Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thích một nữ nhân vừa thông minh vừa xinh đẹp, có mặt ôn nhu nhưng mạnh mẽ khi cần. Thanh cao thoát tục. Nụ cười dịu dàng."

Yến Thanh Mặc cả một ngày hôm nay đều nghe mọi người bàn tán về việc Quân Mộc Vũ ngẩn ngơ ngắm công chúa Mông Cổ suốt mấy khắc liền.
Hắn không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Còn thực sự đến xem nàng ta. Xem nàng ta có gì để con mèo ngốc kia nhìn lâu như vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng ta, hắn liền nhớ đến những gì Quân Mộc Vũ nói với hắn trên xe ngựa đến Bắc Sơn.

Yến Thanh Mặc nhớ nàng ta. Nàng ta là năm nay có lẽ là 14 tuổi đi. Là công chúa nhỏ được Đế Vương Mông Cổ hết mực yêu thương. Vừa xinh đẹp, vừa tài hoa lại thông minh hơn người. Là một nữ nhân nhìn có vẻ hiền hoà nhưng cưỡi ngựa bắn cung đều không thua kém bất cứ nam nhân nào. Hiện tại nàng ta vẫn mang theo nét trẻ con của một tiểu nữ hài. Nhưng ba năm sau, khi vừa qua tuổi 17, nàng ta sẽ giống hệt như miêu tả của Quân Mộc Vũ. Mang danh sứ thần A La đến Đại Hạ. Muốn dựa vào Đại Hạ mở rộng lãnh thổ của mình. Là một nữ nhân dã tâm không nhỏ. Cũng giúp hắn không ít trong việc lật đổ "Quân Mộc Vũ" và ổn định Đại Hạ. Hắn và nàng ta trước kia là mối quan hệ song phương cùng có lợi. Bất quá bây giờ hắn không cần. Hắn còn muốn nàng ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở kinh thành Đại Hạ, trước mắt Quân Mộc Vũ nữa.

- Thế tử Yến vương. Người đã nhìn ta lâu lắm rồi. Không biết...ta có chỗ nào làm thế tử không vừa mắt?

Yến Thanh Mặc nhìn cô bé trước mặt một lát sau đó nói.

- Chiếc võng đó không phải thứ cô có thể ngồi.

A La quay lại nhìn chiếc võng phía sau. Sau đó hỏi.

- Tại sao?
- Vì nó không thuộc về cô.
- Thế tử thế này có thể xem là bắt nạt tiểu cô nương không? Võng cũng không phải thế tử mắc, cũng không thuộc về thế tử...
- Ta mắc.
- Sao?

Một thế tử đến làm con tin lại mắc võng trong ngự hoa viên của hoàng đế. Nói ra ai mà tin chứ.

- Võng đó chính là ta mắc lên.

A La cũng không phải nhất định phải ngồi ở đây. Chỉ là thấy ở đây xuất hiện một nơi phong cảnh hữu tình như thế. Chiếc võng kia vừa xinh đẹp vừa thoải mái. Ngồi thì sẽ nhìn thấy một vườn hoa xinh đẹp thi nhau đua sắc. Nằm xuống lại thấy một mỹ cảnh tuyệt vời. Nên nhất thời đến một lần lại muốn đến lần hai. Cũng không có ai cấm cản cô. Không nghĩ hôm nay lại gặp phải Yến Thanh Mặc, còn trực tiếp như vậy liền đuổi người. Ngồi võng là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn.

Lúc nàng công chúa đi rồi Yến Thanh Mặc cũng không để ý đến nàng ta tức giận hay không, vô cùng bình thản mà ra lệnh.

- Thay hết đệm ở đó đi.
- Vâng.

Lúc Yến Thanh Mặc đến Ngự thư phòng Quân Mộc Vũ đang ngồi cùng vài vị quan thần. Mọi người nói cứ nói. Người kia ngáp cứ ngáp.

- Thần Yến Thanh Mặc tham kiến hoàng thượng.
- Bình thân. Đến đây đi. Nói việc dựng đường cho mọi người nghe. Ta nói mọi người không hiểu.

Các vị quan ở đó nghe vậy mặt liền nghệt ra. "Ta nói mọi người nghe không hiểu". Có thể hiểu theo 2 hướng. 1 hướng là vấn đề từ hoàng thượng, do người nói không rõ ràng. 1 hướng là vấn đề do họ, họ quá ngu dốt. Mà trên đời này ai cũng có thể có lỗi, hoàng thượng thì không. Cho nên câu nói đó chính là "đám người này quá ngu dốt, ta không thể nói chuyện được với họ".

- Các ngươi cứ bàn bạc đi nhá. Trẫm đi trước.

Quân Mộc Vũ quẳng nơi đó cho Yến Thanh Mặc xong liền rời đi. Ngồi mấy cái chỗ này nhàm chán y như ba và anh trai cậu ngồi họp vậy. Vừa khô khan vừa đau đầu. Họ còn không thông minh như Yến Thanh Mặc, nói mãi không hiểu. Mệt chết đi được. Cậu còn đang nghĩ cách đòi lại cái võng của mình nữa kìa. Bao giờ thì đám quan binh, sứ thần nước khác sẽ dời đi nhỉ? Như vậy kia thì cô gái kia cũng sẽ đi luôn rồi.

Phúc Toàn công công thấy Hoàng thượng vừa ra khỏi Ngự thư phòng liền đi đến Ngự hoa viên. Trong lòng càng thêm chắc chắn hoàng thượng nhớ thương công chúa Mông Cổ. Hôm qua mới thấy hôm nay đã muốn gặp lại rồi. Hoàng thượng biết yêu rồi.

Nhưng đến khi nhìn thấy hai con mắt sáng bừng của hoàng thượng khi trên võng không có ai. Sau đó liền hai bước làm một phi đến đó. Y như đứa nhỏ tìm lại được món đồ chơi nó yêu thích.
Vậy là...hoàng thượng hôm qua...không nhìn công chúa kia. Mà là nhìn...cái võng?

- Hoàng thượng, Tư Hãn Mông Cổ muốn bái phỏng.

Quân Mộc Vũ vừa đặt mông xuống võng liền nhíu mày. Vừa mới ngồi thôi mà.

- Để ông ta vào đi.

Nói xong liền thở dài một cái rồi bước ra ghế. Người ta đến gặp cậu cũng phải lịch sự một chút, không thể nằm dài trên võng được.

- Tham kiến Bệ Hạ.
- Tư Hãn ngồi đi.
- Đa tạ Bệ Hạ.
- Không biết Tư Hãn tìm ta có chuyện gì?

Nói nhanh chút đi. Ngồi đây vừa cứng vừa mỏi. Không thoải mái chút nào.

- Ta đến đây chỉ có đôi lời muốn nói với hoàng thượng.
- Tư Hãn cứ nói.
- Thuộc hạ cũng giống như thú nuôi vậy. Chiều quá sẽ không được. Sẽ không biết sợ.

Quân Mộc Vũ đang mang tầm lí vui vẻ, nghe vậy liền khẽ nhíu mày, khuôn mặt tươi cười cũng biến mất. Ý ông ta là...nói Yến Thanh Mặc sao?

- Tư Hãn nói thẳng đi. Đầu óc Quân Mộc Vũ ta không tốt lắm. Ngươi nói vậy ta không hiểu.
- Kẻ dám trước mặt sứ thần, quân vương các nước ra tay ngoan độc với tướng sĩ đến làm khách ở Đại Hạ, khinh thường sứ thần các nước. Hắn làm vậy sứ thần các nước nhìn vào sẽ cảm thấy không thoải mái. Hắn một chút cũng không biết vì hoàng thượng mà suy nghĩ. Cứ để hắn tự tung tự tác như vậy thì tự nhiên cũng có một ngày hắn không kiêng dè gì hoàng thượng người. Hiện tại hắn mắc võng trong ngự hoa viên, sau này hắn có thể trèo lên ngai vàng của ngài luôn đó.

Quân Mộc Vũ liếc nhìn cái võng bên kia. Nhớ đến cô gái như Hàm Hương ngồi trên võng hôm qua. Phong cách đó giống Mông Cổ lắm, chắc là con gái của người này. Nhưng Yến Thanh Mặc làm gì mà đắc tội người ta rồi? Đừng nói hôm nay cô gái đó không đến nữa là vì hắn đó nha. Hắn còn có thể đuổi con gái nhà người ta xuống khỏi võng sao? Nam chính...chắc sẽ không làm vậy chứ? Phũ phàng như vậy làm sao mà có người yêu được?

- Nếu Tư Hãn đến đây để nói về thế tử Yến Thanh Mặc thì ta cũng có vài lời muốn nói với Tư Hãn. Thứ nhất, như hôm qua ta đã nói, Đại Hạ ta thích nghị hoà, nhưng không có nghĩa để người khác leo lên đầu lên cổ, ta tôn trọng các vị, không có nghĩa các vị có thể tùy ý chém người của ta trước mặt ta. Thứ hai, Yến Thanh Mặc không phải thuộc hạ, dù có là thuộc hạ ta cũng không có hứng nuôi như thú, ta dùng người có đầu óc, không dùng người vô tri không não hữu dũng vô mưu, nếu dùng người như vậy ta nuôi thú được rồi, chứ tốn công sức nuôi người làm gì? Thứ 3, Quân Mộc Vũ ta rất ích kỷ. Cái gì của ta, ta nhất định không nhường cho kẻ khác. Giống như...cái võng kia. Nó là của ta, ta không thích cho ai động đến thì không ai được phép động đến. Lại giống như Yến Thanh Mặc, hắn có thế nào thì cũng là thế tử của Đại Hạ ta, ta chưa quản cũng chưa đến lượt người khác quản. Lại giống như Đại Hạ, đừng ai đem ra uy hiếp ta. Ai động đến 1 phân một tấc nào của Đại Hạ. Ta thề sẽ đem kẻ đó...băm thây vạn quả.

Đừng hỏi sao Quân Mộc Vũ dám mạnh miệng như vậy. Đây là giang sơn của nam chính mà. Kẻ nào dám động đến dĩ nhiên nam chính sẽ đem kẻ đó di chết. Cậu chỉ việc nói thôi, còn làm để nam chính làm.

Tư Hãn Mông Cổ cũng không có ý định thực sự gây chiến với Đại Hạ. Chỉ là nhìn con gái bị bắt nạt như vậy nên muốn chuốc giận. Ai mà nghĩ Thế tử con tin kia lại đi mắc võng cho hoàng đế chứ? Chẳng nhẽ...thực sự như những gì dân chúng Đại Hạ lưu truyền? Thế tử đó tìm đủ cách mê hoặc đế vương, làm đế vương mê mẩn, giờ đế vương Đại Hạ bảo vệ, dung túng hắn hơn bất cứ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro