Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh Mặc thay một bộ y phục nhẹ nhàng. Ra hành lễ với Quân Mộc Vũ. Quân Mộc Vũ nhìn hắn.

- Ngươi thử để mình bị thương, làm mất mặt Đại Hạ xem. Liệu hồn.

Yến Thanh Mặc suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.

- Thần tuân mệnh. Nhất định không để mình bị thương.

Hắn tự mình quên đi vế mặt mũi Đại Hạ gì đó. Quân Mộc Vũ cũng không phản đối.

- Đại Ly nổi tiếng mưu hèn kế bẩn. Đối mặt với đám người đó không cần làm quân tử. Không sợ đắc tội. Đại Hạ cũng không cần hoà hoãn với họ.

Quân Mộc Vũ dĩ nhiên nói không lớn. Nhưng phía trước Quân Vương Đại Ly vẫn đang đứng đó. Đứng trước mặt người ta nói thẳng người ta mưu hèn kế bẩn. Thật sự chỉ có thể là con mèo ngốc này.

- Thần đã biết. Cùng lắm nếu chiến thì thần xung phong dẫn binh. San bằng Đại Ly cho người.
- Được. Vậy thì cứ đánh đi. Đánh hắn cha mẹ cũng nhận không ra.
- Được.

Phúc Toàn công công đứng bên cạnh. Nghe cuộc hội thoại mà toát mồ hôi lạnh. Hoàng thượng của họ thay đổi thật rồi. Cái gì cũng không còn sợ nữa. Đúng thật là tiểu tử trưởng thành liền thay đổi đại biến.

Quân Mộc Vũ ngồi trên ghế cao, nhìn đài đấu rất rõ ràng. Nhưng không hiểu nam chính muốn show mặt với cậu hay gì mà luôn hướng mặt về phía cậu, cậu nhìn thấy chỉ là mặt nam chính và bóng lưng của cái tên Đại Ly kia. Hoàn toàn không nhìn rõ hai người đó đánh như thế nào.
Gã dùng trường thương, Yến Thanh Mặc dùng kiếm. Dùng tay trái. Đúng vậy, nam chính trong truyện thuận cả hai tay, đó là lí do Quân Mộc Vũ dám để hắn lên đấu. Chứ với cái tay què kia thì đánh đấm cái gì.

Yến Thanh Mặc tuy một tay không thể sử dụng. Nhưng mánh khóe hay ám khí gì của tên kia kiếp trước hắn đều đã được nếm qua một lần. Đây là cái mọi người hay nói "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng".
Suốt một khắc đầu Yến Thanh Mặc hầu như chỉ né tránh mà không hề phản công. Bình tĩnh đối diện với từng hiểm chiêu của gã. Một chút cũng không để bản thân bị thương.

Quân Mộc Vũ nhìn không rõ tên Đại Ly kia tung chiêu gì. Chỉ thấy gã tiến ngày càng sát Yến Thanh Mặc. Trong lòng cậu liền có chút suốt ruột. Nhưng khi cậu nghĩ Yến Thanh Mặc sắp bị đánh bay xuống đài thì thấy một đường kiếm sáng loáng. Phản chiếu cả ánh nắng mặt trời làm cậu nhịn không được mà nhíu mắt lại. Tầm nhìn vừa hẹp đi đã nghe thấy một tiếng hét thảm. Lúc cậu nhìn lại bình thường đã thấy tên Đại Ly kia ôm mặt lăn lộn trên mặt đất.
Mọi người ở đó bị doạ đến hoảng hốt. Vài quan văn không quen cảnh máu me đã bị doạ cho mặt mũi trắng bệch.

Yến Thanh Mặc một đường kiếm...chém mù đôi mắt của tên tướng sĩ Đại Ly kia.

Vì tên đó quay lưng về phía Quân Mộc Vũ nên cậu cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy chút máu theo đường kiếm của Yến Thanh Mặc chảy xuống.

- Yến Thanh Mặc, ngươi dám...

Mỗ Quân Vương một bước phóng lên đài. Tay cầm roi lớn mà đánh đến, Yến Thanh Mặc cũng không đứng im chịu đòn. Tay giữ lấy đầu roi đánh tới. Quân Vương Đại Ly muốn rút roi lại nhưng lại phát hiện mình đấu không lại tên tiểu tử trước mặt.

- Mỗ Vương. Đại Hạ chúng tôi hoan nghênh tinh thần học hỏi. Nhưng nếu có người giở trò bỉ ổi. Chúng tôi sẽ không đứng im chịu trận. Sẽ cho hắn trả cái giá mà hắn đáng phải nhận.
- Ngươi có ý gì?

Yến Thanh Mặc buông roi ra, bước đến chỗ tên tướng sĩ Đại Ly kia. Bàn tay như gọng kìm, bẻ một cái tên kia đã hét thảm. Ám khí giấu trong tay áo cũng rơi ra.

Quân Mộc Vũ ngồi phía trên. Nghiêm giọng lên tiếng.

- Mỗ Vương, hoá ra đây là cách mà Đại Ly các người đi học hỏi?
- Nhưng Yến Thanh Mặc cũng ra tay quá độc ác.
- Ác? Ngươi muốn lấy mạng hắn còn không cho hắn lấy một đôi mắt của ngươi?
- Việc này đúng là tướng sĩ của ta sai. Nhưng Yến Thanh Mặc tự ý hủy hoại một tướng sĩ của ta. Đế Vương nên ăn nói với ta thế nào đây?
- Ăn nói cái gì? Ta cần nói cái gì? Ban đầu chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng hay sao? "Què chân gãy tay chột mắt mất mạng hay gì đi chăng nữa thì tự bản thân chấp nhận."
- Quân đế vương. Ngài vì một tên tiểu tử mà không để ý đến giao hữu hai nước?
- Giao hữu là để giữ hoà bình 2 nước, không phải để ông trèo lên đầu lên cổ ta. Yến Thanh Mặc có là một tên tiểu tử, thì cũng là tiểu tử của Đại Hạ ta. Hắn không làm gì sai mà ta còn không bảo vệ được hắn. Ta còn là Đế Vương sao? Đại Hạ ta thích nghị hoà chứ không phải yếu đuối. Mỗ Vương...đừng hù doạ ta.

Trịnh Mục ngồi bên dưới. Nhìn vị hoàng thượng trước kia ở Bắc Sơn vừa bình dị vừa thương dân. Vừa hiền hòa vừa vui vẻ như một thiếu niên nhỏ nhà văn sinh. Giờ khoác trên người bộ long bào. Đối mặt với Mỗ Vương Đại Ly vừa to lớn vừa hung tợn cũng không sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng sẵn sàng tuyên chiến. Bàn tay Trịnh Mục siết chặt. Chiến, chiến đi. Trận này cậu nhất định đi. San bằng Đại Ly dâng lên cho hoàng thượng.

Yến tiệc kết thúc trong không khí vô cùng căng thẳng. Quân vương, sứ thần các nước luôn giữ một tâm thế xem trò cười khi đến Đại Hạ. Vì ai cũng biết đế vương Đại Hạ Quân Mộc Vũ vừa hèn hạ vừa nhát gan. Là một tên hôn quân chỉ có thể bắt nạt quan thần trong triều và con dân của mình. Còn đối với họ dù là một Vương hay một sứ thần, thậm chí là một viên quan tùy ý cử sang y cũng không dám ho he gì. Tùy ý bọn họ vờn y như mèo vờn chuột.

Nhưng hôm nay một tiểu vương tùy ý ra tay đã chém mù đôi mắt tướng sĩ Đại Ly. Quân Mộc Vũ lại không chút hoang mang mà bảo vệ hắn. Còn không ngại thách chiến. Mới qua một năm, điều gì làm tên quân vương đó thay đổi đến vậy chứ?
Còn có tên tiểu vương kia nữa. Lúc đầu họ nghĩ hắn thuận tay trái. Nhưng sau đó họ mới phát hiện hắn chỉ sử dụng tay trái vì tay phải của hắn đang bị thương. Sử dụng tay trái đã có thể vài chiêu đã chém mù mắt một tướng sĩ chủ lực của Đại Ly. Vậy nếu hắn dùng tay phải...

Vì hôm nay có yến tiệc nên Quân Mộc Vũ phải đội mũ ngọc cả một ngày. Trên mũ đều là ngọc trai thật. Không biết bao nhiêu viên. Mũ còn được làm từ vàng ròng. Nặng muốn chết. Quân Mộc Vũ cảm thấy cái cổ mình sắp gãy đến nơi rồi. Mỗi ngày phải treo mấy cân quần áo trên người làm cậu nhớ quần đùi áo cộc quá trời.

Vừa thay long bào ra cậu liền ra ngự hoa viên...nằm võng. Đúng vậy, dạo này cậu rất nghiện cái võng Yến Thanh Mặc mắc ở ngự hoa viên. Võng hắn mắc giữa 2 cây anh đào rất lớn, tán cây lớn, ban ngày nằm cũng không sợ nắng. Ban đêm có thể nhìn thấy hoa mai xen giữa bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng sáng rực rỡ. Võng cũng rất lớn, còn có đệm rất mềm. Nếu không phải Phúc Toàn không đồng ý thì cậu đã ngủ ở đây luôn rồi.

Nhưng hôm nay ra đến nơi, cậu phát hiện cái ổ của cậu bị chiếm mất rồi.
Lúc nhìn thấy một cô gái mặc đồ không khác Hàm Hương là mấy đang ngồi trên đó. Cậu nhất thời ngây ngẩn.

Rồi cậu có nên đuổi người ta ra không? Dù gì người ta cũng là con gái. Tranh cái võng với một cô gái thì không tốt cho lắm. Nhưng mà đó là võng của cậu mà. Võng của cậu thì cậu đòi lại cũng đâu có sao.

Quân Mộc Vũ không biết vì một giây phút ngẩn ngơ đó của cậu, ngày hôm sau trong cung liền có tin đồn. Cậu si mê trước vẻ đẹp của công chúa Mông Cổ, Cát Nhĩ La Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro