Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Yến Thanh Mặc vì cứu cậu mà bị thương. Nhưng đây là lần đầu tiên Yến Thanh Mặc bị thương ngoài tình tiết của truyện. Cốt truyện có chút chệch hướng. Quân Mộc Vũ vẫn nhìn ra được. Cậu có thể bỏ lơ tất cả các thứ đó. Nhưng việc Yến Thanh Mặc bị thương...cậu không thể bỏ qua được. Cậu sợ một ngày, cậu sẽ làm ra việc gì đó...hại hắn.

- Hoàng thượng, Tiểu Bắc vương cầu kiến.

Quân Mộc Vũ một đường đi thẳng về dưỡng tâm điện. Im lặng ngồi trong phòng, không để Yến Thanh Mặc đi theo. Hiện giờ hắn lại đến muốn gặp.

- Không gặp.

Quân Mộc Vũ nói xong liền quay đi chỗ khác. Trong lòng rối như tơ vò.

Gần một canh giờ sau Phúc Toàn công công lại nói.

- Hoàng thượng, trời mưa rồi.
- Thì sao?
- Người tức giận Tiểu Bắc vương sao?
- Sao lại nhắc đến hắn?
- Vậy sao người để ngài ấy quỳ bên ngoài gần một canh giờ? Trời mưa cũng không để ngài ấy vào nữa?

Quân Mộc Vũ nhíu mày.

- Ngươi nói ai quỳ?
- Tiểu Bắc vương. Ngài ấy vẫn luôn quỳ bên ngoài.
- Ai bắt hắn quỳ chứ?

Quân Mộc Vũ lập tức chạy ra ngoài. Thái giám và cung nữ lập tức chạy theo che ô cho cậu.

Lúc cậu ra đến cửa dưỡng tâm điện đã nhìn thấy Yến Thanh Mặc quỳ thẳng tắp giữa sân. Trời mưa rất lớn, cả người y đều chìm trong màn mưa đó.

Quân Mộc Vũ vội vàng chạy ra.

- Sao ngươi lại quỳ ở đây?

Yến Thanh Mặc ngước lên, xuyên qua màn mưa mà nhìn cậu.

- Thần...đã làm sai chuyện gì rồi sao?

Quân Mộc Vũ đứng đó, phía sau là cung nữ và thái giám cố gắng che chắn cho y, không để y dính bất cứ giọt nước mưa nào. Trước mặt y là hắn một thân ướt sũng quỳ trong mưa.

Y luôn như vậy, giống như ánh trăng thanh cao, trong sáng, dịu dàng mà an ủi hắn. Lại rực rỡ mạnh mẽ như ánh mặt trời mà chiếu sáng hắn, bảo vệ hắn, che chở hắn. Trước mặt y hắn thấy mình như quỷ tu la từ địa ngục bò ra. Mang trong mình một thân tàn ác, thù hận và dơ bẩn.
Hắn thậm chí còn không dám vươn tay ra mà với lấy. Sợ sẽ doạ đến y, sợ làm y dính bẩn. Sợ sẽ làm y sợ mà bỏ đi mất. Sẽ quay trở về nơi của y, một nơi hắn không thể tìm đến được. Sợ nơi đây không còn gì níu kéo y nữa. Vì vậy hắn muốn y thấy được nơi đây rất đẹp, cũng rất tốt. Muốn Đại Hạ ngày càng lớn mạnh. Muốn con dân Đại Hạ yêu thương, kính trọng y. Muốn đem thế gian thật xinh đẹp đến trước mắt y. Hắn cẩn thận từng chút, không dám làm sai điều gì. Sợ sẽ làm y không vui.
Nhưng hôm nay hắn không biết mình làm sai điều gì. Không biết tại sao trong mắt y đầy sự hoang mang và hoảng hốt. Không biết y đang tìm kiếm điều gì. Hắn đã suy nghĩ suốt một canh giờ qua. Hắn không biết mình đã làm gì sai.
Kiếp trước hắn nhớ người hắn cứu là con gái Quốc Công, Mộ Thiển Thiển. Là cướp ngựa mà cứu. Nhưng người hôm nay là y. Hắn không đủ lòng tin sẽ kìm lại được con ngựa đó. Hắn sợ hắn làm không được, sợ bất cẩn một chút thôi y sẽ bị thương. Đứng trước mặt người mà mình yêu, người ta luôn trở nên hèn mọn và lo sợ đến thế. Dù là một phần rất nhỏ thôi, hắn cũng không dám đánh cược.

Quân Mộc Vũ nhìn người đang quỳ trước mặt mình. Cậu không phải không cảm nhận được. Yến Thanh Mặc...có tình cảm dành cho cậu. Cậu biết.
Yến Thanh Mặc là một người rất trọng tình nghĩa. Vì Yến Bắc vương là phụ thân của hắn, mà dù ông ta có ác với hắn thế nào, hắn cũng vẫn luôn kính trọng ông ta. Vì "Quân Mộc Vũ" là hoàng thượng nên dù vu oan tra tấn ra sao hắn cũng không ôm thù hận. Vì vị thúc thúc kia có chút an ủi hắn, cho hắn miếng bánh ngọt. Mà hắn luôn hết lòng vì ông ấy. Cho nên cậu bảo vệ hắn như vậy, hắn dĩ nhiên không thể không biết, dĩ nhiên không thể không cảm kích hắn. Chỉ là cậu không biết hắn coi trọng cậu đến thế nào. Cho đến những lần gần đây, hắn liên tục đem bản thân mình ra chắn trước mặt bảo vệ cậu. Mỗi một lần đều vô cùng liều mạng. Mỗi lần ánh mắt của hắn, hành động của hắn. Đều làm trái tim cậu run sợ. Cậu luôn đem cốt truyện ra lừa gạt bản thân mình. Nhưng hắn cứ luôn tốt như vậy, luôn ngốc như vậy. Làm cậu không thể lừa bản thân mình được nữa.

Quân Mộc Vũ cúi người, ôm lấy Yến Thanh Mặc. Thái giám và cung nữa phía sau liền theo đó mà che ô cho cả hai người. Nước mưa không còn hắt đến nữa nhưng trên người Yến Thanh Mặc vốn đã ướt hết, nước mưa trên người hắn còn làm ướt cả y phục của Quân Mộc Vũ.

- Xin lỗi. Vấy bẩn ngươi rồi.
- Không bẩn. Ướt một chút thôi, còn không bằng ta nghịch bùn nữa.

Yến Thanh Mặc khẽ cười, đưa tay ôm lấy y.

Quân Mộc Vũ tưởng mình vừa làm ra một chuyện kinh thiên động địa lắm. Cậu nghĩ chuyện cậu giữ Yến Thanh Mặc lại dưỡng tâm điện cả đêm hôm qua sẽ loan truyền khắp cung cấm. Các đại thần tiểu thần gì đó sẽ trên đại điện mà ra sức ngăn cản, đòi sống đòi chết ngăn cản cậu, rồi ép cậu lập hậu gì gì đó. Nhưng đến lúc bãi triều rồi cậu vẫn không thấy ai nhắc gì đến chuyện đó cả.

Cũng không thể trách cậu được. Hôm qua lúc đưa Yến Thanh Mặc vào thay y phục. Cậu mới nhớ ra trên người hắn còn bị thương do ngựa đạp trúng. Lúc thái y đến khám, cởi y phục ra mới thấy phía sau lưng hắn đã một mảng thâm đen lại. Ngoại thương nội thương đủ cả. Hiện tại cần hạn chế cử động hết mức có thể. Vì vậy Quân Mộc Vũ liền trực tiếp bắt Yến Thanh Mặc nằm im bất động trên long sàng. Con người gì sơ hở ra là liền bị thương. Nên nếu cậu đã cố tình muốn đi ngược cốt truyện thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý bảo vệ hắn cho tốt. Không để kẻ nào có thể động đến hắn.
Cậu còn đã nghĩ xong xuôi hết rồi. Hôm nay thượng triều tên nào dám đòi sống đòi chết, đòi cậu lập hậu, đòi xử tội Yến Thanh Mặc. Cậu nhất định đem tên đó nhốt lại bỏ đói. Đói đến khi nào chỉ biết đòi cơm thì thôi.
Nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại không có ai nhắc đến.

Phúc Toàn công công nhìn cậu ngẩn ngơ suy nghĩ cả ngày liền hỏi.

- Hoàng thượng có điều gì phiền lòng sao?

Quân Mộc Vũ nhìn ông một lúc liền hỏi.

- Chuyện hôm qua trước cổng dưỡng tâm điện. Ngươi nghĩ mọi người trong cung có biết không?
- Trong cung có quy định không thể bàn tán chuyện của đế vương.
- Ra là vậy.
- Nhưng quy định là quy định. Dù sao thì miệng cũng là trên người họ. Nên có lẽ...cả cung đều biết rồi.

Phúc Toàn công công giờ đã quá hiểu tính hoàng thượng rồi. Y vốn chẳng có để ý mấy cái luật lệ, lễ nghi gì đó. Có đoạn thời gian còn làm mấy tên có chỗ đứng một chút trong cung cấm liền không coi y ra gì. Có người gặp y còn không muốn hành lễ, xa xa liền rẽ qua hướng khác. Còn làm ra không ít chuyện tư thông, chèn ép cung nhân.
Chính là Phúc Toàn đem đám người đó trước mặt mọi người nghiêm hình trừng trị. Mới rèn lại lễ nghi của đám người không yên phận đó. Hoàng thượng dễ tính không có nghĩa ngươi được phép trước mặt người làm càn. Dĩ nhiên những chuyện nhỏ nhặt như buôn chuyện khắp nơi này, nếu không ảnh hưởng xấu đến hoàng thượng thì ông cũng không để tâm đến.

Quân Mộc Vũ hừ một cái. Rồi là quy định dữ chưa?

- Vậy là triều thần cũng biết hết rồi đúng không?
- Biết gì ạ?
- Biết ta và Yến Thanh Mặc...bên nhau.

Phúc Toàn nhìn hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng làm sao vậy? Đó có phải chuyện gì mới lạ nữa đâu. Chuyện đó không những trong cung, các quan thần mà cả dân chúng cũng đều biết lâu rồi. Thoại bản về hai người còn bán được rất nhiều bản, đang là thoại bản được yêu thích nhất hiện, bán được nhất hiện nay nữa kìa.

- Không phải...hai người yêu nhau một thời gian rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro