Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Quân Mộc Vũ trở về kinh thành người dân Bắc Sơn còn đi ra tiễn cậu. Tặng cậu rất nhiều thứ. Quân Mộc Vũ cũng không chê cái gì, mẹ cậu từ nhỏ đã dạy quà là tấm lòng của người khác. Vì họ yêu thích mình nên mới tặng mình. Không nên từ chối. Nếu cảm thấy ngại thì tặng món đồ khác đáp lễ là được. Vậy nên Quân Mộc Vũ rất thoải mái nhận quà từ mọi người. Từ bánh kẹo, rau củ đến dược liệu. Nhận cái gì cậu cũng vô cùng vui vẻ cảm tạ mọi người.
Cậu không biết sau khi cậu về đến kinh thành. Người dân toàn Bắc Sơn đều biết vị tiểu thiếu niên quan triều đình dương quang, thông minh, ngay thẳng tốt bụng đó chính là đơn kim thánh thượng. Hoàng thượng đích thân đến giúp bọn họ dựng đê chống lũ, trừng trị tham quan. Hoàng thượng trí tuệ hơn người, thương dân như con. Hoàng thượng hoà nhã hay hay cười. Không chê cơm canh đạm bạc, có thể ngủ phòng ốc không lớn, không cần nhung lụa mềm mại, không cần sơn hào hải vị. Có thể cùng họ ăn bánh nướng màn thầu. Cùng họ chịu khổ. Việc chưa đế vương nào có thể làm.

Câu chuyện Hoàng thượng như thánh nhân giáng thế đó lan truyền khắp nơi.

Quân Mộc Vũ không hề biết mình chỉ đi chống lũ một lần liền từ hôn quân thành thánh nhân. Vẫn vô cùng thoải mái ngủ nướng trên long sàng. Cậu vừa về kinh các quan thần đã đòi làm lễ tẩy trần gì đó. Nghi thức rườm rà chết đi được. Xong thái y còn bắt cậu đi ngâm hồ ôn noãn. Còn pha thêm dược liệu gì đó. Đốt thêm huân hương. Lăn lộn một ngày còn mệt hơn đi dựng đê. Quân Mộc Vũ liền ngủ liền một mạch đến trưa. Quan thần đều biết cậu mệt mỏi. Phúc Toàn công công cũng không cố gọi cậu dậy thượng triều. Gọi một lần cậu không dậy liền để cậu nghỉ ngơi.

Quân Mộc Vũ dậy còn vươn vai một cái thật dài. Cảm thấy sức lực giống như được kéo về vậy.

Lúc này Yến Thanh Mặc vẫn đang ngồi trong điện của hắn.

- Chủ tử. Để lộ thân phận của Hoàng thượng ở Bắc Sơn như vậy, chúng ta có lợi gì? Để hoàng thượng được lòng dân như vậy, chẳng phải người muốn lấy lại Đại Hạ lại càng khó khăn hay sao?
- Ta nói muốn lấy lại Đại Hạ lúc nào?
- Dạ?

Hoắc Du gần như không thể tin được vào tai mình. Hắn là thuộc hạ thân cận đi theo bên cạnh Yến Thanh Mặc. Thời gian trước lúc hắn theo lệnh chủ nhân điều tra về thân phận của người. Đã biết người mới chính là thái tử Đại Hạ, là huyết mạch của tiên đế. Hoàng đế hiện tại chỉ là bị đánh tráo. Lúc đó hắn đã nghĩ chủ nhân sớm sẽ lật đổ hôn quân đó. Nhất là sau khi điều tra ra việc vị phụ thân giả Bắc vương kia hãm hại và muốn đẩy người đến chỗ chết, người sẽ càng phải đẩy nhanh mọi việc hơn. Nhưng đến hiện tại hắn phát hiện. Chủ nhân chỉ bắt hắn điều tra. Sau đó liền không làm gì nữa.

- Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?
- Ngươi để ý hành động chỗ Túc vương.
- Túc vương?

Đó chẳng phải vị thúc thúc chủ tử luôn kính trọng sao? "Để ý hành động"... Là đúng theo ý hắn hiểu đó chứ? Túc vương...có vấn đề gì sao? Nhưng chủ tử gần đây luôn có những chỉ thị kỳ lạ. Căn bản là chỉ thị của người không bao giờ sai. Nên hắn liền biết Túc vương chắc chắn có vấn đề. Chỉ là nếu như vậy, hắn thực sự không cam lòng cho chủ tử.

Hắn vốn là thuộc hạ thân cận đi theo bên cạnh Vô Âm các Các chủ, cũng là sư phụ của chủ tử. Sau khi chủ tử được đón khỏi Vô Âm các, Các chủ liền phái hắn đi theo nghe lệnh của chủ tử. Trước kia chủ tử chưa từng gọi đến hắn. Hắn chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh. Nhìn chủ tử chịu đủ mọi oan ức, hành hạ, đau khổ mà lớn lên. Vị thúc thúc đó là niềm an ủi duy nhất của chủ tử. Nếu thực sự đến ông ấy còn phản bội, lợi dụng chủ tử thì cuộc đời này thật sự vô cùng bất công với ngài ấy.

Yến Thanh Mặc cũng đã từng oán hận như thế. Lúc mở mắt ra sống lại hắn vẫn luôn oán hận như thế. Cho đến khi hắn gặp được y. Hắn cảm thấy mọi khổ cực trước kia hắn phải chịu, đều được y bù đắp lại.

Yến Thanh Mặc hôm đó đến Ngự hoa viên luôn làm một cái võng và một cái xích đu ở đây cho y. Quân Mộc Vũ rất thích hoa cỏ, rất thích ra đây nằm ngủ hoặc chơi ở đây. Hắn làm một cái võng ở đây cho y ngồi đung đưa. Còn mèo lười đó chắc chắn không muốn dậy nữa.

- Công chúa, người nên trở về cung thôi. Người mới bệnh dậy, không thể ở bên ngoài quá lâu được.

Yến Thanh Mặc quay ra đã nhìn thấy Mộc Thanh công chúa. Vị công chúa này trong mắt mọi người luôn ôn nhu như ngọc, hiền lành dịu dàng. Đời trước hắn cũng đã tin điều đó. Còn bị lòng tốt của nàng ta làm cho cảm động. Giờ nhìn lại mới cảm thấy, cái mặt nạ nàng ta mang thật lớn. Nàng ta chính là mật thám mà vị thúc thúc kia của hắn dùng để theo dõi hắn. Để đẩy hắn vào không ít cạm bẫy, án oan. Để thúc đẩy lòng oán hận của hắn càng ngày càng lớn hơn. Để hắn tạo phản càng ngày càng sớm hơn.

Lúc nàng ta bước đến đứng trước mặt cậu mà nở 1 nụ cười dịu dàng. Nói với hắn một câu.

- Công tử, không biết ta nên xưng hô với huynh thế nào?

Yến Thanh Mặc liền nhớ lại một kiếp trước. Cũng là lần gặp gỡ hắn tưởng chừng như tình cờ này. Vì một lần trò chuyện này, hắn bị nói có ý đồ với công chúa. Bị Bát vương cho ăn không ít khổ. Nàng ta giả bộ đứng ra thanh minh cho hắn nhưng cũng chỉ đều là làm cho có. Để hắn không nghi ngờ hay tránh xa nàng ta.
Hiện tại hắn không đáp lại, chỉ đáp lại nàng ta một ánh mắt không chút thiện cảm rồi quay đi. Hắn cũng không sợ phiền phức nàng ta mang đến. Hắn cảm giác giờ hắn không sợ bất cứ oan khuất nào. Vì hắn biết sẽ luôn có người đòi lại công bằng cho hắn. Chỉ là hắn không muốn bị sự giả tạo của nàng ta làm cho ghê tởm.

- To gan. Công chúa hỏi ngươi mà ngươi dám không trả lời?
- A Nhu, không được vô lễ. Đây chắc hẳn là...thế tử của Bắc vương, Yến Thanh Mặc đi.

Còn muốn trước mặt hắn tỏ vẻ hiền hoà, thông minh.

- Công chúa, hắn...
- A Nhu.

Mộc Thanh công chúa thấy hắn không nói gì cũng không tức giận. Bước đến chỗ hắn.

- Nghe nói Tiểu Bắc vương đến kinh thành đã lâu Thanh Thanh lại không thể diện kiến. Thật là thất lễ quá.

Yến Thanh Mặc gia cố thêm cho cái võng, sợ con mèo đó nghịch quá sẽ tự đem mình từ trên võng ngã xuống. Với người ngốc như y thì việc đó không phải không có khả năng.

- Tiểu Bắc vương, tay áo của người dính bẩn rồi.

Quân Mộc Thanh bước đến muốn chạm vào. Yến Thanh Mặc lập tức tránh qua một bên. Nàng ta chạm đến rồi lại phải bỏ bộ y phục này đi. Rất phiền phức.
Yến Thanh Mặc nhìn nàng ta vì cái né ra của hắn giả bộ mất thăng bằng mà ngã vào vườn hoa. Mày khẽ nhíu lại.

- Công chúa.

Hắn cũng không để tâm đến tiếng hét thất thanh của đám cung nữ kia. Trong mắt hắn chỉ có mấy cây hoa bị nàng ta đè trúng. Mấy cây hoa kia Quân Mộc Vũ vẫn đang chờ nó ra hoa. Ngày nào cũng đến ngắm một chút.

- Xảy ra chuyện gì?
- Bát vương. Tên này dám đẩy ngã công chúa.
- Yến Thanh Mặc, ngươi dám...
- A Nhu, không được nói bừa. Mộc Lãng, là ta tự mình ngã, không liên quan gì đến Tiểu Bắc vương.
- Tỷ không cần nói giúp cho hắn.

Yến Thanh Mặc cũng không nghe đám người tự biên tự diễn. Ngồi xuống bên cạnh dựng mấy cây hoa kia lên xem còn có thể cứu được hay không.

- Ngươi dám coi thường ta?

Bát vương nói xong liền vung roi đánh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro