Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họ đem trả lại tất cả cho người dân. Họ đã tin tưởng đám người Yến Thanh Mặc hơn rất nhiều. Gần như nói gì nghe đấy. Yến Thanh Mặc nói hiện tại di tản không thể đem theo. Chỉ để họ đến nhận lại thứ thuộc về mình. Phân riêng của từng người cất vào kho. Sau khi tránh lũ quay lại sẽ hoàn trả lại mọi người không thiếu thứ gì. Họ liền đồng ý. Còn chủ động để luôn những thứ không thể mang theo lần này.

Trịnh Mục vừa phân người sắp xếp lại vừa thở dài.
Quân Mộc Vũ ngồi gặm táo bên cạnh nhìn cậu nhóc con đó. Trẻ tuổi như vậy đã than ngắn thở dài. Sau này rất dễ hói đầu.

- Ngươi làm gì mà phiền não như vậy chứ?
- Thần thực sự rất phiền. Làm sao để khẳng định bảo lũ không làm hư hại đống này đây?
- Đây là hầm mà. Ngươi lo gì chứ?
- Hầm cũng không có gì đảm bảo sẽ không có thứ gì thất thoát hư hại.
- Dĩ nhiên là không đảm bảo. Nhưng người dân sẽ hiểu thôi. Sao có thể bắt ngươi đảm bảo không tổn thất gì chứ?
- Không bắt thần nhưng bắt tiểu Bắc vương a. Tiểu Bắc vương đã nói nếu thất thoát tổn hại gì, sẽ đem đầu đến tạ tội với những họ đó.

Trịnh Mục từ ngày hôm đó đều bắt mọi người làm việc vô cùng cẩn thận. Ghi chép vô cùng đầy đủ phần của từng người để họ xác nhận lại, gói ghém thật cẩn thận. Còn lo chỗ này có nước thấm vào hay không? Có đủ kín, đủ an toàn hay không. Nếu được cậu còn muốn mang hết đống này về kinh thành bảo vệ rồi sau lũ đem trả lại nữa kìa. Cậu rất khâm phục con người như tiểu Bắc vương. Hoàng thượng có thể nói vì con dân mà suy nghĩ. Nhưng tiểu Bắc vương lại khác. Tiểu Bắc vương làm mọi chuyện đều không hề liên quan đến ngài ấy. Ngài ấy là một con tin phương Bắc gửi đến kinh thành Đại Hạ. Nhưng lại vì con dân Đại Hạ mà hết lòng. Không mang danh lợi địa vị. Còn vô cùng uy nghiêm. Nghe nói võ công ngài ấy còn giỏi lắm. Nếu có cơ hội cậu còn muốn học hỏi một chút. Nếu ngài ấy vì việc lần này mà gặp hoạ thì thực sự không đáng.

- Điên à?

Quân Mộc Vũ nghe xong liền đứng bật dậy. Nam chính điên rồi hả? Hứa loạn cái gì vậy chứ? Tính mạng có thể tùy tiện đem ra hứa như vậy sao? Đầu có thể đem ra nói đơn giản như vậy sao? Bão lũ ai nói trước được điều gì?

- Yến Thanh Mặc.

Yến Thanh Mặc đang cùng vài người bên công bộ bàn bạc về tiến trình dựng đê, muốn thúc đẩy nhanh hơn để xem có cần gia cố bổ sung gì hay không.

- Hoàng thượng.
- Yến Thanh Mạc, ngươi có phải bị điên rồi hay không?
- Không. Thần vẫn rất bình thường.
- Ngươi dựa vào đâu khẳng định đống tài sản kia của họ sẽ không hư hại gì?
- Dựa vào đê do người làm ra.
- Ta...
- Người yên tâm. Thần sẽ không sao.
- Ai...ai thèm lo cho ngươi chứ?
- Vậy là không lo?
- Dĩ nhiên không lo.
- Được rồi, vậy người yên tâm quay về được rồi. Thần chết hay không chết cũng không sao.
- Ngươi...

Yến Thanh Mặc nhìn mèo ngốc tức đến dậm chân mà không nói được gì liền bật cười.

- Người muốn đi xem đê không?

Yến Thanh Mặc cưỡi lên ngựa sau đó đưa tay về phía Quân Mộc Vũ.

- Thần đưa người đến đó.

Quân Mộc Vũ liếc hắn một cái không nói gì.

- Người phải đảm bảo đê không vấn đề gì mới có thể đảm bảo chỗ gia sản đó không sao chứ.

Quân Mộc Vũ thở hắt một cái cũng cầm lấy tay Yến Thanh Mặc.
Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, Quân Mộc Vũ còn chưa hiểu gì đã thấy người mình như bị bay lên, sau đó eo bị ôm lấy. Đến lúc định thần lại đã thấy mình ngồi phía trước Yến Thanh Mặc. Một tay Yến Thanh Mặc nắm dây cương. Một tay giữ eo cậu. Cái...cái tư thế này...không phải dành cho mấy nữ chính sao?

- Sao không để ta ngồi phía sau?
- Thần sợ làm ngã người. Mạng thần đền không nổi.

Quân Mộc Vũ có cảm giác hắn đang nói đểu cậu vụ ngựa của hắn làm tên hôn quân kia ngã ở bãi săn. Nhưng cậu cãi không được nên chỉ có thể ngồi đó.

Đến lần thứ 3 hắn thở vào tai cậu, Quân Mộc Vũ liền quay đầu lại.

- Ngươi cố ý đúng không?
- Thần cố ý cái gì?
- Thở vào tai ta.
- Thần không cố ý thở. Phụ mẫu sinh ra thần đã thở rồi.
- Trọng điểm câu đó không phải là "vào tai ta" sao? Ai cấm ngươi thở chứ?
- Vì mũi của thần chỉ vừa đến tai hoàng thượng. Người đợi thêm vài năm nữa, thần cao thêm sẽ không thở vào tai người nữa.
- Ý ngươi là ta không cao lên được nữa?

Quân Mộc Vũ để ý vụ chiều cao mà không hề để ý câu nói của Yến Thanh Mặc còn một ý nữa, chính là vài năn sau hắn vẫn sẽ cùng cậu cưỡi ngựa như thế này.

Trịnh Mục đi phía sau cảm thấy, hoàng thượng và tiểu Bắc vương không phải hôn quân và nam Đát Kỷ. Họ là đôi thần tiên quyến lữ tuyệt vời nhất thế gian này. Một người thông minh tuyệt đỉnh như hoàng thượng. Chỉ có tiểu Bắc vương một lòng vì Đại Hạ mới xứng đáng ở bên cạnh người. Một người nghiêm túc, uy nghiêm, ngay thẳng như Tiểu Bắc vương, cần một người như hoàng thượng ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ. Họ đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Lúc đến nơi, Quân Mộc Vũ kinh ngạc nhìn đê gần như đã hoàn thiện. Người ở đó còn vô cùng đông.

- Đây...đây là sao? Sao người lại đông như vậy?
- Ngoài binh sĩ của chúng ta. Còn có người dân ở đây nữa.

Mấy công bộ bên cạnh vô cùng vui mừng mà nói.

- Theo kế hoạch ban đầu của Yến đại nhân là để người già và trẻ nhỏ di tản trước. Nam nhân khoẻ mạnh trong nhà sẽ đến phụ giúp dựng đê. Nhưng vì mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm về quan phủ nên không ai tự nguyện. Còn có chút gây khó dễ cho chúng thần.
- Sau khi hoàng thượng bắt quan tri huyện kia, còn lấy lại gia sản của họ trả lại. Mọi người đều đến đây.
- Đúng vậy. Không những nam nhân đến tham gia góp sức. Nữ nhân trong nhà cũng đến giúp việc nhẹ. Mấy lão nhân gia còn thường xuyên chuẩn bị đồ ăn nước uống đem đến. Mọi việc thuận lợi rất nhiều.
- Đúng vậy. Mọi năm thần đến đây cũng không được mọi người chào đón như vậy.
- Nếu không có hoàng thượng, mọi chuyện thực sự không thể thuận lợi như vậy.

Quân Mộc Vũ nghe vậy trong lòng lại thấy không thoải mái. Đứng ra đảm bảo với dân là Yến Thanh Mặc, lôi đầu tên quan tri huyện kia ra cũng là Yến Thanh Mặc. Cậu chỉ là lấy cái danh xưng hoàng thượng ra mà cưỡng chế lão tri huyện kia. Nếu không có cậu thì cậu tin Yến Thanh Mặc cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng giờ tại sao giống như mọi thứ đều là cậu làm như vậy. Yến Thanh Mặc gần như không hề xuất hiện trong câu chuyện này.

Lúc cậu đến đó. Người dân nhìn thấy cậu cũng cung kính cảm tạ cậu. Họ không biết cậu là hoàng thượng, chỉ biết cậu là một vị quan từ kinh thành đến. Giờ cậu lại giống như phúc tinh của cuộc đời họ vậy. Nhưng cậu không hiểu lắm. Rõ ràng cậu cũng không có làm gì.

- Người không vui?
- Bắt tên quan huyện kia không phải ngươi làm sao?
- Người vì chuyện này mà không vui?
- Ta nào có không vui chứ?

Yến Thanh Mặc khẽ cười. Là cảm thấy bất bình thay hắn?

- Chỉ là cảm thấy. Mọi người cảm ơn sai người rồi.
- Không sai. Đê là người nghĩ ra. Hồ là người nghĩ ra. Quan tri huyện cũng là người đến bắt. Không có gì sai cả.
- Nhưng...
- Theo tiến độ này tầm năm ngày nữa chúng ta sẽ trở về kinh thành.
- Nhanh như vậy?
- Ừm. Sẽ có công bộ ở lại chờ và giám sát. Còn người không thể dời kinh thành quá lâu được. Người có muốn đi chơi không?
- Chơi?
- Ừm. Nơi đây rất xinh đẹp.
- Có cái gì đẹp?

Yến Thanh Mặc đưa Quân Mộc Vũ lên ngựa.

- Phải đi nhanh một chút nếu không sẽ không kịp. Ngươi có sợ không?
- Oke.

Yến Thanh Mặc nhìn người phía trước. Cái này lần trước y nói hình như là...đồng ý.

- Đừng sợ. Thần ôm người. Sẽ không ngã.

Quân Mộc Vũ còn định cãi thì con ngựa đã bắt đầu phóng đi. Quân Mộc Vũ liền hiểu cảm giác đi xe đua mui trần không thắt dây an toàn và không có đồ bảo hộ là như thế nào.
Cái phao cứu sinh, đai an toàn duy nhất mà cậu có chính là cánh tay đang ôm cậu của Yến Thanh Mặc. Cậu chỉ có thể ôm chặt "phao cứu sinh" của mình mà hét.

- Chậm...chậm một chút. Yến Thanh Mặc. Chậm lại.

Yến Thanh Mặc cũng chỉ phi qua hết đoạn đường bằng. Bắt đầu đi lên núi liền đi chậm lại.

- Ngươi vội đi gặp gia gia ngươi sao? Đi nhanh như vậy làm gì chứ?

Quân Mộc Vũ vừa tức giận vừa nói. Yến Thanh Mặc chỉ ngồi phía sau mỉm cười nhìn y. Chỉ nghe y nói thôi hắn cũng đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mèo con giận dữ của y.

Quân Mộc Vũ càm ràm, oán hận hết một đoạn đường. Đến lúc nhìn thấy thung lũng hoa anh đào trước liền im lặng. Ngọn núi Yến Thanh Mặc đưa cậu đến không quá cao. Vừa đủ để cậu nhìn thấy biển hoa bồng bềnh trước mặt. Hoa anh đào hồng nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng. Còn có mùi hương cây cỏ, vừa thanh mát vừa ngọt ngào.

- Ngươi nhìn phía kia.

Quân Mộc Vũ nhìn theo hướng chỉ của Yến Thanh Mặc. Có thể vì góc nhìn nên biển hoa ở đây nhìn như kéo dài vô tận. Phía cuối chân trời bên kia ánh chiều tà hạ xuống. Mặt trời đang dần khuất sau biển hoa đó.

- Đẹp quá...ngươi nói không kịp chính là không kịp cái này sao?
- Ừm. Hoàng hôn ở đây đẹp nhất là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro