĩ của ngươi về trước. Chuyện này trở về kinh thành ta sẽ nói chuyện với đại tướng quân của các ngươi.

Trịnh Mục nuốt khan một cái. Bất cứ binh sĩ nào cũng biết. Ngày đầu tiên bước chân vào quân doanh, đại tướng quân sẽ nói với họ, mũi gươm, mũi giáo của binh sĩ Đại Hạ chỉ có thể hướng về phía kẻ địch. Nếu bất cứ người nào dám tổn thương một cọng tóc của con dân Đại Hạ. Ông sẽ lột da kẻ đó xuống.
Vừa nghe đến 3 chữ "đại tướng quân" Trịnh Mục đã cảm thấy con đường chết của mình gần hơn một đoạn.

Đến lúc binh sĩ đều đã đi khỏi đó Yến Thanh Mặc mới quay lại những người dân ở đó.

- Ngươi không cần tỏ vẻ tốt bụng, ngươi với lũ người kia chính là cùng 1 giuộc, đều là lũ sâu bọ. Ta không sợ các ngươi đâu.
- Đại bá. Chúng ta lần này là theo lệnh hoàng thượng mà đến đây cứu lũ. Dựng đê chắn lũ đã làm nhưng không ai biết chắc chắn có thể thành hay không. Di dời tạm thời chính là để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Yến Thanh Mặc không giống nhưng binh sĩ hô to gọi nhỏ kia. Cùng 1 câu nói, cùng một ý, thái độ là thứ quyết định rất nhiều. Yến Thanh Mặc dáng vẻ nho nhã, nói chuyện ôn hoà. Dù họ không bị thuyết phục nhưng đứng trước một thiếu niên như vậy họ cũng không thể giơ cuốc, giơ gậy.

- Các ngươi năm nào chẳng nói vậy? Nhưng chính là đợi chúng ta di tản liền lấy hết của cải trong nhà chúng ta.
- Lấy hết của cải?
- Ngươi đừng ra vẻ không biết gì. Di tản đường xa, phải đi sang tận núi bên kia. Các ngươi cậy chúng ta không thể mang đi hết liền để chúng ta đi rồi đến cướp về. Sau đó lại nói bão lũ cuốn đi. Muốn lừa gạt ai chứ?
- Đúng vậy. Chúng ta đã đựng đồ trong giương, chôn sâu dưới đất. Lũ nào cuốn đi được chứ?
- Lũ tàn phá ác hơn mọi người nghĩ rất nhiều...

Trình Mục đang muốn nói lại bị Yến Thanh Mặc cản lại.

Hắn quay ra hỏi mọi người.

- Tất cả mọi người đều bị mất?
- Đúng vậy.

Trịnh Mục lúc này liền im lặng. Một vài người có thể là bão lũ. Nhiều như vậy toàn bộ đều mất. Thực sự là đáng nghi ngờ.

- Ta đã biết. Nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mọi người. Nhưng di tản là việc bắt buộc để đảm bảo an toàn cho mọi người, mọi người nhất định phải làm. Nhưng Yến Thanh Mặc ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Sẽ không có bất cứ ai động đến gia sản của mọi người. Nếu mất bất cứ thứ gì trong đó. Ta sẽ đem đầu đến tạ tội với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro