Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ không nói nữa. Chỉ im lặng mà bước đi.
Yến Thanh Mặc đứng đó, trong lòng có chút hoảng hốt. Lăng trì là cách kiếp trước hắn giết tên hôn quân kia. Tại sao y lại hỏi câu đó? Y biết việc đó sao? Còn hỏi hắn có muốn làm đế vương hay không.
Yến Thanh Mặc có thể nhìn ra y biết được một số chuyện trong kiếp trước của hắn. Nhưng không biết được y biết những chuyện gì và biết đến đâu. Nhưng hắn luôn nghĩ y không biết chuyện hắn cướp ngôi và giết "Quân Mộc Vũ". Vì nếu biết thì y có thể sẽ giết hắn ngay khi gặp hắn. Hoặc kể cả vì một lí do gì đó mà không giết được hắn thì cũng không thể tốt với hắn, bảo vệ hắn như vậy được. Không ai có thể hết lòng bảo vệ một người mà biết sau này người ấy sẽ giết mình được.

Nhưng hôm nay y hỏi câu đó làm Yến Thanh Mặc không dám chắc chắn nữa. Nếu y thực sự biết thì sao? Nếu y biết thân phận thực sự của hắn. Biết hắn có nguy cơ cướp ngôi thậm chí giết y. Vậy y sẽ nghĩ thế nào?

Yến Thanh Mặc bước đến, chắn trước mặt Quân Mộc Vũ.

- Ta không muốn làm hoàng đế. Cả đời này đều không muốn. Không làm.
- Nhưng có một số chuyện, không phải ngươi muốn là được. Sau này nếu...
- Không có nếu.

Hắn chưa từng ham muốn vị trí này. Kiếp trước nếu không phải bị dồn vào bước đường cùng hắn cũng sẽ không cướp ngôi đoạt vị. Kiếp này lại càng không. Không những không muốn cướp, hắn còn muốn để y làm một hoàng đế được người người ca tụng. Muốn bảo vệ y, bảo vệ giang sơn Đại Hạ thuộc về y.

Quân Mộc Vũ đi đến hơn một canh giờ vẫn không gặp được tên con trai thái thú cưỡi ngựa kia. Chẳng nhẽ cậu nhớ nhầm rồi? Không thể nào. Cảnh của nam chính và các nữ nhân khác cậu có thể nhớ nhầm. Nhưng việc của nam chính và Mộ Thiển Thiển và A La thì cậu không thể nhớ nhầm được. Chẳng nhẽ lại có cái gì đó thay đổi rồi?

- Bên đó là cái gì vậy?

Quân Mộc Vũ thấy chỗ tụ tập đông đông. Nghĩ là có thể chính là nơi Mộ Thiển Thiển xuất hiện nên liền hỏi.

- Đây là tiệm hạt dẻ ngào đường rất nổi tiếng nhất kinh thành.
- Hạt dẻ?

Quân Mộc Vũ nghe đến đó, hai mắt liền sáng lên. Trời mới biết cậu là fan cuồng của hạt dẻ. Nữ chính nữ phụ gì đó, đợi cậu ăn hạt dẻ chút đã.

- Người muốn ăn?

Thèm ăn cũng không thể quá lộ liễu được.

- Thử xem. Nổi tiếng nhất kinh thành mà.
- Người qua kia ngồi chờ. Thần đi mua.

Yến Thanh Mặc nhìn hàng người đông thật đông. Dĩ nhiên không thể để Quân Mộc Vũ đứng xếp hàng ở đó được.
Sau khi xác định ẩn vệ và người của mình vẫn ở trong phạm vi có thể bảo vệ Quân Mộc Vũ hắn mới quay ra xếp hàng.

Quân Mộc Vũ ngồi một bên vừa nghịch mấy món đồ chơi vừa mua vừa suy nghĩ về mấy chuyện sắp tới sẽ xảy ra. Vì một lần cứu người này Mộ Thiển Thiển phải lòng hắn, Quốc Công chỉ có một người thân là cô cháu gái này. Mộ Thiển Thiển còn không phải cô gái vô tri ngốc nghếch. Phận nữ nhi nhưng vừa thông minh vừa lanh lợi nên rất được Quốc Công yêu thích. Yến Thanh Mặc liền thu về phe thêm một người ủng hộ chính là Quốc Công.

Yến Thanh Mặc vì cứu người mà đá con của Thái thú xuống ngựa làm gã ngã gãy chân. Vì việc này mà Thái thú làm ầm ĩ một trận. Bắt Yến Thanh Mặc phải đền tội vì việc đó.
Tên hôn quân kia dĩ nhiên chỉ chờ những cơ hội như vậy. Nói Yến Thanh Mặc đá con của thái thú gãy chân thì đền chân cho gã. Liền để binh lính đánh gãy chân Yến Thanh Mặc. Còn nói con trai thái thú có sai nhưng chưa gây ra hậu quả gì. Còn đã bị Yến Thanh Mặc làm gãy chân nên không hỏi tội nữa.
Vì việc này hôn quân "Quân Mộc Vũ" triệt để làm mất lòng Quốc Công. Quốc Công là anh trai của thái hậu. Là người bên nhà ngoại của Quân Mộc Vũ, chính xác thì là nhà ngoại của Yến Thanh Mặc. Có công dựng nước từ thời tiên đế. Đại tướng quân là một tay ông dẫn dắt, nâng đỡ. Dù là binh tướng bảo vệ lãnh thổ hay đội cẩm y vệ bảo vệ kinh thành thì đều là một tay Quốc Công nắm quyền chủ lực. Mất Quốc Công coi như "Quân Mộc Vũ" làm mất một nửa giang sơn Đại Hạ.
Nên cũng có thể coi Mộ Thiển Thiển là một người đóng vai trò khá quan trọng trong con đường lên ngai vàng của nam chính.

- Tránh ra. Tránh ra.

Quân Mộc Vũ đang mải suy nghĩ liền nghe tiếng ầm ĩ từ phía xa. Lúc nhìn con phố khi nãy đang đông vui tấp nập, khắp nơi đều là tiếng cười nói bỗng nhiên biến thành những tiếng hét thất thanh. Tất cả mọi thứ đều trở lên hỗn loạn. Người vì tránh mà ngã, người là bị đánh ngã. Cả một đoạn đường đều nháo nhác.

- Tránh ra. Tránh ra.

Lúc nhìn thấy cậu bé đang ngồi dưới đường nhặt cái trống bỏi. Con ngựa kia như phát điên phát dại mà lao đến. Quân Mộc Vũ cũng không nhớ được cái gì cốt truyện với nữ chính nữa. Bản năng nhanh hơn đầu óc. Cậu liền chạy ra, ôm lấy đứa bé kia.

Nhưng cậu vừa ôm được đứa bé đã cảm thấy cũng có một người ôm lấy mình. Vô cùng mạnh mẽ mà ôm lấy cậu, bao bọc cậu chặt chẽ trong lòng hắn.
Sau đó cậu cảm thấy một lực vô cùng mạnh mẽ đạp lên bọn họ. Cậu không nhìn rõ cái gì. Chỉ nghe một tiếng kêu khẽ vô cùng quen thuộc. Sau đó rất nhanh tiếng kêu đó đã bị chủ nhân của nó nuốt ngược trở lại. Xung quanh ồn ào đến đáng sợ.

Đến lúc được đỡ dậy cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tay Yến Thanh Mặc có chút run rẩy mà cầm lấy tay cậu. Im lặng một lúc mới lên tiếng.

- Người có sao không?

Quân Mộc Vũ nhìn khoé miệng Yến Thanh Mặc vẫn còn vương máu. Nhìn ánh mắt hoảng loạn, lo lắng lại có cả sợ hãi của hắn. Có chút cứng ngắc mà lắc đầu.

- Tại sao... người cứ luôn làm thần lo lắng như vậy?

Giọng Yến Thanh Mặc rất nhẹ nhàng. Không hiểu tại sao Quân Mộc Vũ có thể nghe ra được, hắn đã phải khắc chế rất nhiều. Nếu không sớm đã quát thẳng vào mặt cậu.
Nhưng...nhưng mà...trong truyện chỉ là cướp ngựa thôi mà. Yến Thanh Mặc cũng không sao cả. Tại sao đổi lại là cậu, hắn lại bị thương rồi? Là vì cậu...vì cậu nên hắn mới bị thương sao?

Quân Mộc Vũ có chút hoang mang. Từ trước đến giờ cậu tuy không thể hoàn toàn bảo vệ Yến Thanh Mặc, nhưng cậu luôn tự tin vì cậu có thể giúp được hắn phần nào. Để hắn không phải chịu nhiều khổ cực như trong truyện. Nhưng lần này hắn lại vì cậu mà bị thương. Lần bị thương này không hề có trong truyện. Vậy có phải...có phải nếu cậu còn tiếp tục thay đổi cốt truyện thì Yến Thanh Mặc có thể sẽ bị thương nhiều hơn thế, gặp nguy hiểm nhiều hơn thế?

Quân Mộc Vũ vừa hoang mang vừa hoảng loạn mà nhìn xung quanh. Cậu muốn...đưa Mộ Thiển Thiển đến trước mặt Yến Thanh Mặc. Muốn trả lại cốt truyện cho hắn.

- Người đang tìm cái gì?
- Ta...ta...

Quân Mộc Vũ không biết nói sao. Ngấp ngứ một chút liền không nói nữa. Ẩn vệ lúc đó đã kịp xuất hiện để đá bay con ngựa kia, cứu Yến Thanh Mặc một mạng. Sau đó cũng có quan binh tới.
Quân Mộc Vũ giao việc đó cho một viên quan nào đó xuất hiện. Sau đó liền thẫn thờ mà hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro