Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe Phúc Toàn công công kể hết mọi chuyện sáng nay. Quân Mộc Vũ im lặng không nói gì. Đó là lí do lúc đọc truyện hắn không thích Mộc Thanh công chúa. Tuy trong truyện nàng rất ôn nhu hiền hoà. Nhưng lại luôn mang đến phiền phức cho nam chính. Kiểu nữ chính như vậy, dù có xinh đẹp thế nào, hiền hoà thế nào thì Quân Mộc Vũ cũng không chấp nhận được. Dù cậu biết, họ chẳng làm gì sai cả, nhưng luôn đem đến phiền phức cho đối phương như vậy, làm người khác rất khó chịu.

- Hoàng thượng.
- Nói đi.
- Tiểu Bắc vương hôm nay ở ngự hoa viên mắc một chiếc võng và một chiếc xích đu.
- Hả?

Lúc Quân Mộc Vũ đứng ở đó, khoảng sân cậu hay đến kê một chiếc ghế tựa, bên cạnh là một chiếc võng còn có mái che ở trên. Bên kia là một chiếc xích đu vừa dựng khung xong.

Yến Thanh Mặc không có nhã hứng ra đây thưởng hoa ngắm cảnh bao giờ. Người duy nhất hay ra đây làm biếng...chính là cậu.

Quân Mộc Vũ quay lại dưỡng tâm điện. Yến Thanh Mặc sau khi được thái y chữa trị liền kê một thang thuốc. Hắn uống xong liền ngủ. Thái y nói có chút dược an thần, để tiểu Bắc vương ngủ một chút, cũng bớt đi chút cảm nhận đau đớn hiện tại. Không nói đến những vết thương đáng sợ và dữ tợn trên người trước đó. Một cánh tay phải của Yến Thanh Mặc vì hắn dùng sức quá lớn làm đứt dây xích mà mà xương cánh tay cũng bị gãy. Vết bỏng do sắt nung kia, thịt chỗ đó đều đã bị hủy, phải khoé hết, sau đó đắp dược. Thái y nói cánh tay đó gân mạch đều thương tổn, sau này có thể sẽ gặp di chứng.

Đôi tay Yến Thanh Mặc rất đẹp, vừa thon vừa dài, khớp ngón tay rõ ràng. Lòng bàn tay có vài vết chai do luyện kiếm lâu năm. Giờ trên đó còn có vài vết xước đỏ chưa kịp lành và vài vết dằm.

Hắn luôn tốt như vậy. Vì cớ gì lại bất công với hắn như thế?

Lúc Yến Thanh Mặc mở mắt ra Quân Mộc Vũ vẫn ngồi ở bàn bên cạnh đó. Vừa gặm táo vừa đọc cái gì đó, biểu cảm trên mặt vô cùng sinh động, hình như đang đọc đến cái gì gay cấn lắm.
Xung quanh không còn cung nữ thái giám nào nữa. Hiển nhiên là y đã để họ ra ngoài hết. Y luôn không muốn mọi người vây quanh mình hầu hạ, nên những lúc như vậy trong phòng y thường không có ai.

Lúc Quân Mộc Vũ quay ra, Yến Thanh Mặc đã nằm đó nhìn cậu từ lúc nào. Thấy cậu quay ra khoé môi liền cong lên.

- Ngươi cười cái gì chứ?

Yến Thanh Mặc cũng không vội trả lời. Hắn cũng không thể nói "nhìn thấy ngươi liền muốn cười". Hắn chống tay trái muốn ngồi dậy.

- Ngươi nằm im đó. Động cái gì chứ? Không biết trên người còn có thương tích?
- Ta nằm không quá thoải mái.
- Hả?
- Người có chút mỏi.

Quân Mộc Vũ đi đến bên cạnh.

- Vậy ta đỡ ngươi dậy.

Y nói xong liền luồn tay qua cổ hắn muốn đỡ hắn dậy.

- Từ từ một chút.

Yến Thanh Mặc cũng không thực sự dồn sức lên tay y. Tay trái vẫn chống xuống giường mà ngồi dậy.  Quân Mộc Vũ còn đệm một cái gối phía sau lưng hắn cho hắn dựa vào.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối với hắn cẩn thận từng li từng tí như vậy. Y nhìn bình thường luôn không để tâm đến cái gì. Nhìn tính tình có vẻ tùy ý, cẩu thả. Vừa lười vừa ngốc. Nhưng mỗi việc liên quan đến hắn, y luôn suy nghĩ rất cẩn thận tỉ mỉ, luôn lo nghĩ đủ đường.

- Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Mặt ta dính gì sao?
- Tại sao lại tốt với ta như vậy?
- Ai tốt với ngươi chứ? Chẳng qua là do Bát vương đổ oan cho ngươi. Ta là hoàng huynh của hắn, nên có trách nhiệm.
- Ừm.
- Ngươi thấy đau ở đâu không? Có cần gọi thái y không?
- Không cần. Họ đến cũng không làm được gì.

Cũng đúng. Họ đến lại vần vò một hồi. Cũng chỉ làm hắn thêm đau.

- Ta nằm ở đây vậy ngươi nằm đâu?

Đây là dưỡng tâm điện. Nơi hắn đang nằm chính là nơi mỗi đêm Quân Mộc Vũ nghỉ ngơi.

Quân Mộc Vũ nhìn quanh phòng. Sau đó chỉ cái giường phụ bên góc phòng gần cửa sổ.

- Bên đó.

Cậu cũng chưa có đi ngủ nên cũng chưa nghĩ đến. Yến Thanh Mặc hỏi mới tìm bừa một chỗ.

Yến Thanh Mặc khẽ nhíu mày.

- Hoàng thượng gọi người đưa ta về An Du điện đi.
- Ngươi đang như vậy, đi thế nào?
- Ta không đi, họ kiệu ta đi. Ta ngủ ở đây, trong cung sẽ xuất hiện lời đồn thổi gì chứ?

Đúng vậy, cậu quên mất, tẩm cung của hoàng đế đâu phải nơi muốn ở lại liền ở lại. Cậu thì không sao, nhưng sự trong sạch của nam chính thì phải tính sao? Mọi người cũng không dám nói gì cậu, vì cậu là hoàng đế, nhưng sẽ không kiêng dè gì nói Yến Thanh Mặc. Một cái danh con tin phương Bắc đã quá đủ rồi, còn thêm một cái nam sủng của đế vương thì ai còn xem hắn ra gì nữa?

- Được rồi. Ngươi chờ một lát.

Yến Thanh Mặc cũng không phải để ý thanh danh gì. Hắn sống cũng đến đời thứ hai rồi. Lời mắng chửi nào cũng đã nghe qua, khổ cực nào cũng đã trải qua. Đã từng tận mắt chứng kiến người duy nhất mình tin tưởng dồn mình đến chỗ chết. Đã cảm nhận cái đau đớn khi lục phủ ngũ tạng dần dần bị phá hủy rồi chết trong đau đớn. Ngoài hận thù thì mọi thứ đều buông bỏ rồi. Còn sợ mấy cái thanh danh thanh thế gì đó sao? Hắn chỉ là không muốn con mèo ngốc này nằm ở đó ngủ. Nếu cậu đồng ý lên nằm cùng hắn, thì hắn cũng không muốn về.

Đến lúc về đến An Du điện, Yến Thanh Mặc mới biết Quân Mộc Vũ đã đánh gãy chân Bát vương.

- Chủ tử. Bát vương có cần xử lý hay không?
- Không cần. Quân Mộc Thanh, kìm chân cô ta lại, không được để cô ta dời khỏi cung.

Hoắc Du có chút không hiểu. Hắn nghĩ người phải đối phó lần này là Bát vương. Tại sao lại là cô công chúa liễu yếu đào tơ kia?

- Nếu không kìm được, cho cô ta nằm im một chỗ đi. Không chết là được.

Hắn còn phải dùng cô ta đáp lễ thúc thúc của hắn. Làm sao có thể cho cô ta chết dễ dàng như vậy được.

Thái y mỗi ngày đều đến An Du cung. Dĩ nhiên là họ không thể tự nhiên mà đến, đều là theo lệnh Quân Mộc Vũ mà đến. Yến Thanh Mặc không quá để ý đến, nhưng đây là tâm ý của Quân Mộc Vũ nên hắn không từ chối.

- Tiểu Bắc vương, vết thương của ngài hồi phục tốt lắm.
- Đa tạ.
- Chỉ có vết thương trên tay... không được tốt lắm. Tổn thương da thịt là chuyện nhỏ. Ngược lại gân cốt...
- Ta biết rồi.

Thái y rất muốn nói "Ngươi thì biết cái quái gì?" Vết phỏng kia nhìn có chút đáng sợ, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, có thể sẽ để lại sẹo nhưng sẽ không tổn hại gì. Ngược lại, tay hắn trước đó đã bị đánh gãy, lại cố tình sử dụng nội lực giật đứt dây xích lớn kia, làm cả gân mạch và xương cốt đều tổn thương. Sau này cánh tay đó còn dùng được nữa hay không còn chưa biết được. Nói 3 chữ "ta biết rồi" nghe thật đơn giản.

- Vậy ngài nghỉ ngơi đi. Ta xin phép đi trước.
- Lí thái y.
- Tiểu Bắc vương có gì căn dặn?
- Nếu hoàng thượng hỏi đến. Ngài chỉ cần nói vết thương của ta hồi phục rất tốt. Còn lại cần quan sát thêm mới biết được.
- Việc này...
- Hoàng thượng cũng đã nói, ta là nhi tử Bắc vương gửi đến. Nếu việc ta bị thương truyền ra ngoài e rằng không hay lắm. Ngài làm vậy không thể tính là lừa dối hoàng thượng. Coi như là vì xã tắc mà suy nghĩ.
- Ta biết rồi, tiểu Bắc vương.
- Đa tạ Lí thái y.

Ngay khi người của Bát vương bắt lại, việc đầu tiên tên cận vệ kia làm là đánh gãy xương tay phải của hắn. Lúc đó gân cốt đã tổn thương không nhẹ. Sau đó lại bị hắn cưỡng chế dùng lực quá lớn. Hiện tại không quá tốt. Điều đó trước khi giật đứt sợi dây xích kia hắn đã biết. Nhưng cũng không sao, một cánh tay thôi mà, cũng không quá quan trọng. So với con mèo ngốc kia lại càng không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro