Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là dâng sớ thì Yến Thanh Mặc dĩ nhiên sẽ thấy. Nhưng tại sao lại luôn gạt bỏ? Lẽ nào...hắn sợ cậu sẽ nghi kỵ?
Bắc vương đã từng tranh vương với tiên đế không thành. Sau khi tiên đế đăng cơ liền đẩy về phương Bắc, tuy phong vương ở đó nhưng phương Bắc nghèo nàn, hạn hán liên miên. Đến đó không khác nào đi đày ải. Những năm về sau, phương Bắc tốt lên, tiên đế bắt đầu kìm kẹp lại. Vẫn luôn phòng bị Bắc vương tạo phản. Đến đời "Quân Mộc Vũ" vẫn là luôn nghi kỵ việc đó nên mới bắt Yến Thanh Mặc đến đây. Bản thân Túc vương là thân đệ đệ của Bắc vương, dĩ nhiên không thể tránh khỏi hiềm nghi. Nếu là "Quân Mộc Vũ" kia thì hắn chắc chắn sẽ đề phòng. Đối với một Yến Thanh Mặc trẻ người non dạ "Quân Mộc Vũ" có thể kìm kẹp, khống chế. Nhưng đối với một người có địa vị, lại có đầu óc như Túc vương thì "Quân Mộc Vũ" dĩ nhiên không dám để ông đến kinh thành. Nhưng Quân Mộc Vũ hiện tại lại không lắm nghi kỵ đến như thế. Cũng chỉ là một cái ngai vàng thôi mà. Nếu ông ấy muốn lấy nó cho Yến Thanh Mặc thì cũng không sao cả. Nếu được cậu còn muốn để hắn lên đăng cơ lâu rồi.
Nếu Yến Thanh Mặc vì lo cậu nghi kỵ mà không dám để thúc thúc của mình đến đây thì cậu tự mình để ông ấy đến. Dành cho hắn một điều bất ngờ. Tháng sau là sinh thần hắn rồi, cậu còn chưa nghĩ ra quà gì tặng hắn. Túc vương đến cũng tốt lắm. Túc vương đối với hắn quan trọng như thế. Hắn chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.

Yến Thanh Mặc nhìn đi thượng triều về Quân Mộc Vũ vui vẻ như vậy liền hỏi.

- Có chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?
- Không có gì hết.
- Lại đọc được thoại bản hay ho gì sao?
- Chỉ có ngươi mới thiển cận như thế thôi. Ta còn lâu mới vì mấy thoại bản nhảm nhí đó mà để tâm.
- Vậy hoàng thượng để tâm cái gì?
- Đương nhiên là giang sơn xã tắc.
- Vậy còn ta thì sao?
- Sao?
- Người không để tâm đến ta sao?
- Ngươi... là cái gì chứ? Sao...sao ta lại phải để tâm?
- Thật đau lòng. Vậy mà trong lòng ta lại chỉ có một mình hoàng thượng.
- Ngươi...ngươi... ngươi...nhảm nhí.

Yến Thanh Mặc khẽ cười. Người này da mặt vẫn mỏng như vậy. Hắn trêu vài câu liền đỏ mặt tức giận. Sao có thể ngốc đến như vậy chứ?

- Người thực sự không để tâm đến ta sao?

Quân Mộc Vũ mặt mũi đỏ bừng quay đi chỗ khác. Yến Thanh Mặc lại không buông tha. Đến trước mặt cậu không ngừng hỏi.

- Thực sự không để tâm sao?
- Cút...

Quân Mộc Vũ mỗi ngày đều chờ đợi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Yến Thanh Mặc nhìn thấy Túc vương xuất hiện ở đây là cậu lại thấy hứng khởi rồi. Nhất định Yến Thanh Mặc sẽ rất vui đi.

- Yến Thanh Mặc.
- Hửm?
- Ta có một bất ngờ cho ngươi.
- Người lại phá hỏng cái gì nữa sao?
- Sao ngươi có thể nghĩ ta kém cỏi đến như thế?
- Không có. Người rất giỏi. Giỏi phá.
- Lần này không phá. Lại đây.

Quân Mộc Vũ cầm tay Yến Thanh Mặc kéo ra ngoài.
Lúc nhìn thấy người trước mặt. Yến Thanh Mặc siết chặt tay. Ánh mắt rét lạnh.
Tại sao ông ta có thể đến đây?

- Thanh Mặc, lâu rồi không gặp con.

Túc vương đứng đó nhìn hắn, khẽ nhếch mép cười.

- Tại sao ông đến đây?
- Là ta truyền ông ấy đến đó. Ngươi không cần lo nghĩ quá nhiều.

Hắn biết ông ta không liên lạc được với Quân Mộc Thanh, không khống chế được hắn nữa, sớm muộn cũng sẽ mò đến đây. Nhưng mọi chuyện hắn vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi, cũng không muốn ông ta đến đây làm bẩn mắt Quân Mộc Vũ. Hắn muốn tự mình về phương Bắc giải quyết một lần. Sau đó có thể yên ổn ở bên cạnh Quân Mộc Vũ.
Nên vẫn luôn gạt đi tấu chương xin hồi kinh của ông ta. Vậy mà ông ta lại thông qua Quân Mộc Vũ mà đến đây. Điều làm hắn lo lắng là hắn không hề nhận được tin tức gì về việc ông ta sẽ đến đây. Chứng tỏ tai mắt hắn đưa đi theo dõi ông ta đã bị phát hiện. Ông ta khả năng cao đã biết hắn không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa. Và cũng biết được ý định của hắn.

- Hoàng thượng thật sự đầy lòng nhân ái.

Yến Thanh Mặc nắm lấy tay Quân Mộc Vũ, kéo y về sau.

- Ta có việc muốn nói với ông ấy.
- Ồ. Vậy...ta đi một lát. Lát ngươi đến tìm ta.
- Được.

Nhìn Quân Mộc Vũ đi rồi Túc vương mới lại lên tiếng.

- Hoàng thượng thật đúng là ngây thơ, nhẹ dạ.
- Đừng đến gần y.

Túc vương bật cười.

- Mọi người nói con ở đây được hoàng thượng sủng hạnh ta còn không tin. Xem ra là do ta quá thiển cận rồi. Nhìn ta đến đây hình như con không được vui.
- Hoắc Du đang ở đâu?
- Hắn tên là Hoắc Du hả? Ta rất khâm phục sự trung thành của hắn đó.
- Hắn đang ở đâu?
- Yên tâm. Ta không giết hắn. Chỉ để hắn không phá hỏng sự kinh hỷ ta dành tặng con thôi.

Yến Thanh Mặc siết chặt tay trái. Sự đau đớn độc dược mang đến vẫn khảm sâu trong tâm trí hắn. Tại sao hắn có thể tin tưởng ông ta đến vậy chứ?

- Nhưng hình như thấy ta...con không vui đến thế. Không biết con có hiểu lầm gì với ta hay không?
- Tự bản thân ông nên rõ ràng.
- Có lẽ là do con chưa biết hết được sự thật thôi. Tối mai, không biết con có thể xuất cung một chuyến không? Lần này đến, ta có chuẩn bị cho con một món quà.
- Không rảnh.
- Con... không muốn đi nhận lại tên hầu cận trung thành kia sao?

Yến Thanh Mặc cố trấn tĩnh bản thân. Im lặng một lúc liền nói.

- Ở đâu?
- Bên vách Đoạn Trường. Nhớ đến gặp ta.

Nói xong ông ta liền bước đi.

Yến Thanh Mặc khẽ nhắm mắt lại. Hắn biết, ông ta là một con cáo già đầy âm mưu. Từ ngày ông ta phát hiện người phụ nữ kia đánh tráo hoàng tử. Ông ta không nói gì, còn lặng lẽ giúp đỡ bà ta. Có lẽ ngay từ lúc đó ông ta đã bắt đầu vẽ ra kế hoạch lợi dụng hắn. Một bên không ngừng châm ngòi làm Bắc vương đối với hắn càng ngày càng căm ghét, càng ngày càng hành hạ. Một bên cho hắn chút mật ngọt để hắn tin tưởng và cung phụng ông ta. Rèn luyện hắn đủ bản lĩnh, nuôi cho hắn đủ oán niệm, dạy cho hắn đủ trung nghĩa lễ tín.
Không ngừng để người bên tai "Quân Mộc Vũ" nói Bắc vương có nguy cơ tạo phản. Lại xíu giục Bắc vương đẩy hắn đến kinh thành làm con tốt thí mạng. Dùng Quân Mộc Thanh khống chế hắn ở kinh thành, từng bước một đưa hắn lên làm hoàng đế. Sau đó dùng độc dược khống chế hắn. Để hắn nằm một chỗ nhưng không thể cử động, không thể nói được, tự mình lên làm Nhiếp Chính Vương. Đợi khi yên ổn triều thần và dân chúng liền giết hắn. Cứ như vậy ông ta lên làm hoàng đế mà không tốn một binh một tốt nào.

Khi sống lại, Yến Thanh Mặc không có nhiều nghi kỵ đến thế. Hắn sẵn sàng đến trước mặt một kiếm chém chết ông ta, chém chết Bắc vương, chém chết tên hôn quân kia. Thậm chí để cả Đại Hạ an táng cùng. Nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi y xuất hiện. Hắn không thể giết Bắc vương. Bắc vương hiện tại vẫn là phụ thân của hắn. Giết Bắc vương hắn sẽ là một kẻ đại nghịch bất đạo bị người đời mạ hoá. Hắn không sợ người đời. Hắn sợ không thể ở bên cạnh Quân Mộc Vũ. Hắn cũng không thể ra tay với Đại Hạ, vì đây là giang sơn của y. Vì y là đế vương của nơi đây. Hắn lại trở lên nghi kỵ Túc vương. Vì hắn vẫn không biết ông ta đang có trong tay những gì, đã biết được những gì, đang muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro