Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt nửa năm qua Yến Thanh Mặc đều ở bên cạnh Quân Mộc Vũ. Tấu chương là hắn một tay phê duyệt. Lúc đầu các quan đại thần còn lo lắng hắn mưu quyền soán ngôi. Nhưng nửa năm trôi qua cũng chẳng có động tĩnh gì. Đại Hạ ngày một hưng thịnh.
Bắc Sơn trải qua một năm mưa lũ không tổn thất quá nhiều. Quân Mộc Vũ được tôn như thánh nhân sống. Từ tên quan tham ô kia Yến Thanh Mặc lôi ra một loạt đống "sâu bọ" đục khoét dân chúng. Quân Mộc Vũ không giết họ, nói một lần giết thì quá nhẹ nhàng cho bọn họ rồi. Tịch thu hết gia sản. Bắt họ đi lưu đày, sống cuộc sống của một khổ dân.

- Người dân Đại Hạ còn những nơi khổ sở, lo ăn từng bữa. Dịch bệnh còn đó, thiên tai chưa hết. Người dân chăm đường khổ. Các ngươi là quan thần nhận bổng lộc triều đình, được ăn sung mặc sướng. Nhà cửa cao rộng. Vậy mà đến tiền cứu tế các ngươi còn dám động tay đến? Các ngươi ăn trên mạng sống của người khác, vậy mà các ngươi nuốt trôi được sao? Mỗi đêm các ngươi ngủ ngon được sao? Các ngươi có biết vì thiếu chỗ ngân lượng này, thiếu chỗ lương thực cứu tế này, mỗi ngày bao nhiêu người phải chết hay không?

Quân Mộc Vũ lời nói không uy nghiêm đe doạ, không quát to mắng lớn nhưng mỗi một câu nói đều làm không ai ngóc đầu lên nổi.

- Một chữ "chết" cũng quá đơn giản cho các ngươi rồi. Tước bỏ chức vị, tịch thu gia sản, đưa họ đến nơi dịch bệnh thiên tai đang hoành hành. Để tự bọn họ nếm trải cuộc sống do chính họ tạo ra.

Quan thần trong triều đứng đó cũng run không kém. Hoàng đế đã không còn là hoàng đế họ biết nữa rồi. Lâu lắm rồi họ không thấy Hoàng thượng rút ngân khố tổ chức tiệc lớn xa hoa, xây cung điện sơn son thiếp vàng. Hưởng lạc xa hoa. Không thấy Hoàng thượng tùy ý đánh người, đem trung thần ra xử trảm. Không truyền mấy tên nịnh thần ăn chơi xa đoạ.
Bên cạnh hoàng thượng giờ chỉ còn lại 1 tên "nịnh thần" Yến Thanh Mặc. Nhưng tên "nịnh thần" này điều tra tham quan. Cải tổ đường bộ. Củng cố quân doanh. Cứu trợ thiên tai. Mở cửa chiêu thương. Mỗi một việc hắn, làm các quan thần dù mỗi ngày đều mắng hắn là nam đát kỷ nhưng vẫn không thể không khâm phục tài năng của hắn.

Lễ cầu phúc năm nay Quân Mộc Vũ ngồi trên kiệu đi ra khỏi kinh thành. Người dân quỳ hai bên đường. Vô cùng thành kính mà cầu phúc cho người. Người vì con dân Đại Hạ mà làm rất nhiều, là thánh nhân trong lòng họ. Người cầu phúc an dân, mỗi người bọn họ cũng thật lòng cầu phúc cho người.

Kiệu lớn đến chân núi Nghi Sơn liền ngừng lại. Sau khi làm nghi thức tẩy trần. Cởi xuống bộ long bào, quan phục. Trên chỉ còn lại một bộ y phục bạch y trắng toát. Phía trước là cẩm y vệ dẫn đầu. Sau đó Quân Mộc Vũ đi trước, theo sau là các quan đại thân đi theo. Có thể dẫn theo gia quyến, nếu không ngại khó, ngại khổ. Đường lên núi là hơn 5000 bậc thang dài.
Ngày ấy tên hôn quân kia để binh lính đưa kiệu lên đến gần cổng chùa. Còn chê kiệu sốc nẩy, gập ghềnh làm gã mệt mỏi.
Năm nay mỗi một bước đều là Quân Mộc Vũ tự mình bước đi. Đoàn người đi không nhanh, quan đại thần rất nhiều người tuổi đã lớn. Con đường này quá mệt mỏi. Không thể đi quá nhanh.
Yến Thanh Mặc đi phía sau.
Điều làm các quan thần tuy sau lưng vẫn nói hắn là nam đát kỷ nhưng vẫn không ngắt ngao phản đối. Là vì Yến Thanh Mặc rất an phận. Hắn bình thường ở trong cung, ở bên cạnh Quân Mộc Vũ. Nếu đến dưỡng tâm điện, đến ngự thư phòng, đến ngự hoa viên sẽ dễ dàng thấy hắn ôm hoàng thượng khắp nơi, nơi nơi cười nói. Nhưng bước ra ngoài hắn sẽ an phận làm một thần tử. Chưa từng cậy sủng, chưa từng làm việc quá phận.

Phía sau Quân Mộc Vũ là hoàng thất, sau đó đến Thừa Tướng, Quốc Công, Đại Tướng Quân. Phía sau là quan các bộ, các lễ. Hắn đi phía sau cùng. Không ỷ thế Quân Mộc Vũ yêu thương mà đi bên cạnh y. Nâng cao vị thế của mình trước mặt mọi người. Cũng không bao giờ tự mình xử trí việc gì. Đều chỉ điều tra nghĩ cách. Ra chỉ thị, xử trí bất cứ việc gì đều là hoàng thượng tự mình ra quyết định. Hắn cũng chưa từng trước mặt họ ra oai lớn giọng gì. Nếu hắn chỉ đơn thuần là một vị quan nào đó của Đại Hạ. Họ thậm chí còn rất kinh trọng hắn. Nhưng cố tình hắn lại là con tin Bắc vương, là...nam sủng bên cạnh hoàng thượng.

Quân Mộc Vũ cũng không quá quan tâm đám người kia soi xét gì. Chỉ cảm thấy cả hai tháng này Yến Thanh Mặc lôi cậu đi rèn luyện sức khỏe rất có ích. Hiện tại cậu leo núi lâu như vậy cũng không thấy mệt mỏi quá nhiều. Thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi cậu còn lén nhìn Mộ Thiển Thiển đi phía sau không xa, lại liếc nhìn Yến Thanh Mặc đi phía sau cùng. Nhưng mỗi lần cậu nhìn xuống Yến Thanh Mặc có thể rất nhanh đáp lại ánh nhìn của cậu.

Không những vậy, Mộ Thiển Thiển vốn phải nhất kiến chung tình với nam chính giờ đang không ngừng bám bên cạnh tên tiểu tướng quân, tên gì ý nhỉ...à, là Trịnh Mục. Cậu ta là cháu ruột của Đại tướng quân. Đại Tướng Quân được Quốc Công rèn luyện, nâng đỡ tính cách trái ngược nên rất không ưa nhau. Thường xuyên cãi nhau trên triều. Giờ 2 đứa cháu cũng không kém cạnh chút nào. Nhưng mà sao cậu lại thấy Mộ Thiển Thiển ném châm ngọc định tình với nam chính cho Trịnh Mục rồi. Ể...cái đó không đúng nha. Có khi nào cô ấy nhầm nam chính rồi không?

Đoàn người đi mất nửa ngày cũng lên đến nơi. Cổng chùa sớm đã mở. Từ xa xa Quân Mộc Vũ đã nhìn thấy một vị đại sư lớn tuổi, thân mặc tăng bào hoàng sắc. Trên tay chuỗi tràng cuốn quanh.

- Tham kiến đại sư.

Quân Mộc Vũ cũng không phải một người quá tín. Nhưng sau lần xuyên này cậu đã tin hơn vào những chuyện tâm linh rồi.

Khi mọi người đã hành lễ. Quân Mộc Vũ khẽ nhìn về phía Yến Thanh Mặc. Đang chờ đại sư hành lễ với hắn. Thì thấy Đại sư dừng trước mặt mình.

- Hoàng thượng đường xa vất vả rồi.
- Hả?

Quân Mộc Vũ có chút ngẩn người. Không phải trong truyện vị đại sư này hai mắt bị mù. Thứ ông ấy nhìn thấy chỉ là khí chất, uy áp đế vương phát ra trên người Yến Thanh Mặc sao? Lẽ nào ổng già rồi lên nhìn cũng kém đi?

Nhưng Quân Mộc Vũ cũng không thể nào nói "ngươi chào nhầm rồi" được. Vì giờ cậu thực sự đang là hoàng thượng.

Quân Mộc Vũ vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa theo mọi người vào bái Phật.
Chùa Tự Phúc rất lớn. Không nguy nga, tráng lệ nhưng rất uy nghiêm và an tĩnh. Các nhà sư trong chùa nhìn thấy họ, ngoài hành lễ với Quân Mộc Vũ thì chỉ đều là cúi đầu.

Sau khi bái Phật, cầu phúc xong, Đại sư bước đến chỗ Quân Mộc Vũ.

- Hoàng thượng, không biết lần này ngoài việc cầu phúc cho muôn dân. Người còn có việc gì muốn cầu nữa hay không?
- Hả? Ta sao?

Cậu có việc gì cần cầu sao? Cậu quay lại nhìn Yến Thanh Mặc ở phía sau. Nếu thực sự có việc cần cầu thì cầu hắn bình an một chút. Đừng có hở ra chút là bị thương. Hở ra một chút là bị đánh.

- Người ấy đã có Phúc tinh chiếu đến rồi. Một đời bình an vô sự.

Quân Mộc Vũ có chút giật mình mà quay lại. Cậu còn chưa có nói gì. Lẽ nào người này thật sự có thể nghe nhìn vạn vật sao?

- Người...lẽ nào không muốn về sao?
- V...về?

Yến Thanh Mặc thấy Quân Mộc Vũ quay lại nhìn mình mấy lần liền bước đến. Hắn vừa đến bên cạnh, Đại sư liền quay ra.

- Yến thí chủ, lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro