Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ nghe xong mà suýt té ngay tại chỗ. Ai nói người cổ đại rụt rè, tế nhị, lễ nghi? Câu này có tí tế nhị, rụt rè nào sao? Sao có thể trực tiếp đến như vậy chứ?

- Ta...ta...ta với hắn...yêu lúc nào chứ?
- Lẽ nào...không phải?
- Ngươi nhìn đâu thấy ta và hắn yêu nhau?
- Thì người mỗi tối đều kêu Ẩn Vệ đưa người bay đến chỗ Tiểu Bắc vương. Ở đó đến rất khuya mới về. Còn khắp nơi bảo vệ Tiểu Bắc vương. Vì Tiểu Bắc vương trừng trị thích khách, trị tội Bát vương. Theo ngài ấy đến Bắc Sơn trị lũ. Còn đi đến Vạn tình cốc ngắm hoàng hôn.
- Vạn tình cốc là đâu?
- Thung lũng hoa anh đào ở Bắc Sơn là Vạn tình cốc. Thánh địa tình yêu ở Bắc Sơn. Người không biết sao?

Quân Mộc Vũ càng nghe mặt càng nghệt ra. Sao bảo là ẩn vệ? Ẩn sao mà ai cũng nhìn thấy vậy? Mà đám người này sao có thể đồn thổi như vậy? Cái gì là "mỗi tối đều đến chỗ Tiểu Bắc vương. Ở đó đến rất khuya mới về" chứ? Có biết nói không vậy? Nói vậy nghe rất dễ hiểu lầm đó có biết không? Từ bao giờ mà trong mắt họ cậu với Yến Thanh Mặc có một tình yêu nhiệt huyết, mãnh liệt đến như vậy chứ? Sao cậu không biết là cậu và hắn sớm đã yêu nhau rồi vậy?

Quân Mộc Vũ nghe xong câu chuyện tình kinh thiên động địa của mình và nam chính liền trở về Dưỡng Tâm điện. Về đến nơi đã thấy người kia ngồi trên long sàng, tay cầm cuốn sách.
Nghĩ đến mấy tin đồn Phúc Toàn kể lại cho cậu, Quân Mộc Vũ liền đau đầu. Yến Thanh Mặc có từng nghe thấy mấy cái đó không?

- Sao lại ngồi dậy rồi?

Yến Thanh Mặc cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Ngước lên nhìn cậu khẽ cười.

- Người thích mấy thể loại như thế này?

Lúc này Quân Mộc Vũ mới nhìn rõ. Cái Yến Thanh Mặc cầm không phải là sách thư cao quý uyên bác gì mà chính là thoại bản thái giám mua về cho cậu. Cũng không có gì đáng xấu hổ cả, thoại bản thôi mà. Cũng không phải Xuân cung đồ.

- Thì sao chứ? Ngươi quản ta thích cái gì?
- Không. Người thích thì thần tận lực học theo.

Quân Mộc Vũ không hiểu lắm. Mấy thoại bản cậu đọc đều là ngược luyến tàn tâm. Là thần tiên và yêu ma yêu nhau bị cấm cản. Là minh chủ hiệp nghĩa phải lòng con gái ma giáo giáo chủ. Mấy cái đó hắn học cái gì.
Đến lúc nhìn lại cậu mới phát hiện, đây là cuốn cậu chưa có đọc tới. "Nam đát kỷ mị hoặc ta"...cái tên truyện quỷ tha ma bắt gì vậy chứ? Tên nào chọn cái thoại bản nghe đã thấy không ổn này? Đến khi nhìn thấy 2 cái tên nhân vật...Quân Vũ và Yến Mặc... Cái...cái này là cái gì vậy chứ? Chữ viết tuy khác nhau, nhưng đọc lên không phải chính là tên cậu và Yến Thanh Mặc sao?

Đập vào mắt cậu chính là dòng chữ "Yến Mặc một thân nội sam mỏng manh, để lộ ra đôi bàn chân thon nhỏ, trắng muốt. Từng bước một đi đến bên long sàng. Mái tóc buông dài toả mùi hương nhẹ nhàng..."

Quân Mộc Vũ ngước lên nhìn. Yến Thanh Mặc thực sự đang mặc một bộ nội sam trắng muốt. Tuy không mỏng nhưng ôm sát người hắn. Mái tóc xoã dài đến eo. Ngồi trên long sàng nhìn cậu tủm tỉm cười.

- Không được cười. Ngươi...sao lại có thể không đứng đắn như thế chứ hả? Sao có thể đọc cái loại thoại bản này?

Yến Thanh Mặc tự nhiên bị mắng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy y sao có thể đáng yêu đến như vậy?

- Đó không phải của người sao?
- Ngươi tự mang từ đâu vào rồi vu oan cho ta, làm sao ta biết được?
- Vậy sao?

Hôm qua thái y đến cũng lột hết cả y phục của hắn rồi. Hắn còn chỗ để giấu mà mang vào sao?

- Lần sau ngươi còn dám xem mấy thể loại như thế này xem ta có bắt ngươi quỳ kiểm điểm cả đêm hay không.

Quân Mộc Vũ nói xong liền cầm thoại bản đi mất. Yến Thanh Mặc nhìn đôi tai hồng hồng của người kia chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Con mèo ngốc này, xấu hổ còn biết mắng người.
Yến Thanh Mặc vừa định xuống giường một thái giám liền tiến đến.

- Tiểu Bắc vương, hoàng thượng đã có lệnh, không được để ngài dời giường, có gì ngài phân phó xuống là được.
- Không sao. Ta đi tìm người. Người trách tội ta sẽ tự mình chịu.
- Nhưng vết thương của ngài.
- Không nghiêm trọng.

Quân Mộc Vũ vừa nhìn thấy Yến Thanh Mặc bước vào liền vội vã gập quyển thoại bản lại, còn lấy đống tấu chương trên bàn mà che đi.

- Ai cho ngươi qua đây? Không phải ta bắt ngươi nằm im đó sao?
- Người không ở đó, thần phải tự mình đi tìm thôi.
- Sao ta phải ở đó?
- Một khắc không gặp tựa tam thu. Người đã đi thượng triều cả sáng, về cũng không thèm nhìn đến ta.

Cái giọng điệu yêu nghiệt này là cái quái gì vậy chứ? Nam chính...sao trở lên như vậy rồi?

- Ta...ta rất bận.
- Thần không phiền người. Người cứ làm việc của người, thần ở đây nhìn người là đủ rồi.

Sao cái giọng điệu này...
Quân Mộc Vũ nhìn xuống đống tấu chương trên bàn. Nơi ẩn giấu cuốn thoại bản kia. Đù...cái giọng điệu này chính là giọng điệu của tên nam đát kỷ Yến Mặc trong cái thoại bản kia.

Quân Mộc Vũ cầm tấu chương ném thẳng đến chỗ Yến Thanh Mặc.

- Ngươi biến ngay cho ta.

Yến Thanh Mặc đỡ được quyển tấu chương kia. Bước đến bên cạnh Quân Mộc Vũ mà ngồi xuống.

- Thần bị thương, đi không nổi nữa.

Quân Mộc Vũ liếc hắn một cái nhưng cũng không đuổi hắn đi nữa.

- Thái y đến xem lại chưa?
- Người lo lắng cho thần sao?
- Ngươi có thôi cái giọng điệu đó đi được không? Không thấy buồn nôn hả?
- Người chê ta?
- Yến Thanh Mặc.

Yến Thanh Mặc cảm thấy bản thân mình thực sự trêu y thành quen thói rồi. Chỉ là nhìn y tức giận như vậy thực sự rất đáng yêu.

- Ngươi đi chết đi.

Quân Mộc Vũ đưa tay đẩy 1 cái. Cậu rất muốn đập chết tên này có được không? Nam chính nghiêm túc ngầu lòi đâu? Sao có thể biến thành một tên vừa nhây lì vừa đáng ghét như vậy chứ? Ai đó cứu cậu được không? Trả nam chính ngầu lòi, nghiêm túc lại đây. Sao nam chính yêu đương lại trở nên ngu xuẩn như vậy chứ? Trong truyện hậu cung 1 dàn cũng chưa từng thấy hắn nhây như vậy. Không phải hắn luôn thanh cao thoát tục, hiểu phong tình, mạnh mẽ bảo vệ nữ chính, bênh vực đạo nghĩa sao? Sao đổi lại là cậu thì lại thế này? Công bằng ở đâu? Đây là phân biệt giới tính có biết không hả? Cậu có là nam thì cũng là người yêu nam chính mà. Sao lại đối xử với cậu vậy chứ?

-------------

Ngày Yến Thanh Mặc chính thức gặp Mộ Thiển Thiển chính là nửa năm sau đó trong một lần Quân Mộc Vũ cùng các quan đại thần lên núi bái Phật, cầu phúc an dân.
Đó là nghi lễ lớn hàng năm ở Đại Hạ. Hoàng đế cùng các quan đại thần sau khi làm lễ tẩy trần sẽ mặc một thân y phục bạch y không chút nhiễm bịu, tự mình bước lên núi Nghi Sơn, mang theo sự thành tâm mà đến cầu phúc cho con dân xã tắc Đại Hạ. Trên núi Nghi Sơn là một ngôi chùa vô cùng linh thiêng tên là Tự Phúc. Bình thường mọi người không được phép lên đó. Mỗi năm cửa chùa chỉ mở một lần, chính là trong nghi lễ cầu phúc này.
Trong truyện có viết trong chùa đó có một vị đại sư vô cùng lợi hại. Hai mắt bị mù nhưng lại có thể nhìn thấu vạn vật.
Lần đầu tiên đoàn người của tên hôn quân kia lên cầu phúc. Khi mọi người bước vào hành lễ. Đại sư đó đã hướng thẳng đến chỗ Yến Thanh Mặc mà hành lễ và gọi hắn là hoàng thượng. Việc đó đã làm tên hôn quân kia nổi trận lôi đình. Đốt chùa, giết sư, còn nói Yến Thanh Mặc có mưu đồ tạo phản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro