Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ cũng không biết otp của cậu đã bị nam chính chặt đứt ngay khi hắn ta đuổi nữ thần xuống khỏi võng. Mối tình chưa chớm nở đã bị úng nước. Không biết "nhạc phụ đại nhân" mà cậu vẫn luôn hy vọng của nam chính, đã coi nam chính thành nam sủng của cậu.
Cậu vẫn đang vui vẻ ngồi trên xích đu đọc thoại bản. Dạo này cậu đã tìm được thú vui mới. Đó chính là đọc thoại bản. So với tiểu thuyết hiện đại cũng đặc sắc không kém gì. Tiễn sứ thần các nước đi liền cả ngày chôn mình trên võng hoặc xích đu đọc thoại bản. Cảm giác cày truyện rất tuyệt vời.

- Hoàng thượng.
- Hả?

Phúc Toàn công công đã dần quen thuộc với cách ăn nói tùy ý của hoàng thượng. Nhắc mãi thì hoàng thượng cũng không có sửa.

- Đêm nay là hội thả đèn trường minh cầu phúc. Người có muốn đi xem một chút không?
- Thả đèn trường minh?
- Vâng.

Đêm nay không phải ngày Yến Thanh Mặc gặp được cháu gái của Quốc Công sao?

- Yến Thanh Mặc đang ở đâu?

Phúc Toàn công công cảm thấy hoàng thượng đúng là u mê tiểu Bắc vương không lối thoát rồi. Không lúc nào không nhắc đến tiểu Bắc vương. Làm gì cũng nghĩ đến tiểu Bắc vương đầu tiên. Bình thường chỉ thích nằm một chỗ, cái gì cũng lười quản. Động đến Tiểu Bắc vương thì sát thủ, hoàng đệ, quan thần hay sứ thần nước khác cũng không tha một ai. Mà khổ nỗi chỉ có những lúc đó Phúc Toàn mới thấy hoàng thượng của ông ra dáng một hoàng thượng. Không hiểu hôm trước ông làm sao mới có thể nghĩ hoàng thượng yêu công chúa Mông Cổ kia không biết. Rõ ràng trong mắt hoàng thượng có mỗi Tiểu Bắc vương.

- Tiểu Bắc vương đang ở An Du điện ạ.
- Gọi hắn đi. Nói tối nay đi cùng ta.

Hais, có ai hẹn người thương mà hẹn như người không chứ? Không thư, không thiệp thì thôi đi. Còn ra lệnh như vậy. Cũng không trách được, dù sao người cũng là hoàng thượng mà, yêu đương cũng không thể giống như người thường được.

Tối hôm đó Quân Mộc Vũ mặc thường phục đợi Yến Thanh Mặc. Lúc nhìn thấy Yến Thanh Mặc cậu khẽ nhíu mày. Cũng đã qua hơn một tháng kể từ ngày tay hắn bị thương, tại sao giờ vẫn cần băng? Bình thường Yến Thanh Mặc gặp cậu hay mặc quan phục. Tay áo vừa dài vừa rộng, cậu cũng không để ý đến. Nhưng hôm nay mặc thường phục. Dù Yến Thanh Mặc cũng đã che đi nhưng vẫn nhìn thấy một đoạn băng.

- Tay ngươi bao giờ mới bình phục?
- Gân cốt đâu có dễ lành như vậy. Nhưng đã tốt lắm rồi.

Yến Thanh Mặc vừa nói vừa đưa bàn tay bên đó ra cử động mấy ngón tay.
Quân Mộc Vũ nhìn vậy cũng yên tâm hơn. Vui vẻ mà đi chơi.

Yến Thanh Mặc nhìn theo bóng lưng người kia khẽ mỉm cười. Tay trái đưa lên đỡ lấy tay phải vì vài hành động vừa rồi đã đau đến tê liệt. Cánh tay đó của hắn so với phế cũng không khác là bao. Hắn chỉ có thể tận lực để nó có thể hoạt động nhìn như bình thường, để con mèo ngốc kia sẽ không nhìn đến nữa. Chứ dĩ nhiên... không thể cầm kiếm được nữa.

Vì không muốn để người khác chủ ý nên Quân Mộc Vũ không mang theo hộ vệ. Chỉ có Ẩn Vệ âm thầm đi theo.
Kinh thành hôm nay vô cùng náo nhiệt. Quân Mộc Vũ ở thế giới kia là một trạch nam. Ngoài những bữa tiệc bắt buộc phải tham gia thì cậu rất ít khi đi ra ngoài. Chỉ cần cho cậu internet thôi là được. Cậu có thể cả tháng không ra khỏi nhà. Nhưng ở đây đến cái bóng đèn còn không có thì lấy đâu ra internet. Cậu chỉ có thể đi chơi giải khuây thôi. Cũng đi hóng hớt chuyện của nam chính nữa.
Dù trong truyện là dàn hậu cung 3000 giai lệ của nam chính. Nam chính tùy tiện vung tay hất chân cũng thu về một nữ nhân. Nhưng fan chia làm 2 phe chính. Phe 1 là phe sứ thần A La. Phe bên kia chính là cháu gái của Quốc Công, Mộ Thiển Thiển. Đây có thể gọi là 2 chính cung của nam chính với lượng fan hùng hậu nhất. Fan cp 2 nhà ngày nào cũng đấm nhau dưới khu bình luận. Hôm nay là lần gặp mặt vô cùng ấn tượng, làm cho cô bé kia mê say đắm nam chính.
Quân Mộc Vũ vẫn nhớ cảnh đó. Vì cảnh đó 1 fan lớn của cp nhà đó còn vẽ lại một bức tranh kinh điển lưu hành vô cùng rầm rộ. Cảnh tượng Mộ Thiển Thiển ôm lấy một cậu bé khi con trai nhà thái thú cưỡi ngựa chạy loạn trên đường phố đông đúc ngày hội suýt nữa va phải.
Trong tranh Mộ Thiển Thiển ở dưới đường ôm lấy cậu bé kia, Yến Thanh Mặc đã đạp ngã con trai thái thú, ngồi trên ngựa khống chế nó. Con ngựa hí dài, hai vó trước giơ lên, nam chính ngồi trên lưng ngựa đầy soái khí. Ánh mắt 2 người chạm nhau, Mộ Thiển Thiển đã vì một ánh mắt đó mà trao tim cho nam chính.
Tranh vẽ rất đẹp. Cậu không phải fan cp Mặc Thiển còn thấy rung động. Nhưng giờ nghĩ lại cậu phát hiện nam chính trong tranh đẹp không bằng một góc của Yến Thanh Mặc trước mặt cậu.

Nghĩ đến đó cậu lại thấy lo cho cánh tay của Yến Thanh Mặc. Tay hắn còn đang bị thương như vậy, sẽ không sao chứ? Có nên cảnh báo hắn trước không?

- Hoàng thượng có gì muốn nói với thần?
- Hả?
- Người nhìn thần suốt một dọc đường rồi.
- Ra ngoài thì gọi tên được rồi, đừng để mọi người biết ta là hoàng thượng.
- A Vũ?
- Ngươi không thấy buồn nôn hả?
- Không. Rất dễ nghe.
- Gọi tên đàng hoàng cho ta nhờ.
- Người nghĩ còn có người thứ 2 tên là Quân Mộc Vũ sao?

Đúng vậy. Cậu quên mất, ở thời đại này không ai được phép có tên giống tên với hoàng đế.

- Người muốn đi xem gì trước?
- Tùy tiện xem đi.

Quân Mộc Vũ đang đi liền thấy một hàng tàu hũ. Lâu lắm rồi cậu không ăn mấy món vặt này.

- Ngươi ăn tàu hũ không?
- Ta không...
- Ông chủ, cho một bát tàu hũ.

Yến Thanh Mặc còn chưa trả lời hết câu đã nghe người kia gọi xong. Rõ ràng không có ý mua cho hắn. Yến Thanh Mặc có chút buồn cười. Đến lúc người kia nhận bát tàu hũ rồi Yến Thanh Mặc mới nói với ông chủ.

- Lấy cho ta một cái muỗng nữa.

Yến Thanh Mặc cầm muỗng múc một miếng tàu hũ mà ăn.

- Sao ngươi nói ngươi không ăn?
- Ta không ăn.

Quân Mộc Vũ nhíu mày, hình như có chút không vui vì đồ ăn của mình bị ăn mất.
Nhưng ăn được 2 miếng lại đưa bát đến trước mặt Yến Thanh Mặc.

- Ngươi ăn nữa không?

Yến Thanh Mặc có chút sững lại. Y không ngại việc...cùng hắn ăn chung một bát?
Yến Thanh Mặc từ trước đến giờ không thích đồ ngọt vẫn ăn thêm một thìa nữa. Cảm thấy cốc tàu hũ này...rất ngon.

Quân Mộc Vũ lúc đầu cũng không hiểu lắm. Cậu hỏi gì Yến Thanh Mặc cũng bảo không ăn. Cái này khá bình thường vì tác giả cũng viết Yến Thanh Mặc không thích ngọt. Nhưng cậu mua cái gì Yến Thanh Mặc cũng ăn một miếng. Còn ăn trước cậu.

- Ông chủ. Cho 2 cái bánh.

Quân Mộc Vũ nhận bánh liền đưa cho Yến Thanh Mặc một cái.

- Ta không ăn.

Hắn không nhận bánh nhưng lại bẻ một miếng trên chiếc bánh cậu cầm mà ăn.

- Ngươi...thử độc?

Quân Mộc Vũ có chút sững người mà hỏi.

- Đồ của ngự thiện phòng làm ra còn phải thử. Những đồ ăn này không thể không đề phòng.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ai biết ta sẽ đến mà đầu độc ta chứ?
- Phòng vẫn hơn.

Quân Mộc Vũ có chút thở dài. Mệnh đế vương là mệnh, mệnh người khác không phải mệnh sao? Tại sao lại lấy mạng người khác ra thử nghiệm chứ?

- Yến Thanh Mặc.
- Người nói.
- Ngươi...có muốn làm hoàng đế không?

Yến Thanh Mặc có chút buồn cười. Hoàng đế mà người này làm như cái bánh vậy. Hỏi hắn thích ăn không? Hắn bảo thích liền cho sao?

- Người có biết nếu ta nói "có" liền có thể đem đi tru di tam tộc, ngũ mã phanh thây, lăng trì xử trảm không?
- Lăng trì có đau không nhỉ?
- Sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro