Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta thực sự không sao.

Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc mà nói. Người khác không rõ chuyện nhìn vào còn tưởng người Túc vương lừa là Quân Mộc Vũ nữa.

- Hắn lừa ngươi. Hắn dám lừa ngươi. Tại sao hắn dám chứ?
- Không sao. Ta không bị lừa nữa.
- Ta muốn giết hắn.
- Ừm. Sau này giết hắn.

Yến Thanh Mặc dỗ con mèo mắng người đến khóc kia. Trong lòng vừa khó chịu lại vừa ấm áp. Khó chịu vì y khóc rồi. Ấm áp vì y khóc vì uất ức thay hắn.

- Ông tốt nhất nên quay trở về phương Bắc an phận thủ thường đi. Tự mình nghĩ một kế hoạch khác rồi hãy đến tìm tôi. Nhanh lên một chút, trước khi tôi...giết ông.

Hiện tại vẫn không thể giết ông ta. Ông ta dù gì cũng là Túc vương, là thân đệ của Bắc vương. Chưa có chứng cứ ông ta làm gì thì không thể tùy tiện giết người. Sẽ là một cái cớ cho Bắc vương tạo phản. Hiện tại biên giới đang có chiến loạn. Nếu phải đánh thêm cả Bắc vương thì không thua cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Hắn không ngại giết ông ta. Hắn ngại giang sơn của y sẽ tổn hại.

Yến Thanh Mặc đưa Quân Mộc Vũ trở lại cung. Nhìn y khóc cả buổi.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Ta đau lòng.
- Nhưng ta nhịn không được.
- Ta thực sự không sao mà. Sớm đã không tin ông ta nữa.
- Nhưng...tại sao ngươi lại biết? Từ khi nào ngươi biết?

Yến Thanh Mặc nhìn người trước mặt. Tự nhiên hắn không muốn che giấu nữa. Hắn cũng không muốn cứ mãi đoán mò về y nữa. Hắn luôn có một cảm giác bất an. Cảm giác một người y sẽ đột nhiên biến mất. Hắn muốn ôm lấy chút hy vọng gì đó. Để ít nhất khi y thực sự biến mất, hắn sẽ có một hy vọng nhỏ nhoi nào đó...tìm lại y.

- Nếu ta nói...ta sống lại, người có thấy hoang đường không?
- Sống...sống lại? Ý ngươi là...chết đi rồi sống lại?
- Ừm.

Quân Mộc Vũ ngẩn ra. Há miệng mấy lần xong lại ngậm lại. Hoá ra cậu không chỉ xuyên vào một câu chuyện xuyên thư, mà còn trọng sinh nữa. Nếu...nếu như vậy... không phải mọi thứ hắn đều biết sao?

- Từ...từ khi nào chết đi? Từ khi nào...sống lại?
- Sau khi dành được vương vị bắt đầu bị ông ta tính kế giết chết. Sau khi chết liền sống lại sau ngày đến kinh thành cưỡi ngựa làm ngươi bị thương.

Quân Mộc Vũ có chút ngây ngẩn. Sau đó cậu liền nghĩ ra. Đúng vậy. Hệ thống kia nói cậu đến đây để xoá bỏ oán niệm hủy diệt thế giới của nam chính. Nhưng nếu đúng là nam chính năm 17 tuổi thì đâu có oán niệm. Năm đó hắn vẫn rất ngây thơ và chính trực. Đến Bắc vương hành hạ hắn từ nhỏ đến lớn hắn trước khi biết thân phận của mình vẫn còn coi ông ta là phụ thân mà không hề oán hận. Thì lấy đâu ra oán niệm? Lấy đâu ra suy nghĩ hủy diệt thế giới?

Là do ngay từ đầu cậu đã hiểu sai vấn đề. Nếu như vậy...nếu như vậy không phải hắn vẫn luôn biết tên hôn quân kia đã hành hạ hắn thế nào sao? Trong mắt hắn cậu chính là tên hôn quân kia. Không phải chính là cậu đã hành hạ hắn sao?
Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc một hồi. Nếu hắn đã biết, tại sao còn...yêu cậu?

Hơn nữa nếu nói như vậy không phải hắn còn đã trải qua cả một kiếp, trải qua sự phản bội của Túc vương. Đã từng bị ông ta giết hại?

Quân Mộc Vũ nghĩ đến đó. Nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được lại bắt đầu rơi xuống. Làm Yến Thanh Mặc nhìn Quân Mộc Vũ hết đăm chiêu suy nghĩ, lại lo lắng bất an, sau đó lại tự mình khóc mà có chút ngây ra, hắn...vẫn chưa nói gì mà. Trong cái đầu nhỏ kia lại suy nghĩ cái gì rồi?

- Đừng khóc nữa. Mắt đỏ hết lên rồi.

Yến Thanh Mặc ôm lấy cái mặt con mèo ngốc giờ đã khóc thành mèo lấm lem kia. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho y. Mắt mũi đều bị y khóc cho đỏ hết lên rồi.

- Tại sao họ có thể đối xử với ngươi như thế?
- Không phải ngươi nữa sao?
- Dĩ nhiên không phải ta.

Quân Mộc Vũ nói xong mới biết mình nói hớ. Lập tức ngậm miệng lại.
Yến Thanh Mặc nhìn y cười.

- Thực sự không có ngươi?
- Ta...ta làm gì chứ?
- Ta biết ngươi không phải "Quân Mộc Vũ".

Quân Mộc Vũ trợn tròn mắt mà nhìn hắn.

- Ngươi...biết?
- Ngươi có chỗ nào giống sao?
- Khuôn mặt.
- Chỉ có khuôn mặt.
- Nhưng sao ngươi biết? Từ khi nào ngươi biết?
- Nhìn thấy ngươi liền biết. Người khác có thể không nghĩ đến. Việc này có thể vượt qua được những gì họ có thể nghĩ ra. Nhưng một người đã chết đi sống lại như ta, có cái gì mà không dám nghĩ, có cái j mà không thể tin chứ?
- Vậy...ngươi biết gì về ta?
- Biết ngươi không phải Quân Mộc Vũ. Biết ngươi đến từ một nơi nào đó không giống nơi này.
- Đúng là EQ nam chính. Đỉnh thật sự.
- EQ nam chính là cái gì?

Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc một hồi. Nói cho hắn biết thì có sao không? Thấy tim mình không phản ứng gì cậu liền suy nghĩ sắp xếp câu từ lại.

- Chuyện ta nói rất khó tin.
- Ta tin ngươi.
- Ta là Quân Mộc Vũ.

Yến Thanh Mặc nhíu mày nhìn y.

- Ở thế giới của ta, ta cũng tên là Quân Mộc Vũ. Ta biết đến thế giới này qua một cuốn sách, cũng giống như thoại bản vậy. Ở cuốn sách đó, ngươi là nhân vật chính. Cuốn sách đó xoay quanh cuộc đời của ngươi. Khi ta đọc gần đến đoạn kết thì ta chết.

Yến Thanh Mặc nghe đến đó mày nhíu càng chặt hơn.
Quân Mộc Vũ đưa tay vuốt phẳng mấy cái nếp nhăn trên trán hắn. 17 cái tuổi đầu. Nhíu mày như ba cậu vậy.

- Là bị bệnh chết. Gia đình ta đã cố gắng rất nhiều nhưng trị không được. Ta đã chết trước khi biết kết truyện.
- Ngươi biết đến đâu?
- Đến sau khi ngươi giết ta.
- Ta không giết ngươi.
- À quên, giết tên hôn quân kia.
- Rồi sau đó?
- Sau đó ta đến đây rồi.
- Đến trước khi bị ngựa đụng hay sau đó?
- Sau đó. Trong lúc tên hôn quân đó bị đụng ngất. Cái đó thì có gì quan trọng chứ? Cũng chênh nhau không bao nhiêu.
- Có. Nếu ngươi đến sau đó thì nghĩa là ta chưa từng làm ngươi bị thương.
- Cũng đâu có quan trọng. Chỉ bị hất một cái thôi mà. Ta tỉnh dậy cũng không có thấy đau.
- Với ta quan trọng.
- Được rồi. Chính là sau đó. Nên ngươi thực sự chưa từng làm ta bị thương.
- Vậy tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?
- Sợ ngươi lăng trì đó. Đau muốn chết.

Yến Thanh Mặc nhìn y có chút buồn cười.

- Vậy ngươi giết ta không phải được rồi sao?
- Sao mà được. Ngươi là nam chính, là nhân vật chính của cuốn sách đó. Thế giới này tồn tại vì ngươi, xoay xung quanh ngươi. Ngươi mà chết thì thế giới này cũng sẽ biến mất theo ngươi. Có lẽ đó là lí do ngươi có thể sống lại. Nhưng ta không chắc lắm. Đó chỉ là suy nghĩ của ta thôi.
- Vậy nếu hiện tại ta chết ngươi sẽ như thế nào?
- Ngươi nói vớ vẩn cái gì đó?
- Ta chỉ nói nếu như.
- Ta không biết. Có thể sẽ chết theo.
- Có cách nào...để ngươi về nhà không?
- Tên đã đưa ra đến đây nói cái gì mà để ngươi từ bỏ suy nghĩ hủy diệt thế giới thì có thể đưa ta quay về.
- Ngươi có muốn về nhà không?

Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc nhíu mày. Hắn hỏi vậy là ý gì? Muốn giúp cậu về nhà hay muốn giữ cậu lại đây?

Lúc đến đây, cậu cố gắng mọi thứ chỉ vì sợ hắn đem cậu ra lăng trì. Cố gắng để bản thân được chết nhẹ nhàng. Sau đó cũng ôm hy vọng có thể quay về nhà. Nhưng hiện tại, cậu không muốn quay về nữa. Ba mẹ cậu còn có anh trai cậu. Xung quanh họ còn rất nhiều người yêu thương họ, họ sẽ nhớ thương cậu, nhưng cuộc sống của họ vẫn rất tốt. Còn Yến Thanh Mặc. Nếu cậu dời khỏi đây hắn sẽ thế nào? Cậu không dám chắc chắn bản thân mình ở trong lòng hắn có địa vị như thế nào. Nhưng như trong truyện viết thì Túc vương là người duy nhất hắn có thể coi là người thân. Là người duy nhất hắn không cần phòng bị, không hãm hại hắn. Nhưng giờ ông ta lại là người lừa hắn thảm thương nhất. Nếu cậu đi rồi, bên cạnh hắn còn lại ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro