Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ đã từng đọc rất nhiều về cảnh tiến cống hàng năm và đón tiếp sứ thần các nước. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu vẫn không khỏi bàng hoàng. Vô vàn kỳ trân dị bảo xếp hàng dài trước mắt. Tùy tiện mang một món đến thế giới của cậu cũng có thể kiếm một mớ tiền cả đời tiêu không hết. Quân Mộc Vũ cũng là con nhà gia thế. Đồ đắt tiền hiếm lạ cậu nhìn thấy không ít, nhưng những món đồ trước mắt thực sự vô cùng, vô cùng tinh xảo. Quan trọng là sự tinh xảo này đều được làm thủ công từ bàn tay con người. Không có sự hỗ trợ của máy móc hay khoa học kỹ thuật. Đúng thực sự là khả năng của con người là vô hạn.

Năm nay sứ thần của Đại Mạc không phải là tiên nữ A La. A La là năm Yến Thanh Mặc 20 tuổi mới xuất hiện. Người này góp phần không nhỏ trong việc giúp Yến Thanh Mặc lật đổ tên hôn quân kia và cai trị Đại Hạ.

Nghĩ đến đó Quân Mộc Vũ liền đưa mắt nhìn sang Yến Thanh Mặc. Hắn giống như có thiên nhãn kim tinh vậy. Cậu vừa nhìn qua hắn liền nhìn về phía cậu. Cậu chỉ muốn lén nhìn một chút để cảm khái và nghĩ xem hắn mặc long bào ngồi trên ngai vàng sẽ oai phong thế nào thôi mà. Tự nhiên nhìn người ta như vậy ai mà còn dám cảm khái nữa.

Vết thương của Yến Thanh Mặc đã hồi phục khá nhiều. Nhưng tay phải vẫn cần phải băng bó. Chỉ là hắn che đi bởi lớp tay áo rộng thùng thình nên cũng không nhìn ra được nữa. Mọi việc hắn đều dùng tay trái. Cánh tay phải gần như không động đến.
Quân Mộc Vũ cũng đã hỏi thái y vài lần. Họ đều nói cần phải quan sát thêm. Đợi xương cốt lành rồi mới có thể xem xem tình trạng ra sao được.
Quân Mộc Vũ có chút thở dài. Không hiểu sao cậu có chút lo lắng. Trong truyện không có tình tiết này. Cậu không biết có xảy ra vấn đề gì không.

Quân Mộc Vũ phát hiện càng ngày lệch xa hơn so với cốt truyện. Nhưng tim cậu khá lâu rồi không còn đau. Chứng tỏ mọi thứ vẫn ổn. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có chút bất an. Sợ cậu đi lệch cốt truyện quá nhiều sẽ xảy ra vấn đề gì đó.

Chỉ là cậu đâu có biết, câu chuyện này...đâu còn là câu chuyện mà cậu đã đọc nữa. Từ lúc Yến Thanh Mặc trọng sinh, đây đã là một kịch bản khác rồi.

Yến Thanh Mặc không biết cái đầu nhỏ kia lại suy nghĩ cái gì. Nhìn hắn vừa phiền muộn vừa thở dài. Hắn cũng đâu có cái gì đáng lo lắng đến thế?

- Đế Vương, thần sớm đã được nghe nói nhi tử của Bắc vương văn võ song toàn, không biết hôm nay có cơ hội được học hỏi mở mang tầm mắt hay không?

Hais, tên to xác Đại Ly này. Học cái gì chứ? Đời đang yên ổn lại muốn tìm nam chính gây phiền phức. Muốn học để ta tìm sách cho ngươi học.

- Không.

Lời từ chối thẳng thừng không chút rườm rà, viện cớ của Quân Mộc Vũ nhất thời làm tên Đại Ly kia nghẹn họng. Đến một cái cớ y còn không cho thì làm sao mà phản bác được?

Yến Thanh Mặc nhìn con mèo ngốc kia lười biếng nói một tiếng. Sau đó liền im lặng như không có gì làm không gian bất giác lặng ngắt như tờ mà rất muốn cười. Y nói vậy rồi ai biết nói gì nữa?

- Thưa Đế Vương, không biết là vì sao người từ chối?
- Ta lười xem.

Không phải Quân Mộc Vũ chính là hôn quân sao? Hôn quân ngang ngược không nói lí thì có làm sao chứ? Dù sao cũng rất hợp với thiết lập nhân vật.

Tên Đại Ly kia nhất thời không nói được gì. Ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn Quân Mộc Vũ, đây chẳng phải chính là khinh thường hắn sao? Từ chối thẳng thừng, đến lí do còn lười viện cớ. Hắn sớm muộn cũng phải dậy cho tên đế vương này một bài học vì dám xem thường Đại Ly hắn.

Yến Thanh Mặc nhìn tên kia, ánh mắt trở lên lạnh lẽo. Dám dùng ánh mắt đó nhìn y? Xem ra gã cũng không cần đến đôi mắt đó nữa rồi.

- Không biết ngươi muốn học hỏi cái gì?

Yến Thanh Mặc vừa muốn đứng lên Quân Mộc Vũ đã liếc sang.

- Lộn xộn cái gì? Ngồi im đó.

Tên ngốc này, không biết bản thân đang thương tích đầy mình sao? Tay còn chưa biết sẽ ra sao còn muốn làm loạn.

- Hoàng thượng, thần chỉ muốn giao hữu một chút.

Giao cái gì hữu chứ? Trong truyện nam chính cũng có tỉ thí với tên này. Gã ra tay ngoan độc vô cùng. Nam chính thì dĩ nhiên về sau sẽ thắng thôi. Nhưng vì trên người còn có thương thế, lại quá chính trực nên ăn không ít khổ. Đến cuối cùng bị dồn đến đường cùng, để bảo vệ bản thân phải xuất chưởng độc, phế đi một chân của tên này. Vì để giao hoà giữa Đại Hạ và Đại Ly không ảnh hưởng. Tên hôn quân đã đem hắn giao cho Quân Vương của Đại Ly. Chỉ với một điều kiện, người không được chết, còn lại tùy lão ta xử lý.
Quân Mộc Vũ hiện tại cũng đâu có điên. Làm sao có thể để Yến Thanh Mặc rơi vào tay tên Quân Vương Đại Ly kia.
Cậu vẫn không có quên được những gì tác giả đã viết đâu. Tên Quân Vương kia dùng 2 canh giờ bẻ chệch từng khớp xương trên người Yến Thanh Mặc. Dùng dao từ từ rạch trên người hắn gần 100 nhát dao, không sâu, chỉ đủ rách da. Đau đớn so với lăng trì cũng không thua kém là bao. Sau đó ném hắn vào dục dũng chứa đều là nước muối. Hành hạ hắn đến mất 9 phần mạng.
Quân Mộc Vũ nhìn tên kia lại nhìn Quân Vương Đại Ly ngồi cách đó không xa. Một lũ độc ác. Ông ta dám động đến một cái móng tay của Yến Thanh Mặc xem. Cậu san bằng Đại Ly đáp lễ ông ta luôn.

- Đế Vương, nếu bản thân Thế tử đã lên tiếng. Người cũng không nên từ chối như vậy.

Quân Mộc Vũ đang định nói, lại nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình của Yến Thanh Mặc. Cậu đã nếm trải qua một lần cốt truyện cưỡng ép của tên thích khách kia. Có lẽ cậu không đồng ý hiện tại thì Yến Thanh Mặc và tên này cũng sẽ ở một nơi nào đó mà đánh nhau thôi. Thà để mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu cậu còn có thể xử lý, còn hơn để hắn bất chợt quăng cho cậu một quả bom giống như lần Bát vương này. Chỉ sợ lúc đó cậu đến hắn đã bị dóc xương sẻ thịt rồi.

- Đấu cũng được. Nhưng ta có một điều kiện.
- Đế Vương cứ nói.
- Nếu đã bước lên đài đấu. Què chân gãy tay chột mắt mất mạng hay gì đi chăng nữa thì tự bản thân chấp nhận. Người kia sẽ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì. Cũng không được ghi thù. Không biết Mỗ Quân Vương thấy sao?
- Ta dĩ nhiên không ý kiến.
- Vậy thì chuẩn bị đi.

Đã què tay còn muốn tham chiến. Quân Mộc Vũ rất muốn đem đồ ngốc kia ra đánh cho một trận. Cậu thì trăm phương ngàn kế cứu hắn. Hắn lại cứ muốn tự chui đầu vào rọ. Lần này có bị bẻ nốt cái tay kia thì cậu cũng không thèm quản đâu.

Yến Thanh Mặc một đời trước sống quá ngây thẳng. Người xưa đã nói "đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng". Hắn mang theo một thân thương tích đối đầu với một kẻ quá bỉ ổi. Dĩ nhiên lúc đó sẽ chịu không ít thiệt. Nhưng bản thân hắn bây giờ, hắn chưa gài bẫy ai thì thôi, đừng ai nghĩ đến việc tính kế hắn. Muốn bỉ ổi với hắn, hắn có thể bỉ ổi hơn với ngươi gấp trăm lần.
Hắn vốn không quá để ý đến tên này, vì gã cũng chỉ là theo lời xúi giục của tên thúc thúc kia, cũng chỉ là một cái cớ để tên hôn quân hành hạ hắn. Nhưng vì gã dám dùng ánh mắt đó nhìn Quân Mộc Vũ. Đó là điều hắn sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro