Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, hoàng thượng. Không xong rồi.
- Sao?
- Bát vương, Bát vương điện hạ.....Tiểu Bắc vương....
- Tên tiểu tử đó, hắn lại làm gì Yến Thanh Mặc?

Thái giám hộc tốc chạy đến đây, mệt thở không ra hơi, nói chữ được chữ mất. Chỉ sót lại 2 chữ rõ ràng là Bát vương điện hạ và Yến Thanh Mặc.

- Không có, Bát vương bị Tiểu Bắc vương đánh gãy chân rồi.

Rõ ràng Bát vương mới là đệ đệ của hoàng thượng. Sao chưa gì hoàng thượng đã nghĩ Bát vương sẽ làm gì Tiểu Bắc vương chứ không phải ngược lại?

Căn bản là vì họ không đọc được kịch bản đó. Trong mắt họ chỉ có một lần Yến Thanh Mặc thẳng tay đánh chết con cẩu được Bát vương yêu quý. Tuy không ai ưa gì nó nhưng ai cũng biết con cẩu đó làm loạn bao lâu hoàng thượng cũng không ý kiến. Còn khá dung túng. Bát vương vì có người làm con cẩu hoảng sợ mà cho người đánh chết nô tài kia. Lúc đó hoàng thượng cũng không nhìn đến. Tiểu Bắc vương một chưởng đánh chết con cẩu kia. Tuy hoàng thượng có phạt nhưng sau đó Tiểu Bắc vương vẫn an ổn lành lặn (cũng không hẳn). Nhưng cũng thương tích không lớn. Còn tùy ý xuất hiện ở ngự thư phòng, thiện phòng, dưỡng tâm điện, ngự hoa viên.
Sau đó Bát vương có tìm đến. Bát vương lúc đó hung dữ lớn tiếng. Tiểu Bắc vương ngồi trên bàn ăn, một chút sợ hãi cũng không có. Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bát vương. Làm họ còn nghĩ nếu hoàng thượng không đến kịp lúc Bát vương cũng sẽ như con cẩu của ngài ấy, bị Tiểu Bắc vương một chưởng đánh chết. Vậy mà hoàng thượng vừa xuất hiện ánh mắt lạnh lẽo đó cũng biến mất. Bát vương đánh trúng được Tiểu Bắc vương còn không dám tin. Bị hoàng thượng lạnh lùng đuổi về.

Họ có cảm giác trong mắt hoàng thượng, tiểu Bắc vương luôn là người yếu thế, luôn là người cần được che chở bảo vệ. Nhưng trong mắt họ. Họ sẽ không quên được tiểu Bắc vương một tay xuất chưởng liền đánh chết con hung cẩu to lớn như sói hổ.

Quân Mộc Vũ nghe xong liền đứng hình tại chỗ. Load lại xem mình có quên mất đoạn nào trong truyện không. Sao một đoạn quan trọng như vậy cậu có thể không nhớ được chứ? Có cái gì sai ở đây rồi?

Nhưng dù sự việc như thế nào, Yến Thanh Mặc đánh gãy chân Bát vương, chắc chắn sẽ không thể yên ổn.

- Yến Thanh Mặc đang ở đâu?

Tiểu Tài tử chớp chớp mắt. Không phải hoàng thượng nên hỏi thăm Bát vương trước sao? Là hắn nghe nhầm rồi hay Hoàng thượng nói nhầm rồi? Hay muốn vội vã đi hỏi tội tiểu Bắc vương?

- Tiểu Bắc vương đã bị người của Bát vương bắt lại.
- Đưa ta đến đó.

Nhưng đến lúc đến đó họ biết tại sao hoàng thượng lại muốn đến đó trước rồi. Chỗ ở của Bát vương có một nơi còn đang sợ hơn nơi thẩm vấn phạm nhân của hình bộ. Nơi đó có tất cả các dụng cụ tra tấn làm cho kẻ đã vào đó một lần thì cả đời không thể quên được.
Lúc tiểu Bắc vương đánh gãy chân Bát vương, Tiểu Tài tử đã lập tức chạy đến bẩm báo với hoàng thượng. Tính đến giờ còn chưa đến 2 khắc, nhưng họ vừa bước vào trong một mùi máu tanh đã sộc thẳng vào mũi. Tiếng roi xé gió quất lên da thịt vô cùng ghê rợn.
Bước chân của Quân Mộc Vũ cũng vội vã hơn. Lập tức bước vào.
Bên trong Yến Thanh Mặc bị treo trên giá hình. Từ trên xuống dưới đều ướt sũng không biết nước gì. Trên người một bộ nội y trắng sớm đã không còn lành lặn, nhuốm đỏ một màu máu. Tên cận vệ thân tín của Bát vương đứng đó, chiếc roi da đã nát bươm bị ném qua một bên. Hắn bước đến chậu than nóng, cầm lên một thanh sắt đã bị nung đến đỏ.

- Dừng tay.

Khi thái giám, thị vệ phía sau Quân Mộc Vũ còn chưa kịp phản ứng hoàng thượng của họ đã bước đến, đứng chắn trước tiểu Bắc vương.

- Hoàng thượng.

Phúc Toàn kinh hãi mà kêu lên.
Tên cận vệ của Bát vương cũng không ngờ đến sự xuất hiện của Quân Mộc Vũ ở nơi này, nhất thời phản ứng không kịp. Miếng sắt nóng hướng thẳng Quân Mộc Vũ mà đến.

Keng...

Quân Mộc Vũ lúc đó không suy nghĩ được nhiều như thế. Cậu chỉ là không thể đứng nhìn Yến Thanh Mặc bị thương.
Yến Thanh Mặc vốn trong lòng cậu là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng hắn bên cạnh suốt thời gian qua. Là một thiếu niên ngay thẳng lại tốt bụng. Rõ ràng bản thân hắn không gây ra tội lỗi gì nhưng lại luôn bị người ta mang theo ý xấu mà đối đãi. Rõ ràng hắn bắt tham quan, trừ hại cho dân. Nhưng vì hắn là người phương Bắc, là con tin của Bắc vương nên không ai nhìn đến công lao của hắn. Không coi hắn là gì.
Trong mắt Quân Mộc Vũ, hắn giờ cũng không phải một người hư ảo không thể chạm đến. Ở thế giới này hắn thực sự sống. Hắn có cuộc đời của hắn. Hắn giỏi giang nỗ lực. Hắn cũng biết vui biết buồn, biết đau biết khổ. Nụ cười của hắn rất đẹp. Tại sao nhất định muốn cướp đi của hắn?

Quân Mộc Vũ nghe một tiếng động rất lớn phía sau. Tiếng hét hoảng loạn xung quanh. Sau đó tiếng thịt bị cháy và mùi khét vô cùng gây mũi xột thẳng vào mũi cậu. Cậu nghe bên tai tiếng kêu đầy đau đớn của Yến Thanh Mặc, vừa thốt ra đã bị hắn nuốt ngược trở lại.
Lúc Quân Mộc Vũ mở mắt ra, cánh tay đầy máu của Yến Thanh Mặc kiên định chắn trước mặt cậu.  Sắt nóng dí trên tay hắn vẫn phát ra âm thanh xèo xèo vô cùng đáng sợ.

- Hoàng thượng, hoàng thượng.

Phúc Toàn công công chạy đến. Thị vệ cũng bắt tên cận vệ kia lại.

Yến Thanh Mặc lúc này giống như đã kiệt sức, cánh tay buông thõng xuống.
Quân Mộc Vũ quay lại. Trên giá hình vẫn còn treo sợi dây xích bị đứt. Đây là tiếng động khi nãy cậu đã nghe thấy. Yến Thanh Mặc đã dựt đứt sợi dây xích này để đưa tay ra bảo vệ cậu.
Khuôn mặt Yến Thanh Mặc giờ tái nhợt. Mồ hôi ướt đẫm. Hơi thở có chút ngắt quãng, cũng có chút mỏng manh. Chỉ có ánh mắt vẫn sáng như vậy, nhìn cậu đầy lo lắng.

- Thả người.

Quân Mộc Vũ ra lệnh xong liền quay lưng bỏ đi. Cậu bước thẳng đến điện của Bát vương.

Bát vương đang thoải mái ngồi trên ghế huấn luyện con cẩu mới tìm được. Cổ chân trái cuốn băng, không biết là sai khớp hay bong gân.

Yến Thanh Mặc hôm nay đúng là có đánh Bát vương. Nhưng vừa đạp ngã, lại nghĩ đến Quân Mộc Vũ. Hắn đánh chết tên này cũng không sao cả. Nhưng con mèo nhỏ kia nhất định lại phải vất vả nghĩ cách cứu hắn. Nếu hắn thực sự giết chết tên này, không xử tội hắn, y nhất định sẽ bị chỉ trích. Nhưng hắn biết, y nhất định sẽ không muốn xử tội hắn. Nên trước khi 1 chưởng giết chết tên này, hắn đã dừng tay lại.

Bát vương ngoài việc bị một chưởng kia của hắn hất ngã, thì không bị tổn hại gì. Nhìn thấy Quân Mộc Vũ còn muốn đứng lên.

- Hoàng huynh.

Quân Mộc Vũ siết chặt tay.

- Người đâu. Bát vương vu khống, giam giữ, dụng hình với hoàng thất. Ỷ chức cậy quyền tự ý làm bậy, lôi ra đại điện đánh gãy chân cho ta.
- Hoàng...hoàng huynh.
- Chẳng phải ngươi nói Tiểu Bắc vương đánh gãy chân ngươi sao? Vậy chân ngươi phải thực sự gãy ta mới có thể nói chuyện với Bắc vương được. Ngươi đừng quên, Yến Thanh Mặc đến đây làm con tin, nhưng hắn cũng là thế tử của Bắc vương. Cũng mang trong mình một phần dòng máu hoàng thất.
- Hoàng huynh, hoàng thượng, hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng tha tội.

Cung nữ, thị vệ, thái giám trong cung không thể quên được tiếng hét của Bát vương và cảnh tượng trước đại điện ngày hôm đó.
Các quan thần cũng tự mình hiểu, có một người sau này họ không thể đắc tội được. Đó chính là vị thế tử của Bắc vương kia.

Chỉ là trong dân chúng. Mọi người không ngừng ca tụng hoàng thượng ngay thẳng, chính trực vì đại nghĩa diệt thân. Nếu đã phạm tội dù là thân đệ đệ cũng sẽ trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro