Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn đến Ngự hoa viên, Quân Mộc Vũ đã nằm trên võng ngủ một giấc. Người này vẫn luôn yêu ngủ như thế. Từ lúc hắn mới gặp y cho đến hiện tại. Y có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngủ nhất định sẽ không thức. Bản thân rõ ràng rất nghịch ngợm, rất ồn ào, rất đáng yêu. Nhưng lại luôn thích những thứ mềm mại nhẹ nhàng. Thích hoa hoa cỏ cỏ. Thích yên tĩnh thanh bình. Y đến đây gần một năm. Chưa từng bị quyền thế và sự hiểm ác của nơi này thay đổi. Vẫn luôn lương thiện và tốt đến như thế...

- Ngươi nói chuyện xong rồi sao?
- Ừm. Đói chưa? Chúng ta đi ăn.
- Cõng ta đi. Lười đi quá.
- Được.

Yến Thanh Mặc quỳ phía trước. Để người kia lười biếng mà nằm trên lưng mình. An ổn cõng y chầm chậm đi về ngự thiện phòng.

- Ngươi không vui sao?
- Sao người lại nghĩ vậy?
- Không phải là nghĩ vậy, là thấy vậy.
- Người thấy ta không vui?
- Rất rõ ràng mà. Mày nhíu hết cả lại rồi. Về già sẽ hói đầu cho coi.

Yến Thanh Mặc khẽ cười. Người này tìm đâu ra liên kết giữa nhíu mày và hói đầu vậy?

- Ngươi lo chuyện của Túc vương sao? Đừng lo, ta để ông ấy đến đây sẽ không để ai làm hại ông ấy.

Yến Thanh Mặc không nói gì. Y hình như biết một phần về quá khứ của hắn. Biết hắn từng rất kính trọng Túc vương. Nhưng lại không biết Túc vương là người hại hắn từ nhỏ đến lớn. Là người đứng sau mọi kế hoạch hại hắn.
Y...cứ nên như vậy thì hơn. Không nên biết gì cả. Không nên biết thế giới này giơ bẩn và đáng sợ đến thế nào. Không nên biết lòng người hiểm ác ra sao.

Tối hôm đó, sau khi Quân Mộc Vũ đã ngủ say, Yến Thanh Mặc liền đánh ngất ẩn vệ bên cạnh y, sau đó lặng lẽ thay y phục đến vách Đoạn Trường. Hắn nghĩ có lẽ Túc vương muốn gọi hắn đến để cho biết về thân phận của hắn. Muốn giục hắn nhanh chóng lật đổ Quân Mộc Vũ. Muốn thúc đẩy nhanh mọi chuyện.

Hắn không muốn Quân Mộc Vũ biết nên đã đánh ngất ẩn vệ. Nhưng hắn không biết ngay khi hắn dời giường, Quân Mộc Vũ đã tỉnh lại.

- Thanh Mặc, con đến rồi.
- Hoắc Du đâu?
- Từ bao giờ chúng ta gặp nhau còn cần có điều kiện như vậy chứ?
- Bớt giả bộ. Trong lòng tôi và ông hiện tại đều rõ ràng.

Túc vương bật cười thành tiếng.

- Quả thật là thay da đổi thịt rồi. Xem ra tên Quân Mộc Vũ đó cho con không ít điều ngon ngọt.
- Đừng nhắc đến y.
- Bảo vệ y như vậy? Nhưng có thể là do con chưa biết thôi. Y tốt với con cũng đều là có mục đích. Những điều y đem đến cho con so với những gì vốn phải thuộc về con, thì không là gì cả.

Yến Thanh Mặc thở dài một hơi. Lười cùng ông ta diễn kịch.

- Hoắc Du đang ở đâu?
- Không cần sốt ruột. Ta đã cho người đưa hắn về Vô Âm các rồi. Chút đáp lễ cho Các chủ.

Yến Thanh Mặc không nói gì nữa. An toàn là được. Hắn có thể biết ông ta không nói dối. Vì điều đó không cần thiết. Ông ta nếu đã giết thì cũng không cần thiết phải nói dối hắn.

- Con thực sự...mềm lòng y như mẫu hậu của con.

Ông ta gọi là mẫu hậu không phải mẫu thân. Chính là muốn nói cho Yến Thanh Mặc về thân phận thật sự của y.

- Năm đó là ả cung nữ kia cố tình tư thông với Bắc vương. Muốn một bước lên mây. Không nghĩ Bắc vương lại chỉ ham mê nhất thời không hề có tình cảm với nàng ta. Năm đó mẫu hậu con vẫn luôn biết. Nhưng lại nể tình nàng ta theo hầu bên người nhiều năm mà xin phụ hoàng con gả cô ta cho Bắc vương. Nếu không phải bà ấy mềm lòng như thế, con đã không cần phải chịu khổ như vậy.

Túc vương nghĩ Yến Thanh Mặc biết được chuyện đó sẽ phải vô cùng kích động. Nhưng hắn làm ông thật vọng rồi.
Yến Thanh Mặc nhàn nhạt nói.

- Chứ không phải ông cũng giúp sức rất nhiều cho việc đó sao? Nếu không có ông đứng sau giúp đỡ. Một người cung nữ có thể đánh tráo được hoàng tử?

Túc vương nhíu mày.

- Con...biết?

Yến Thanh Mặc lười nói chuyện cùng ông ta. Những lời nói nhân nghĩa giả tạo. Một kiếp trước hắn đã nghe quá đủ rồi. Giờ càng nghe chỉ càng thấy ghê tởm.

- Con đã biết được những gì?
- Biết ông từ khi tôi chưa ra đời đã muốn tôi giúp ông soán ngôi đoạt vị. Biết Bắc vương luôn căm ghét tôi như vậy, nhất định phải đẩy tôi đến đây chịu chết, một phần không nhỏ là nhờ công lao của ông. Biết hoàng thượng nhất định đòi con tin Bắc vương vì ông ở kinh thành tung tin đồn Bắc vương có ý đồ tạo phản.

Yến Thanh Mặc bình thản như vậy nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Túc vương siết chặt bàn tay. Vừa tức giận vừa lo sợ.

- Con biết mình là hoàng tử Đại Hạ bị đánh tráo, vậy mà con có thể nhẫn nhịn ở bên cạnh tên giả mạo đó?
- Y không giả mạo. Tên y là tiên đế đặt, bên cạnh tiên đế là y, người tiên đế tự tay trao thánh chỉ truyền ngôi là y. Y chính là Đế Vương Đại Hạ. Vả lại...ông nghĩ xem, kể cả bây giờ tôi dành lại ngôi vị Đế Vương đó. Thì ông đấu được tôi sao? Một Đế Vương mềm lòng như tiên đế. Một người...không mưu mô như Hoàng thượng, ông còn tốn nhiều công sức như thế. Thì ông nghĩ nếu tôi lên ngôi rồi, ông có thể đối phó được tôi? Ông nghĩ tôi vẫn là Yến Thanh Mặc ông kêu đến gọi đi, ngu xuẩn nghe theo lời ông?

Yến Thanh Mặc không dám thừa nhận khi nãy hắn suýt chút nữa đã nói "1 người ngốc nghếch như Quân Mộc Vũ"

- Ông là người đã tốn không ít công sức rèn luyện tôi, ông biết mà. Bình thường tôi luôn không phản kháng. Nhưng không phải vì tôi không có khả năng. Mà là vì...tôi chưa muốn.
- Yến Thanh Mặc, ngươi cũng đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Ngươi nghĩ ngươi cứ im lặng như vậy ở bên cạnh tên hoàng đế vô năng đó. Hắn sẽ tốt với ngươi được mấy ngày chứ? Ngươi hèn hạ khẩn cầu, dâng cả giang sơn lên cho hắn. Đổi lại được mấy chút tình thương chứ? Bản thân ngươi sinh ra đã là sai lầm còn muốn được người khác yêu thương? Ngươi bớt ảo tưởng lại đi.
- Con mẹ ngươi, ngươi sinh ra mới là sai lầm. Ngươi sinh ra mới là tội nghiệt của thế gian, là ông trời mù mắt mới tạo ra ngươi.

Sự xuất hiện của Quân Mộc Vũ làm cả Túc vương và Yến Thanh Mặc đều giật mình.
Yến Thanh Mặc nhìn phía sau y. Người đưa y đến đây là cung chủ Ẩn Vệ cung. Thảo nào có thể che giấu cho y tốt như vậy. Đến hắn và cả Túc vương đều không phát giác.

Yến Thanh Mặc giữ con mèo đang xù lông lại trước khi y lao đến chỗ tên kia. Dù có đánh lão ta cũng không cần y động tay. Sẽ bẩn tay y.

Quân Mộc Vũ trong vòng tay Yến Thanh Mặc không ngừng dãy dụa, rất muốn lao đến mà đánh nhau với Túc vương.

- Ngươi mới là đồ hèn hạ, ghê tởm. Cả đời sống chui lủi, mưu hèn kế bẩn hãm hại người khác như lũ chuột cống. Ngươi nhìn lại bản thân ngươi tốt đẹp được đến đâu mà dám mắng hắn? Tại sao ngươi dám làm như vậy? Tại sao ngươi dám đối xử với hắn như thế? Hắn chỉ tin một mình ngươi, chỉ kính trọng, nghe lời một mình ngươi. Tại sao ngươi có thể đối xử với hắn như thế? Ta giết ngươi. Ta phải giết ngươi.
- Mộc Vũ. Mộc Vũ. Bình tĩnh lại. Ta không sao. Không sao.

Quân Mộc Vũ vừa tức giận vừa đau lòng, vừa dãy dụa mà mắng chửi lão. Mắng một hồi liền tự mình mắng người đến khóc.

Khóc vì nghĩ đến những gì Yến Thanh Mặc đã phải trải qua. Trong truyện luôn nói Túc vương là niềm an ủi duy nhất của cuộc đời Yến Thanh Mặc. Là người duy nhất Yến Thanh Mặc có thể trao niềm tin. Là người duy nhất không đối xử tệ bạc với hắn.
Lúc trước đọc truyện, không ít lần cậu gặp phải những pha lật kèo của tác giả. Đại boos sẽ là người thân yêu bên cạnh nam chính. Lúc đó cậu chỉ thấy ngay cấn và kịch tính. Giờ tận mắt chứng kiến, cậu chỉ hận không thể xé xác tên đó. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể đối xử với hắn như vậy? Hắn đã làm gì sai chứ? Bây giờ hắn sớm đã phát hiện, nhưng trong truyện kia thì sao? Hắn giết tên hôn quân đó, dành được ngôi vua rồi thì sao chứ? Có phải lão ta sẽ lợi dụng lòng tin của hắn, giết hắn mà đoạt ngôi? Lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì chứ? Sẽ đau khổ đến thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro