Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh Mặc nhìn vị thiền sư trước mặt. Mày khẽ nhíu lại. Yến Thanh Mặc dĩ nhiên vẫn nhớ vị Đại sư này. Năm ấy, cũng là lễ cầu phúc này, Đại sư đã nhìn hắn mà hành lễ, gọi hắn là Đế Vương, dẫn đến hoạ sát thân. Ngôi chùa này cũng bị phóng hoả thiêu rụi. Năm ấy Yến Thanh Mặc vẫn luôn nghĩ ông ấy chỉ là bị mù nên nhầm hướng. Vẫn luôn không suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại ông ấy nói với hắn 1 câu "lâu rồi không gặp". Kiếp này...hắn và ông ấy chưa từng gặp nhau. Thậm chí hắn vừa bước đến, hắn và Quân Mộc Vũ còn chưa nói gì ông ấy đã biết hắn là Yến Thanh Mặc.
Năm đó các quan thần khuyên can "Quân Mộc Vũ" nói ông ấy không nhìn thấy nên chỉ có chút nhầm lẫn. Ông ấy đến lúc bị ban tử vẫn thái độ điềm đạm nói bản thân không nhầm. Sau đó Yến Thanh Mặc thực sự lên làm vua. Tính ra còn không phải soán ngôi, vì hắn mới là con ruột của tiên đế. Hắn chỉ là...quay lại vị trí của mình.

Quân Mộc Vũ cũng quay ra nhìn nhìn Yến Thanh Mặc lại nhìn Đại sư. Trong truyện không phải đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sao? "Lâu rồi không gặp" là ý gì? Còn "Yến thí chủ", hắn không phải là hoàng đế sao?

- Bần tăng có vật muốn tặng cho ngài.

Đại sư nói xong liền đưa cỗ tràng trên tay cho Yến Thanh Mặc.

- Nếu có một ngày ngài có việc muốn cầu. Hãy cầm theo cỗ tràng này nhất quỳ tam khấu đi hết 5000 bậc thang từ chân núi Nghi Sơn đến đây. Phật tổ sẽ thành toàn cho ngài.

Quân Mộc Vũ nghe xong mà trợn tròn mắt.

- Cái yêu cầu gì vậy chứ? Phật nào thích hành người như vậy? Nhảm nhí.

Nói xong liền cầm tay Yến Thanh Mặc kéo đi.

- Đừng nghe ông ta nói nhảm. Ngươi cần gì nói với ta. Ta cho ngươi.

Quân Mộc Vũ kéo Yến Thanh Mặc đến sau Chùa. Trời bây giờ cũng đã tối. Ánh trăng trên núi rất sáng. Không khí rất tốt. Quân Mộc Vũ nhìn bầy trời đầy sao. Nhìn ánh trăng sáng. Ở thế giới của cậu, rất ít khi được nhìn thấy những cảnh như thế này. Nhà cao tầng quá nhiều, ánh đèn quá sáng, người quá đông, ô nhiễm quá nhiều. Muốn yên tĩnh như vậy ngắm trăng nhất định phải đi thật xa.

- Người đang nghĩ gì?
- Nghĩ ánh trăng thật sáng. Nghĩ...nơi đây thật tốt.

Ở thế giới của cậu. Cậu có một gia đình rất trọn vẹn. Năm đó lúc mang thai cậu, vì một tai nạn nhỏ mà cậu phải ra đời sớm hơn. Sự sống vô cùng mỏng manh. Sức khỏe hồi nhỏ không quá tốt nên ba mẹ, anh trai đều yêu thương cậu, che chở cậu. Nuôi cậu như một con sâu gạo không cần làm gì, cũng không cần lo lắng. Sau này lớn lên rồi, sức khỏe cũng tốt hơn nhưng được chiều đến quen thói. Làm gì cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó cậu vẫn luôn hỏi, cậu tồn tại có ý nghĩa gì hay không. Nhưng giờ hình như cậu biết rồi. Cậu tồn tại để...đến yêu hắn.

Quân Mộc Vũ vì mấy lời hôm qua Đại sư nói với Yến Thanh Mặc mà nhìn ông ta rất không vừa mắt. Sáng ra nhìn thấy còn liếc một cái.

Yến Thanh Mặc rất muốn cười con mèo ngốc này. Nhưng cũng rất yêu y. Y đối với mọi người luôn rất tùy ý, rất dễ tính. Mọi người đối với y thế nào y cũng rất ít khi để tâm đến. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến hắn. Y vẫn luôn để tâm như vậy. Vì hắn mà tức giận, vì hắn mà quan tâm.

- Không cần tức giận. Ta cũng không có gì cần cầu.
- Ông ta không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Cái gì nhất quỳ tam khấu chứ? 5000 bậc thang đó cũng không phải 50 bậc. Leo được lên đây là mệt muốn ná thở còn muốn nhất quỳ tam khấu. Ông ta tự giữ lại mà dùng đi. Tưởng mình biết chút bói toán thì giỏi lắm sao? Mang danh Phật gì chứ? Là tự ông ta muốn hành hạ người khác thì có.

Yến Thanh nhẹ cười nhìn Quân Mộc Vũ đang không ngừng oán giận.
Hôm qua trước mặt người ta còn cung kính lắm. Mới có một lời giờ đã coi người ta như thầy bói toán rồi.

- Năm sau chúng ta còn cần đến đây. Đừng nói to quá.

Quân Mộc Vũ chớp chớp mắt. Giọng nói bé lại.

- Ta mà phải sợ ông ta sao?
- Không sợ. Ngươi không cần sợ.
- Ta nói ngươi nghe ông ta bói mà còn bói không đúng đâu.

Trong truyện còn phân biệt được đâu là Đế Vương, giờ một tên giả mạo như cậu mà còn nhìn không ra. Cậu thậm chí còn không phải tên hôn quân kia. Lấy đâu mà làm vua chứ? Mấy lời nhảm nhí kia chắc chắn là ông ta nói bừa.

Đoàn người Quân Mộc Vũ sáng hôm đó liền dời Chùa xuống núi. Đại sư đưa họ ra đến cổng. Khi mọi người đã đi trước ông lại nhìn Quân Mộc Vũ mà nói.

- Hoàng thượng, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Bần tăng thật lòng cầu phúc cho người. Phật tổ sẽ phù hộ người một đời bình an. Hơn nữa...bần tăng không phải thầy bói.

Quân Mộc Vũ nhìn ông ta. Trong lòng không hiểu sao có chút bất an.
Yến Thanh Mặc đứng cách đó không xa, khẽ miết chuỗi tràng trong tay. Không gặp lại nữa nghĩa là Quân Mộc Vũ trước lễ cầu phúc năm sau sẽ dời khỏi đây. Y...thực sự sẽ đi sao?

Dời khỏi núi Nghi Sơn kiệu đã chờ sẵn ở đó. Suốt một đường về kinh thành Quân Mộc Vũ vẫn luôn nhìn Yến Thanh Mặc. Dạo này cậu có chút cảm giác lạ. Cậu hình như đã khá lâu rồi không bị khống chế bởi cốt truyện nữa. Cũng mơ thấy thế giới của cậu nhiều hơn. Có đêm trong mơ cậu còn mơ thấy tiếng mẹ cậu. Mẹ nói cuộc sống của mọi người vẫn tốt lắm. Ba mẹ hôm trước đi du lịch Châu Âu một vòng. Thấy rất nhiều nơi đẹp. Anh trai cũng đã tiếp quản công ty ổn thoả, chỉ là mãi không có người yêu làm ba mẹ vô cùng sốt ruột. Không biết bao giờ mới chịu có cháu cho ba mẹ bồng. Còn nói máy chơi game cũng ra phiên bản mới rồi. Đã mua cho cậu một cái đợi cậu dậy là có thể chơi rồi.

Lúc đó cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ nghĩ do bản thân nhớ mọi người nên mới mơ những giấc mơ đó. Nhưng những lời Đại sư kia nói làm cậu bắt đầu hoang mang.
Thiết lập kia nói với cậu. Chỉ cần Yến Thanh Mặc không còn suy nghĩ hủy diệt thế giới này nữa. Thì cậu sẽ coi là hoàn thành nhiệm vụ và có thể quay trở về thế giới của cậu. Yến Thanh Mặc hiện tại mỗi ngày đều ở bên cậu. Mỗi ngày phê duyệt tấu chương,  trị quốc an dân. Mỗi ngày đều lấy việc trêu đùa cậu làm niềm vui. Mỗi ngày đều cười nói vui vẻ. Ngoài việc hậu cung không có nữ nhân nào thì hình như cũng khá hoàn hảo rồi. Giờ chỉ còn việc hắn phát hiện ra thân phận của hắn. Sau đó giết cậu lấy lại ngôi vị. Là mọi chuyện có thể coi như xong xuôi rồi. Chẳng nhẽ...đó sẽ là lúc cậu quay về.
Nhưng...Yến Thanh Mặc thực sự sẽ giết cậu sao?

Quân Mộc Vũ trở lại trong cung. Mỗi ngày vẫn đều đặn thượng triều, sau đó sẽ đi kiếm cái chơi, chờ Yến Thanh Mặc phê duyệt tấu chương, giải quyết sự vụ lớn nhỏ. Sau đó sẽ tự mình đi tìm cậu.

Hôm nay Quân Mộc Vũ vừa lên triều thì nghe Quốc Công nói.

- Hoàng thượng, Túc vương của phương Bắc nhiều lần dâng sớ muốn về kinh chịu tang tưởng nhớ tiên đế. Thần nghĩ tuy Túc vương là thân đệ đệ của Bắc vương nhưng xét ra chưa từng làm sai điều gì. Hoàng thượng...cũng nên để ông ấy về kinh một lần. Lúc sinh thời tiên đế cũng rất để tâm đến ngài ấy.
- Túc vương?

Đó chẳng phải là thúc thúc của Yến Thanh Mặc sao? Người duy nhất bảo vệ hắn khi hắn còn sống ở phương Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro