Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi khỏi thôn rồi Trịnh Mục liền đuổi theo Yến Thanh Mặc.

- Tiểu Bắc vương. Sao người có thể chắc chắn tài sản của họ sẽ không sao? Nếu thực sự bị lũ cuốn thì sao?
- Cũng chỉ là một cái mạng.
- Dạ?

Ý người này chính là mạng hắn cũng chỉ là một cái mạng. Còn thôn dân bên kia thì rất nhiều mạng. Lấy một mạng của hắn đổi lại an toàn của mọi người cũng không sao sao?
Không phải mọi người nói tiểu Bắc vương này quỷ kế đa đoan, cám dỗ hoàng thượng, muốn mưu quyền đoạt chính, là nam Đát Kỷ sao? Sao...cậu thấy một chút cũng không giống?

Trịnh Mục đi 1 chuyến này vô cùng nghi ngờ nhân sinh. Giống như tất cả những thứ cậu nghe đến, biết đến trước đây đều là nhảm nhí vậy. Hoàng thượng không giống, Tiểu Bắc vương cũng không giống. Hoàng thượng giản dị, mộc mạc, không ngại khó ngại khổ, không chấp nhắt bề dưới, còn tài giỏi hơn người, thông minh tuyệt thế. Tiểu Bắc vương ngay thẳng, chính trực. Sẵn sàng đem mạng mình ra bảo vệ từ con dân nhỏ bé nhất của Đại Hạ. Những người như vậy tại sao qua lời nói của mọi người lại có thể xấu xa hèn hạ đến thế?

Yến Thanh Mặc đến thẳng chỗ quan tri huyện. Nơi đây xa kinh thành. Kẻ dám lộng hành như vậy thì cứ róc từ Tri huyện xuống. Không ra cũng phải ra.

- Yến đại nhân, không biết người đến đây có việc gì?

Yến Thanh Mặc nhìn qua một vòng. Sau đó liền hạ lệnh.

- Lục soát.
- Yến Thanh Mặc, ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng đại nhân thì ngươi nghĩ mình lớn thật sao? Ngươi tưởng mình là ai chứ? Cũng chỉ là một con tin từ phía Bắc tới. Quan hàm không có đòi tự ý lục soát phủ của ta?

Quân Mộc Vũ lần này đích thân đến đây đều không thông cáo. Tri huyện Bắc Sơn đã nghe ngóng, chỉ thấy lần này đi có một số người của công bộ, có một tướng quân dẫn theo binh sĩ và tiểu Bắc vương là con tin của Bắc vương gửi đến kinh thành. Tiểu Bắc vương đó nếu so ra thì còn không đủ uy quyền bằng tướng quân kia. Vì vậy lão ta hoàn toàn không sợ hãi. Ngoài lần đầu tiên đoàn người này đến, đến tiếp đón và sắp xếp chỗ ở cho mấy người đó thì hoàn toàn không để ý đến nữa. Chỉ chờ đám dân kia di tản liền thực hiện công việc như mọi năm.

Yến Thanh Mặc lại giống như không nghe thấy lão ta nói gì.
Lạnh lùng ra lệnh.

- Kẻ nào ngăn cản, giết không tha.
- Kẻ nào hôm nay dám đặt chân vào phủ ta chính là khinh nhờn mệnh quan triều đình. Có thể giết ngay tại chỗ. Người đâu, Yến Thanh Mặc tự tung tự tác, coi thường mệnh quan triều đình, bắt lại cho ta.
- Ta xem kẻ nào dám động đến hắn?
- Ngươi là ai chứ?

Quan tri huyện thấy bước đến một kẻ nhìn còn bình thường nhỏ bé hơn cả Yến Thanh Mặc càng không sợ hãi. Nghĩ chỉ là tên công bộ nào đó mà thôi. Cứ giết hết rồi nói họ tự ý làm càn nên mới phải tiền trảm hậu tấu. Dù sao thúc của lão cũng là Lễ bộ nhị phẩm. Còn không lo nổi sao?

- Tham kiến hoàng thượng.

Lão còn chưa đắc ý xong đã nghe mấy người kia hành lễ.

Hoàng...hoàng thượng?

- Đứng lên đi.

Quân Mộc Vũ nói xong liền quay ra lão tri huyện.

- Tri huyện đại nhân nghe vẻ lớn ha. Nhìn thấy trẫm còn không hành lễ.

Lão tri huyện còn đang nghi ngờ đã nhìn thấy ban chỉ bạch ngọc khắc rồng trên tay y. Lập tức toát mồ hôi lạnh mà quỳ xuống. Ban chỉ này chỉ có duy nhất một chiếc, tân đế từ lúc đăng cơ luôn đeo trên tay. Đó là ban chỉ do một thiền sư đưa cho, nói để cải mệnh, trấn hung cho đế vương. Đó là một câu chuyện rất nổi tiếng mà không một quan thần nào không biết.

- Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng đến đây thần không tiếp giá kịp thời, xin hoàng thượng thứ tội.
- Trẫm không thứ.
- Dạ?
- Đến người trẫm cử đến ngươi còn dám bắt dám chém. Ngươi còn muốn trẫm thứ tội?
- Hoàng thượng, thần...thần...chỉ là do Yến...Yến đại nhân tự nhiên muốn lục soát phủ của thần. Cho nên thần mới...
- Vậy trẫm muốn soát phủ ngươi thì sao?

Lão tri huyện nuốt khan mấy lần.

- Thần...thần...
- Soát cho trẫm. Một ngách cũng không được chừa lại.
- Tuân mệnh.

Trịnh Mục lập tức nhận mệnh tiến vào. Lão tri huyện đầy run rẩy mà quỳ ở đó.

Lúc này Quân Mộc Vũ mới đi đến chỗ Yến Thanh Mặc. Thấp giọng hỏi hắn.

- Lục cái gì thế?

Yến Thanh Mặc nhìn dáng vẻ tỏ mò của y, có chút muốn cười. Khi nãy không phải doạ người uy phong lắm sao? Sao giờ lại thành mèo con rồi?

- Ngươi không biết ta soát cái gì vẫn cho người soát? Nhỡ ta sai thì sao?
- Chẳng sao. Dù ta có sai cũng không ai dám trị tội ta.

Ồ, vẫn còn biết mình đang là hoàng thượng cơ đấy. Nhưng y nói thì có vẻ ngang ngược. Nhưng Yến Thanh Mặc có thể nhìn ra, y chính là tin tưởng hắn. Dù không biết hắn đang làm cái gì, không biết hắn đúng hay sai. Nhưng vẫn sẽ đứng về phía hắn, tin tưởng hắn, làm theo hắn. Tấu chương mỗi lần để hắn phê duyệt đều không xem lại. Cứ vậy liền hạ lệnh xuống. Cũng không sợ hắn mưu quyền hám lợi. Không sợ hắn mưu cầu cho bản thân mà làm điều sai trái. Tại sao lại có thể tin tưởng hắn đến như vậy chứ?

- Lát soát ra ngươi sẽ biết.

Yến Thanh Mặc lúc đầu đến đây chỉ muốn điều tra. Nhưng hắn nhìn qua một vòng liền nhìn thấy quản gia của phủ này. Hắn đã nhìn thấy tên này lén lút chỗ bọn hắn dựng đê lũ và đi nghe ngóng trong thôn rất nhiều lần. Nãy lúc đám Trịnh Mục ồn ào với người trong thôn tên đó cũng thập thò bên ngoài. Vậy mà hắn về đây tên này đã có mặt ở đây. Hắn vừa đến tên quan tri huyện này đã ra đón còn đem theo khá nhiều gia binh. Hiển nhiên là tên kia chạy về bẩm báo nên muốn ngăn bọn hắn. Vì vậy hắn liền khẳng định. Người làm ra việc đó chính là tên tri huyện này. Lão vì nghĩ ở đây không ai dám lục soát phủ lão nên chắc chắn sẽ vẫn để trong phủ.

Quả nhiên như những gì Yến Thanh Mặc dự đoán. Quả thực là tất cả đều còn trong phủ lão.
Quân Mộc Vũ nhìn châu báu, vải vóc lụa là, vàng bạc bày ra trong sân mà trợn tròn mắt.

- Bổng lộc triều đình...lại nhiều như vậy sao? Sao ta còn không biết vậy?

Bắc Sơn có bão lũ nhưng tài nguyên biển rất tốt. Khí hậu phù hợp phát triển những dược liệu quý nên người dân làm ăn rất khấm khá. Chỉ là bão lũ nên không quá phát triển được. Tích cóp cả năm, đến mùa bão lũ di tản lại bị lấy mất. Họ dĩ nhiên sẽ không thể nhịn được nữa.

- Tri huyện đại nhân. Trẫm đang chờ một lời giải thích.
- Hoàng...hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng tha tội.
- Người dân quanh năm đối diện bão lũ. Làm ăn khó khăn vất vả. Ngươi thân là quan huyện không giúp được gì còn nhân cơ hội cướp đoạt của họ. Ngươi còn dám xin hoàng thượng tha cho ngươi?

Trịnh Mục lúc nghe người dân nói còn không tin lắm. Giờ nhìn những gì bày ra trước mắt liền tức giận. Chẳng trách người dân đối với bọn họ phẫn nộ như vậy.

Quân Mộc Vũ nghe Trịnh Mục nói liền hiểu Yến Thanh Mặc đang muốn lục soát cái gì. Đang muốn tra cái gì. Cậu nghe thấy xong cũng vô cùng bức xúc. Tên tham quan chết tiệt này.

- Ngươi đâu...
- Hoàng thượng. Giải hắn về kinh thành xét xử đi.
- Tại sao?
- Nếu có một mình hắn, hắn sẽ không dám ra lệnh giết người từ kinh thành phái đến đâu.

Giờ thì cậu hiểu được đầu óc của nam chính và người thường hơn nhau ở chỗ nào rồi. Ngươi có thể nhìn được từ đây ra đến cửa thì nam chính sớm đã nhìn được về đến tận kinh thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro